"Phu nhân."

"Làm sao?"

"Kia..." Tuyết Nhi rụt rè nhìn về phía Diệp Phong, bị nàng liếc một cái thì chui trở vào lòng Hạ Khuynh: "Ngươi đó là ai vậy? Thật đáng sợ..."

"Là phu tế của ta."

Diệp Phong thoáng sửng sốt một chút, khóe môi hơi nhếch lên tựa tiếu phi tiếu nhưng nội tâm sớm đã mừng rỡ muốn chết. Hạ Khuynh liếc nhìn nàng một cái, cũng chẳng mấy để tâm, tiếp tục hỏi tiểu nha đầu ở trong lòng.

"Nếu đã không còn nơi để về chi bằng lưu lại với ta? Ta cũng không thể khả định sẽ nuôi dưỡng ngươi tốt hơn nhưng sẽ không bỏ rơi ngươi như thân mẫu."

Tuyết Nhi tròn xoe mắt nhìn, suýt chút đánh rơi cả khối cao điểm trên tay: "Thật sao? Phu nhân muốn nuôi dưỡng Tuyết Nhi sao?"

"Ngươi nguyện ý không?"

"Nguyện ý!!!" Tuyết Nhi mừng rỡ câu chặt cổ Hạ Khuynh, nũng nịu kêu lên mấy tiếng: "Tuyết Nhi rất muốn ở bên cạnh phu nhân~"

Hạ Khuynh hài lòng mỉm cười, một bên vuốt lưng Tuyết Nhi một bên ngẩng đầu hỏi Diệp Phong: "Ta nhận nuôi dưỡng Tuyết Nhi được không?"

"Được, nàng muốn dưỡng thì dưỡng."

"Đa tạ."

Diệp Phong không hài lòng khiển trách: "Sao lại nói đa tạ? Chẳng phải chúng ta đã là phu thê rồi sao?"

"Vẫn chưa đâu." Hạ Khuynh ảm đạm rũ mắt xuống: "Chỉ khi chính mắt nhìn thấy Chu Quân thảm bại ta mới gả cho ngươi."

"Hảo, ta nhất định sẽ khiến Chu Quân thảm bại, hảo hảo chờ ta."

Hạ Khuynh nhanh chóng đem Tuyết Nhi bế lên cao, đồng thời cúi xuống hôn gò má Diệp Phong một cái: "Ta về phòng thay đồ cho Tuyết Nhi, một lát sẽ ra ngay."

"Được rồi, nàng đi đi."

Hạ Khuynh nhìn thêm một chút mới xoay người bước vào trong khoang thuyền. Tiểu Tuyết Nhi nheo mắt lại nhìn, ôm lấy cổ Hạ Khuynh không chịu buông, còn mè nheo đòi ăn cao điểm. Một mạch dỗ dành nha đầu trở vào trong phòng, thị nữ hầu hạ định giúp thì nàng đã khoát tay ngăn cản.

"Các ngươi lui ra đi."

"Vâng."

Hạ Khuynh đợi mọi người lui ra xong thì đóng cửa lại, Tuyết Nhi lập tức dùng hết tứ chi bám chặt lên người nàng, đổi giọng mè nheo làm nũng.

"Quý phi nương nương, thái tử điện hạ hảo nhớ nương nương."

"Chuyện ở Liên Hạ sao rồi?" Hạ Khuynh nhìn xung quanh một chút rồi hỏi thêm: "Vẫn ổn chứ?"

"Mọi thứ vẫn ổn, đại vương và các vị tướng quân thúc thúc đang chuẩn bị tác chiến, có lẽ sẽ sớm thôi giải cứu nương nương thoát khỏi hiểm cảnh."

"Hảo, Tiểu Tuyết con giỏi lắm."

Hạ Khuynh hài lòng bẹo gò má của Tiểu Tuyết, quả nhiên nàng không trao nhầm nhiệm vụ, nha đầu này còn thông minh lanh lợi hơn nàng đã nghĩ.

"Trận lần này nhất định phải bắt được Phù Kính công chúa, có như đại vương mới an tâm tại vị. Bất quá, còn chuyện của Mẫu Đơn, đại vương xử lý thế nào?"

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now