Tứ Nương rót trà đưa cho nàng, niềm nở nói: "Uống đi."

"Xin lỗi, tay ta bị tàn phế không thể cầm được."

"Thật sao? Vết thương nặng thật, một lát ta gọi lang trung đến cho ngươi."

"Không dám làm phiền tỷ, ta tự có thể tìm lang trung."

"Phiền cái gì, ngươi đi đường xa chắc cũng khát, ta uy ngươi?"

Hạ Khuynh vội vã xua tay: "Không cần đâu, ta không khát."

"Làm sao không khát được." Tứ Nương dùng thìa sứ đặt trên bàn lấy nước trà đưa đến bên miệng Hạ Khuynh thúc giục: "Mở miệng ra."

Hạ Khuynh cảm thấy phi thường xấu hổ, nhưng cũng không dám từ chối nhã ý của Tứ Nương, ngoan ngoãn mở miệng ra uống nước trà. Tứ Nương niềm nở nói chuyện, còn liên tục uy Hạ Khuynh nước trà thơm ngát.

Bên Hướng Khâm cũng uống hết nửa bình trà mà chẳng thấy có ai đi ngang qua đây, trong lòng có chút bất an, nhìn trà sóng sánh trong chén mà giật nảy người. Tiếng động không lớn nhưng Hạ Khuynh nghe rất rõ, hoảng hốt đưa mắt nhìn quanh, nhưng đầu lại bỗng nhiên đau nhức mà gục xuống bàn.

"Nương nương!"

Hướng Khâm đẩy ngã bàn trà, vừa định chạy đến thì lại thấy như thiên địa toàn bộ xoay chuyển, mê dược từng chút phân tán tâm trí, mơ mơ hồ hồ ngã xuống ngất đi. Tứ Nương đem chén trà đặt xuống bàn, kiểm tra xem thử hai người đã ngủ chưa, sau đó ngoắc tay bảo một nam tử trung niên bụng phệ đi ra.

Nam tử trung niên đi ra nhìn thấy Hạ Khuynh liền quát một tiếng: "Ngươi điên à, thứ hàng rẻ tiền này ai sẽ mua? Tay thì tàn phế, mắt thì mù, mặt thì có sẹo, mua về để làm gì?"

"Không mua thì thôi, đã một tháng nay có ai đi ngang qua đây đâu, chỉ còn có mỗi mình ả thôi." Tứ Nương gắt gỏng đánh gãy lời hắn: "Xém chút bị tên khốn đó làm hư chuyện, may mắn ả ta uống nhiều trà, nếu không đã xổng mất con mồi này rồi."

"Hừ, hàng xấu như vậy đừng mong có nhiều!"

Tứ Nương nhìn tiền trong túi liền bất mãn: "Cái này còn không đủ nhét kẽ răng."

"Mặc kệ ngươi, không tìm được hàng mới, ta bán ngươi cho thanh lâu làm tạp dịch!"

"Ngươi! Ta rốt cuộc gây ra nghiệt gì mà phải gả cho tên không bằng súc sinh nhà ngươi?"

"Câm miệng và đưa ả vào kho nhốt lại đi, ta xem ả ta không phải nữ nhân tầm thường đâu."

"Vậy thay cho ả bộ y phục khác đi, ta đem bộ y phục này bán đi."

"Được thôi, nhanh chóng đi làm đi."

Tứ Nương giậm chân: "Làm thì làm, sao phải lớn tiếng như vậy?"

Nói rồi liền khom lưng vác Hạ Khuynh lên vai đưa vào trong kho, Tứ Nương tự tay giúp nàng thay bộ y phục đang mặc trên người thành bộ y phục cũ nát. Lúc đi ra thì thấy lão hỗn trướng đang lấy ngân lượng trong y phục của Hướng Khâm, còn đặc biệt đắc ý cười vang.

"Ngươi xem, ngươi xem, hắn mang những một trăm vạn lượng đấy!"

"Để lại cho hắn ít bạc vụn đi."

"Điên à? Có tiền không lấy còn trả lại." Lão hỗn trướng cất tiền vào y phục, xốc người Hướng Khâm lên vác ra ngoài: "Ta đem hắn đi nơi khác, ngươi trông chừng ả đi."

"Được rồi."

Tứ Nương thở dài nhìn theo lão hỗn trướng, cuối cùng đành lẳng lặng dọn dẹp mọi thứ. Không ngờ bên ngoài có tiếng kéo xe lộc cộc, Tứ Nương nheo mắt nhìn ra ngoài, nhận ra người quen liền niềm nở ra đón.

"Trình đại nhân, sao đến sớm thế?"

"Còn sớm gì nữa?" Trình Sâm nhảy xuống xe ngựa, đem mấy bao muối đưa cho Tứ Nương: "Số này hết bảy trăm lượng."

"Sao mắc thế?" Tứ Nương trợn mắt: "Lần trước còn chưa đến ba trăm."

"Lần trước là lần trước, lần này là lần này, ngươi có biết mấy ngày nay Chu đế ra lệnh canh giữ nghiêm ngặt chuyện mua bán muối, ta phải khó khăn lắm mới mang đến được đây."

Tứ Nương thở dài, nói: "Mang vào nhà đi."

Trình Sâm vác mấy bao muối lên vai, mang vào trong nhà cho Tứ Nương. Cũng lúc đó lão hỗn trướng trở về, Tứ Nương cùng hắn trao đổi, hắn cũng đồng ý mua với giá bảy trăm lượng.

Lúc thanh toán tiền, Trình Sâm nhìn quanh hỏi: "Có hàng mới không?"

"Có đấy, mới bắt hôm nay, xem hàng không?"

"Được, mấy ả nữ nhân ta dưỡng không sinh nổi nam hài cho ta, bây giờ đang cần tìm một người sinh được nam hài."

"Vậy thì mau đi thôi."

Phu thê Tứ Nương dẫn theo Trình Sâm băng qua dãy hành lang tối om, đi xuống tầng hầm rồi mở cửa vào kho. Tứ Nương đi vào xốc người Hạ Khuynh lên, đối phương vẫn chưa hồi tỉnh lại đang phát sốt, mê mê man man không biết xung quanh mình đang xảy ra chuyện gì.

Trình Sâm nâng cằm Hạ Khuynh lên quan sát rồi mỉa mai phi một tràng: "Thứ hàng rẻ tiền nàng cũng dám đem bán sao?"

"Trình đại nhân, bọn ta đâu phải muốn bán thứ hàng rẻ tiền này cho đại nhân, nhưng vì gần đây quá ít nữ nhân đi qua nơi này đương nhiên không có hàng tốt rồi."

"Thứ này ta không cần."

"Nếu đại nhân không cần thì thôi vậy, nhưng ta có chuyện này phải nói. Muốn mỹ nhân chưa chắc đã sinh được nam hài, ngài xem nàng ta ngực tròn mông cong, là dáng để sinh quý tử đó nha."

Trình Sâm liếc nhìn Hạ Khuynh lần nữa: "Dáng người không tệ, chỉ có điều lại bị mù."

"Mù thì có làm sao? Ả ta sinh con cho ngài rồi cũng chẳng biết ngài là ai, có đúng hay không?"

"Ngươi nói cũng đúng." Trình Sâm nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu đáp ứng: "Được, bán ả ta cho ta, năm lượng, thế nào?"

"Ách... năm lượng có hơi ít, hay là cao hơn đi, mười nhé?"

"Thứ hàng rẻ tiền này cũng đòi cao, chỉ bảy lượng thôi, bán hay không?"

"Bán, bán, đương nhiên sẽ bán!"

Trình Sâm hừ lạnh, lấy trong tay áo bảy lượng bạc dúi vào tay Tứ Nương, sau đó đi đến vác Hạ Khuynh lên vai. Thô lỗ ném nàng lên xe đẩy chở muối, còn bản thân thì thúc ngựa kéo theo cỗ xe chở muối ly khai.

Trong mê man Hạ Khuynh cảm giác như bị ai vác lên rồi ném xuống, đầu đau như bị bổ làm đôi, muốn tỉnh lại nhưng vô pháp.

"Quân..."

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now