"Đại vương đã cho người đưa Thiên Thiên công chúa về Thái Phồn, còn cho nàng rất nhiều lễ vật tạ ân giúp đỡ. Bất quá Thiên Thiên công chúa day dưa chẳng chịu về, đại vương buộc lòng mời Thái Phồn vương đưa nàng đi, hôm qua đã rời khỏi đại giới Liên Hạ."

"Nếu vậy thì tốt, dù sao người như Mẫu Đơn cũng không nên giữ bên cạnh quá lâu."

Mọi thứ đương tốt đẹp đột nhiên Tiểu Tuyết lại cúi đầu vò vò tay áo, hai gò má táo đỏ ngượng ngùng phồng tròn: "Đại vương muốn Tiểu Tuyết đến hỏi ý của nương nương."

"Hỏi ý?" Hạ Khuynh bế Tiểu Tuyết đặt lên giường, nghi hoặc nhìn nha đầu từ trên xuống dưới: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Cái này thì không phải, mà là..."

Tiểu Tuyết ấp a ấp úng, gò má nhỏ đã đỏ nay lại càng đỏ hơn: "Đại vương hỏi có thể để thái tử điện hạ lập phi hay chưa?"

"Sao?"

Sửng sốt nhìn chằm Tiểu Tuyết, nàng ngẩn người một lúc lâu cuối cùng cũng hiểu ý tứ của Chu Quân mà phá lên cười. Thật không ngờ Chu Quân như vậy lại để ý mấy chuyện nhỏ nhặt này, còn đặc biệt bảo Tiểu Tuyết đến hỏi ý kiến của nàng, cốt là chọc cho nha đầu ngượng ngùng.

"Thế bản cung hỏi ngươi, ngươi có thích thái tử điện hạ không?"

Tiểu Tuyết xấu hổ cúi đầu nhìn mũi giày, dù sao nha đầu cũng là khuê tú danh môn sao có thể phóng túng thổ lộ tâm tình?

"Nếu được khi trở về bản cung liền để Thái tử lập con làm trắc phi, thế nào?"

Chẳng kịp đợi Mộ Hoan nói dứt câu, Tiểu Tuyết đã mừng rỡ reo lên: "Thật không?"

"Ngươi vui vẻ như vậy? Lẽ nào đã muốn thành thân rồi sao?"

Tiểu Tuyết càng thêm ngượng ngập, nhưng trong đôi mắt đẹp đẽ kia lộ ra một tia hoan hỉ nho nhỏ.

"Có chuyện gì mà Tuyết Nhi lại tức giận vậy?"

Tiểu Tuyết giật nảy người, theo bản năng ôm chầm lấy Hạ Khuynh, cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Phong đang bước vào. Chính Hạ Khuynh cũng bị Tiểu Tuyết xoay như chong chóng, càng không thể ngờ nha đầu có thể thay đổi cảm xúc nhanh như vậy.

Diệp Phong bước vào đem Tiểu Tuyết bế lên, nhíu mày chất vấn: "Khi nãy ta còn nghe mẫu tử hai người nói chuyện rất vui vẻ sao vừa gặp ta liền sợ hãi như vậy?"

Tiểu Tuyết giống như con thỏ nhỏ sợ hãi mà cụp tai lại, run run né tránh ánh mắt của Diệp Phong.

"Ngươi năm nay niên kỷ bao nhiêu?"

"Bát tuế."

Diệp Phong vén tóc nha đầu ra sau để nhìn kỹ gương mặt thủy nộn, hơi nheo mắt lại mà nói: "Tám tuổi đã thông minh như vậy, nếu nuôi được nuôi dưỡng ở Bắc Phàm nhất định sẽ trở thành bả đao lợi hại nhất của bản công chúa."

Hạ Khuynh theo bản năng đoạt Tiểu Tuyết ôm vào lòng, giọng nói có điểm cao: "Ngươi vào đây làm gì?"

"Ta vào không được sao?" Diệp Phong ngã lưng xuống giường, liếc nhìn Tiểu Tuyết: "Nó lớn hơn một chút có thể bản công chúa sẽ chẳng để nó ở đây đâu."

Hạ Khuynh tự khắc biết được ý tứ trong lời nói của Diệp Phong, nàng đặt Tiểu Tuyết xuống đất, vỗ nhẹ mông bé ý bảo bé ra ngoài chơi còn nàng thì lưu lại.

Tiểu Tuyết có chút lo lắng, đi đến cửa thì quay đầu nhìn lại. Nha đầu được Chu Quân giao phó nhiệm vụ phải bảo vệ cho Hạ Khuynh, nếu nha đầu đi mất mà nương nương xảy ra chuyện gì bé biết làm thế nào a?

Đúng lúc Hạ Khuynh ra hiệu bảo Tiểu Tuyết mau chóng rời đi, nha đầu chỉ còn cách nghe theo mà trong lòng như có lửa đốt. Khi Tiểu Tuyết vừa đi khỏi, Hạ Khuynh thở hắt ra một hơi, chậm rãi ngồi xuống bên giường một lời cũng không nói.

Diệp Phong cứ nghĩ Hạ Khuynh sẽ cố biện hộ che giấu, nào ngờ nàng ấy lại chẳng để tâm gì: "Nàng không có gì để nói với bản công chúa sao?"

"Nói gì? Từ đầu đã không tin thì nói gì cũng vô nghĩa. Tiểu Tuyết là đứa trẻ đơn thuần, có gì nói đó lại bị Phù Kính công chúa hoài nghi chất vấn, vậy thì ta đây chẳng phải là mối họa lớn cần được dẹp bỏ càng nhanh càng tốt sao?"

"Nàng biết bản công chúa sẽ không làm như vậy."

"Chuyện của ngươi ta không hỏi đến, chỉ khi giết được Chu Quân ta mới suy nghĩ về những chuyện ngươi nói."

Diệp Phong khẽ buông tiếng thở dài, nhẹ nhàng ấn Hạ Khuynh xuống giường, phủ lên người nàng thì thầm thật khẽ: "Hạ Khuynh, nàng có yêu ta hay không?"

Hạ Khuynh nhìn thật lâu vào mắt của Diệp Phong, nàng không trả lời, chỉ rướn người hôn nhẹ lên môi đối phương một cái.

Ý cười trong mắt càng thêm đậm, Diệp Phong nhẹ nhàng vén tóc nàng ra sau rồi nói khẽ: "Nàng đã cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội này."

Hạ Khuynh phát ra giọng mũi nho nhỏ như đồng ý, tựa đầu vào lồng ngực Diệp Phong...

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now