Ngựa lê từng bước chân nặng nề vô định, trước mắt chỉ còn lại sự mịt mờ của tương lai, lời hứa ngày trước ai đã quên, ai còn nhớ?

Chấp niệm dần hóa thành vết thương chẳng bao giờ có thể lành.

Tiếng vó ngựa dồn dập phía sau, dải lụa trắng rơi xuống đất, từng lọn tóc như thác đổ xuống hai bên vai. Mềm mại như dòng nước hiền hòa nhưng lại dậy nhịp sóng cuồn cuộn dữ dội.

Tháng mười một gió lạnh quật thổi từng cơn, tay áo tung bay, thúc ngựa chạy về phía bắc, nguyện cùng quân đời này kiếp này bất ly bất khia. Nước mắt mang theo nhớ nhung mà tuôn rơi, giữa đông dần dần kết thành băng, giẫm đạp nỗi tương tư sau vó ngựa ngút ngàn.

Nghe có âm thanh vó ngựa đuổi theo phía sau, Đinh Thần cảnh giác quay đầu lại, mạc danh kỳ diệu hét lên: "Quý phi nương nương?"

Chu Quân bất giác ghìm cương lại, theo Đinh Thần quay đầu nhìn ra sau lưng.

Phía sau những cơn gió mùa đông lạnh lẽo chính là bóng dáng tử y nhân gầy gò giấu mình trong lớp y phục có điểm dơ bẩn. Đôi lưỡng sắc mâu phá lệ xinh đẹp chứa đầy bi thương uất ức, một chút cũng không hề chùn bước trước cái lạnh cắt da cắt thịt.

Phải mất rất lâu Hạ Khuynh mới đuổi kịp mọi người, ngay cả phi phong cũng không kịp mặc. Cả người run rẩy vì lạnh, đôi môi nhợt nhạt tím tái cố sức thở ra một làn khói mỏng manh.

Dùng hết sức lực ghìm chặt cương ngựa đứng trước mặt Chu Quân, có ngàn lời muốn hỏi vạn lời muốn nói nhưng nửa chữ cũng thốt không ra. Trước đây biếm nàng vào lãnh cung chờ ngày xử tội, giờ lại vì nàng đích thân xuất chinh, nàng ấy làm vậy vì thấy có lỗi hay là muốn nàng cảm thấy day dứt không yên?

Chu Quân nhìn nàng hồi lâu, tia yêu thương trong mắt biến mất chuyển thành lãnh ý tàn nhẫn: "Ai cho nàng tự ý xuất cung?"

"Ta muốn đi thì đi, ai cũng không có quyền ngăn cản."

"Nàng không xem lời nói của quả nhân ra gì sao?" Chu Quân vung tay chỉ về phía hoàng thành, giận dữ lớn tiếng quát tháo: "Lập tức hồi cung!"

Hạ Khuynh hừ lạnh đáp lại, hoàn toàn không để ý đến nàng.

Chu Quân chính là bị sự ngang bướng cố chấp của nàng chọc cho tức giận: "Đinh Thần, lập tức đưa Hạ quý phi hồi Hạnh Hoa Cung!"

Đinh Thần có chút khó xử nhưng tất nhiên không dám làm trái ý đại vương, tiến đến gần Hạ Khuynh gọi khẽ: "Nương nương, thỉnh người đừng làm khó Đinh Thần, cùng thần hồi cung có được không?"

Hạ Khuynh không trả lời, tiếp tục yên lặng nhìn Chu Quân, nàng đang muốn xem thử giữa nàng và đối phương ai sẽ là người bỏ cuộc trước tiên. Mà Chu Quân chính vì lo lắng cho Hạ Khuynh nên mới để nàng ở lại trong cung, một mình thay nàng gánh vác tất cả. Nào ngờ nàng lại bướng bỉnh không nghe, dù ít hay nhiều cũng bị nàng chọc cho sinh khí.

"Nàng nháo đủ rồi chưa? Lập tức quay về cung!"

Vốn định mở miệng trả lời nhưng cổ họng lại không ngừng rát buốt, Hạ Khuynh mấy hôm trước không được khỏe. Giờ đây phải mất nhiều công sức chạy từ trong cung ra đến ngoài thành mà chẳng khoác kịp phi phong, bệnh cũ lập tức tái phát mà ôm ngực ho mấy tiếng.

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now