Diệp Phong chụp lấy cánh tay Mộng Cơ, nheo nheo mắt nhìn: "Nàng muốn làm gì?"

"Phu thê chúng ta xa cách nhiều tháng lẽ nào người không nghĩ muốn thần thiếp?"

"Mấy ngày nay bôn ba mệt mỏi, bản công chúa muốn nghỉ ngơi, nàng cũng về cung nghỉ sớm đi."

"Công chúa điện hạ~"

Mộng Cơ mị mị cười, tự giải khai thắt lưng của mình, từng lớp y phục rơi xuống lộ ra làn da trắng tuyết mê hoặc. Mềm nhẹ thân thể áp sát vào đối phương, ngón tay lả lướt đến yết hầu, dáng vẻ không khác gì Đát Kỷ chuyển thế.

"Để thần thiếp hầu hạ người."

Diệp Phong nghiêng đầu né tránh, rất nhanh liền ấn Mộng Cơ xuống tọa ỷ, bản thân lách người bước sang chỗ khác đứng.

"Hồi cung đi."

"Công chúa điện hạ người làm sao vậy? Chúng ta bình thường đều là đôi phu thê rất mức quyến luyến, chỉ đi vài tháng người liền thay đổi?"

"Hồi cung."

Mộng Cơ yếu ớt đứng dậy, nhịn không được trào phóng: "Công chúa điện hạ, người xem thần thiếp là gì? Thanh xuân tươi đẹp của thần thiếp đều dành cho một mình người, cái gì cũng không màn, cái gì cũng dám đánh đổi. Nhưng người ta thì sao? Người ta đến cả một cái ôm cũng không ban phát cho người vậy mà người lại ghi nhớ bằng cả một đời!"

"Nàng dám theo dõi ta?"

"Không theo dõi làm sao thần thiếp có thể nhìn rõ lương tâm của người, Phù Kính công chúa? Thần thiếp làm tất cả đều vì đại nghiệp của người, còn người thì vì một nữ nhân ngoại lai mà sẵn sàng đạp đổ! Kia là ai cơ chứ? Là Liên Hạ hậu, là nhất quốc chi hậu, là Vu Nữ mà biết bao kẻ săn đón không chỉ riêng ngài. Căn bản ả không có tâm cũng chẳng có tình, sống bám vào Liên Hạ vương để có ngày phong quang lẫm lẫm! Còn thần thiếp đi theo ngài từ khi ngài chỉ có hai bàn tay trắng, nhìn rõ ngài là nhân trung long phượng, nguyện ý dốc lòng dùng cả thanh xuân để bầu bạn. Ngài thì sao chứ? Ngài ruồng bỏ thần thiếp để tìm đến một nữ nhân sớm không xem ngài ra gì!!"

"Chuyện ta làm không cần nàng quản!"

"Công chúa, người hảo tàn nhẫn."

Mộng Cơ chỉnh lại y phục trên người, lau vội nước mắt rồi xoay người chạy khỏi Vạn Lý Cung.

Diệp Phong giận dữ vung tay đập mạnh xuống bàn, chén trà lung lay đổ nước xuống sàn. Nếu đã lựa chọn Hạ Khuynh, Diệp Phong tự biết kết cục của mình như thế nào, nhưng ai cũng không có tư cách can thiệp đến.

----------------------------------

Ngồi mãi một chỗ tất cảm thấy chán, Hạ Khuynh muốn đi ra ngoài nhưng vì mắt không thấy nên nàng cũng chẳng buồn đi nữa. An tĩnh nằm dài trên trường kỷ suy nghĩ cách khiến Diệp Phong trở thành Bắc Phàm vương, nhưng càng nghĩ lại càng không thông suốt.

Tình thế này rõ ràng bất lợi với Diệp Phong, dù nàng có nắm nhiều binh quyền đến đâu nhưng phía sau không có kẻ đồng tình thì dù có lên làm hoàng đế cũng sẽ bị lật đổ. Lợi thế hiện nay đều nghiêng về phía Triều Thống công chúa và Tương Lan vương, một người có Phác Lạt quốc hậu thuẫn, một người có quần thần ủng hộ, xem ra Diệp Phong muốn thượng vị còn khó hơn lên trời.

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now