Phảng phất mùi rượu nồng, người ngà ngà trong men say tỉnh, nàng xuân phong như hoa thổi mát cõi lòng heo hắt cô đơn. Liễu xanh đã thắm, đào hoa đã hồng, nàng còn chờ đợi gì giữa bờ bến mang mang?

Người hôn lên mắt nàng, lặng lẽ buông bỏ ba ngàn phồn hoa chỉ cầu một mảng chân tình thiên trường địa cửu.

"Uống rượu sao?"

Diệp Phong gật đầu thay cho câu trả lời, ôm ngang Hạ Khuynh trở về giường, mệt mỏi thả người nằm xuống ngay sát bên cạnh. Bất quá Hạ Khuynh cũng chẳng có phản kháng, yên lặng nằm trong lòng Diệp Phong, bỗng nhiên nàng cảm thấy nữ nhân này rất giống đại vương.

Khắp người phảng phất cô độc, mỗi bước đi đều như trên băng mỏng, chỉ một chút sơ suất sẽ bị người lôi xuống hồ sâu không thấy đáy.

"Còn vài ngày nữa là đến đại hôn."

Diệp Phong tì cằm vào đỉnh đầu Hạ Khuynh, ngón tay ve vuốt từng sợi tóc mềm: "Ân, nhanh thôi, nàng sẽ là phu nhân của ta. Bản công chúa cam đoan với nàng, đại hôn chi lễ kết thúc nàng có thể lập tức nhìn thấy đầu Chu Quân ở dưới chân tùy ý nàng trút giận."

Hạ Khuynh ngồi dậy, hơi chồm người về phía Diệp Phong thỏ thẻ: "Ta có một cách, ngươi thấy thế nào?"

Diệp Phong được khơi gợi một chút hứng thú, dỏng tai nghe thử Hạ Khuynh muốn nói cái gì.

"Thứ có thể nắm gọn trong lòng bàn tay thì khả năng chiến thắng càng cao."

"Đây không phải Bắc Phàm, và bản công chúa hơn ba mươi năm qua đều chỉ ở Bắc Phàm, muốn dụng mưu phải nắm rõ địa hình bằng không là tự đào hố chôn mình."

Hạ Khuynh cười cười, chẳng có trả lời.

Dường như hiểu được gì đó, Diệp Phong cẩn thận hỏi lại lần nữa: "Nàng muốn bản công chúa đặt nội ứng vào trong Liên Hạ?"

"Có thể." Hạ Khuynh dõi mắt nhìn ô cửa sổ nho nhỏ chỉ cỡ lòng bàn tay, ngoài trời vẫn tối om như mực chẳng lấy nổi một điểm sáng: "Liên Hạ đang ăn mừng đại thắng. Nếu chúng ta nhân cơ hội này cài nội ứng vào, đem tất cả nguồn tin có được thu thập lại đánh một trận thật lớn, khiến dòng Mạn Bắc chuyển thành máu đỏ."

"Lẽ nào..."

"Để Tuyết Nhi."

"Sao?" Diệp Phong đầy mặt sửng sốt, theo Hạ Khuynh ngồi thẳng dậy: "Tuyết Nhi niên kỷ bao nhiêu? Nàng nghĩ có thể hay sao?"

"Chính vì Tuyết Nhi là tiểu hài tử nên khả năng lại càng cao hơn. Sáng nay ta nghe Chu Quân mang Túc Nhi thái tử đến, có vẻ như là muốn thực hiện kế hoạch nào đó, nếu bao giờ chúng ta đưa Tuyết Nhi đi thăm dò thì có thể lợi dùng vào thái tử để che đậy thân phận thật."

"Nàng nghĩ thì rất chu toàn, nhưng..."

"Chúng ta còn có lựa chọn hay sao?"

Diệp Phong khẽ thở dài, vươn tay ôm ghì lấy nàng thì thầm: "Được rồi, tùy ý nàng."

Hạ Khuynh nghiêng người hôn lên sườn mặt Diệp Phong, khóe môi hơi nhấc lên: "Nếu chuyện này thành công, ta cam tâm tình nguyện gả cho người."

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now