Mất hơn nửa canh giờ thời gian mới đến được doanh trại của Bắc Phàm, lính canh thấy nàng lập tức ngăn cản. Bọn họ kẻ trước người sau chủ động mở mảnh giấy mang theo bên người so sánh, nhận ra đúng là người trong tranh mới nhường đường.

Một thị nữ bước ra hướng dẫn Chu Quân đường đi vào trong đại doanh, đối phương suốt đường đi không nói một lời dường như là một cô nương câm.

Trên đường đi không quên đưa mắt quan sát xung quanh xem có nơi nào đủ khả năng giấy giải. Nhưng rồi lại nghĩ người tâm ngoan thủ lạt như Diệp Phong nhất định sẽ luôn mang theo giải dược bên người tuyệt không an tâm để người khác canh giữ.

Bên trong đèn đuốc sáng trưng, còn có mùi rượu nồng nặc pha lẫn với mùi đàn hương hơi gay mũi. Thị nữ dẫn Chu Quân vào trong doanh rồi lui xuống, nàng đưa mắt nhìn lên phía trước vũ đài phát hiện Diệp Phong đang cùng rất nhiều quân kỹ uống rượu thưởng lạc.

Đường đường là nhất quốc công chúa lại làm ra loại chuyện hạ lưu như vậy thật không ra thể thống gì!?

Diệp Phong phát hiện nữ tử dưới đài liền khoát tay ngăn quân kỹ đàn hát, chầm chậm bước xuống cạnh nàng vỗ nhẹ vai hai cái: "Lâu rồi không gặp, Liên Hạ vương."

"Ngươi nhận ra quả nhân?"

"Ban đầu bản công chúa cũng không có nhận ra ngươi, thậm chí bản công chúa còn nghĩ ngươi là Hạ Khuynh." Diệp Phong chấp hai tay ra sau lưng, ý vị thâm trường mở miệng nói: "Bất quá khi bản công chúa bước xuống đây đứng cạnh ngươi liền phát hiện ngươi không phải Hạ Khuynh, ngươi biết vì sao không?"

Chu Quân không có trả lời, cũng chẳng có hứng thú để nghe.

Thái độ này của nàng cũng không khiến Diệp Phong tỏ ra khó chịu, từ từ đem mọi chuyện nhất thanh nhị sở nói ra: "Hạ Khuynh so với bản công chúa không chỉ thấp hơn mà còn gầy hơn, nhưng khi đứng ở đây nhận ra ngươi so với bản công chúa cao ngang nhau làm sao có thể là Hạ quý đây đây?"

Chu Quân mỉa mai cười một tiếng, đem nhân bì diện cụ tháo bỏ ném xuống đất.

"Như vậy trông dễ coi hơn nhiều, xem ra ngươi mặc y phục của Hạ quý phi có điểm chật nhỉ?"

"Hà tất dong dài nhiều lời?" Chu Quân liếc nàng một cái, không vòng vo mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Đưa giải dược cho quả nhân."

Đối với sự tình này Diệp Phong sớm đã lường trước: "Liên Hạ vương ngươi sao lại quên mất Liễu Tán độc làm gì có giải dược?"

"Ngươi đã tính kế lên quả nhân và Hạ quý phi, đâu thể nào dễ dàng phá hỏng kế hoạch của mình."

"Hảo, quả nhiên nói chuyện với người thông minh đúng là tốn ít công sức hơn. Bản công chúa hạ Liễu Tán độc vào Hạ quý phi là để dẫn dụ ngươi đến đây, Liên Hạ quốc mất đi đại vương sẽ như rắn mất đầu, bản công chúa có thể nhân cơ hội lưỡng quốc khai chiến mà làm ngư ông đắc lợi."

Chu Quân vân đạm phong kinh tiếp lời: "Quả nhân vốn biết kế hoạch này của ngươi, nếu mất Liên Hạ vương thì Liên Hạ quốc vẫn còn có mộtĐiềm quận vương, ngươi ngày trước không phải cũng đã thua dưới tay nàng sao?"

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now