Túc Nhi gãi đầu, hì hì cười: "Túc Nhi quên mất."

Liếc qua Tô Tiểu Tuyết sau lưng nha đầu, tuy đã biết nhưng Hạ Khuynh vẫn muốn hỏi: "Nữ hài, ngươi tên là gì?"

Tiểu hài tử luôn ám ảnh về tuổi thơ bất hạnh, nhất là Tiểu Tuyết, khi còn nhỏ nhìn thấy đại phu nhân và phi tử trong cung ra sức chèn ép nương thân thì hình thành nỗi sợ trước quý nhân. Dù cho mọi người có khoa trương khen ngợi tài đức của Hạ quý phi đến đâu thì nội tâm Tiểu Tuyết vẫn nổi lên nho nhỏ sợ hãi.

"Tô... Tô..."

Túc Nhi nhanh nhảy đáp: "Là Tô Tiểu Tuyết."

Hạ Khuynh không hài lòng bẹo mặt bé: "Mẫu phi không có hỏi con."

"Con hay Tiểu Tuyết trả lời không phải cũng như nhau sao?"

"Sao lại như nhau được?"

"Cũng là cái tên Tiểu Tuyết, chẳng lẽ Tiểu Tuyết nói mình là Tiểu Miêu sao?"

"Nha đầu càng ngày càng lém lỉnh, nói gì cũng cãi lại được." Hạ Khuynh điểm nhẹ lên chóp mũi bé mắng: "Sau này không cho đi chơi nữa, nhất định là bị bọn Tiểu Nhan dạy hư rồi."

Nghe xong, mặt nhỏ của tiểu thái tử lập tức vặn vẹo: "Mẫu phi đáng ghét quá đi!"

Hạ Khuynh nheo mắt: "Mẫu phi đáng ghét?"

"Ân~"

Túc Nhi leo xuống người nàng, chay đi nắm tay Tiểu Tuyết: "Con mang Tiểu Tuyết đến trù phòng đây!"

Nói rồi liền chạy biến đi mất, Hạ Khuynh kiềm lòng không được mà thở dài, nhóc con càng ngày càng không nghe lời, có cái gì Tiểu Tuyết rồi thì quên nàng luôn!!

Tư Mã biết chuyện vội hỏi: "Nương nương có cần nô tì đi gọi thái tử về không?"

"Không cần, để thái tử đi chơi đi." Hạ Khuynh đứng lên nhìn theo bóng của Túc Nhi: "Nó cũng phải trưởng thành chứ, giữ nó mãi bên người bản cung làm sao được."

Khi đã không còn nhìn thấy Túc Nhi nữa, Hạ Khuynh mới nói: "Bảo Tiểu Nhan đừng lo nói chuyện với A Lệ nữa, mang cây dù ra cho bản cung, bản cung phải hồi cung sớm chuẩn bị vãn thiện cho đại vương nữa."

"Vâng."

Tư Mã nhanh chóng chạy đi tìm Tiểu Nhan, vừa vặn bắt gặp nha đầu này đang cùng A Lệ nói chuyện ở hồ tâm đình, từ bên ngoài đã nghe được mùi tình yêu nồng nàn từ truyền ra. Tư Mã chùi chùi mũi hai cái, xém chút đã hắc hơi, đứng tựa vào cây cột gỗ nhìn hai người khanh khanh ta ta.

Tiểu Nhan và A Lệ vẫn chưa biết Tư Mã đến, bình tĩnh tiếp tục câu chuyện.

A Lệ thở ra một hơi, nắm lấy tay của Tiểu Nhan, thâm tình nói: "Nhan nhi, sau khi nương nương lên ngôi hoàng hậu chấp chưởng hậu cung chúng ta trở về quê sinh sống được không?"

Tiểu Nhan ngập ngừng một chốc, lắc đầu: "Không được, ta từ nhỏ đã lớn lên trong cung, hơn nữa cũng không muốn xa nương nương và tiểu thái tử."

"Nàng muốn ở trong cung suốt đời sao?"

"Cũng không phải." Tiểu Nhan ngẩng đầu nhìn trời: "Nơi này gò bó như vậy, cũng muốn biết ngoài cung cảnh vật thế nào nhưng lại không nỡ rời đi."

"Sao lại phiền phức như vậy thế hả?"

Nghe giọng nói lạ, Tiểu Nhan và A Lệ đều quay đầu lại, hoảng hồn hét lên: "Tư Mã!?"

Tư Mã hì hì cười, lách người vào trong hồ tâm đình: "Ta không phải muốn nghe lén nhưng các ngươi nói lớn quá nên ta nghe hết rồi."

Tiểu Nhan nheo mắt: "Ngươi cố tình thì có."

"Ngươi muốn nghĩ sao thì nghĩ, nhưng ta nói cho các ngươi biết." Tư Mã bấm quẻ, hai chân mày thình lình nhíu lại: "Số của các ngươi là phải ở trong cung vĩnh viễn, nếu rời khỏi cung sẽ gặp đại nạn."

"Đại nạn gì?"

Tư Mã mỉm cười tươi so với hoa nở mùa xuân còn đẹp hơn: "Đại nạn chính là Tiểu Nhan ngươi đang giữ cây dù của nương nương, nếu không mau đưa nương nương hồi cung thì ngươi sẽ bị chép phạt ba trăm lần câu 'Tiểu Nhan hứa sẽ không tái phạm nữa' a~"

Tiểu Nhan lúc này mới tá hỏa, cầm vội cây dù chạy về Đông Cung, nàng như thế nào lại quên mất chuyện này chứ a?

Khi Tiểu Nhan về đến Đông Cung thì Hạ Khuynh cũng đã hồicung, tức tốc chạy ngược trở lại Hạnh Hoa cung.

Lần này thì Hạ Khuynh không bắt chép phạt ba trăm lần câu [Tiểu Nhan hứa sẽ không tái phạm nữa] mà bắt nàng quỳ gối trên nệm vải ba canh giờ, còn bắt A Lệ đứng canh không được để Tiểu Nhan ngồi xuống.

Cái này gọi là tra tấn tâm lý, A Lệ đau lòng nhìn nhưng lại không thể giúp, Tiểu Nhan mỏi nhưng nhưng lại không dám ngồi vì sợ Hạ Khuynh trách phạt A Lệ, cứ như vậy mà chịu khổ quỳ trên nệm vải ba canh giờ.

=========================

ỦNG HỘ BÁN BẰNG CÁCH VOTE VÀ FOLLOW Ở CẢ 2 ACC NHÉ ^^

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now