Vừa thấy Hạ Khuynh, tiểu Túc Nhi liền chạy đến ôm chân nàng cao hứng nói: "Khuynh nương hảo mỹ~"

Hạ Khuynh lúc này mới phát hiện Túc Nhi đang mặc y phục hoàng sắc thêu hỏa phượng hoàng đại diện cho thân phận nhất quốc trữ quân. Tay nhỏ đeo ban chỉ đỏ, chân mang cẩm ti hài bạch sắc, tóc búi cao cài kim quan, tổng thể là một tiểu thái tử đáng yêu.

Vừa nhìn liền không thể rời mắt, Hạ Khuynh định bế bé lên thì Tiểu Nhan ngăn lại, nói: "Nương nương người nên đi phía sau Thái tử điện hạ."

Hạ Khuynh gật gù hiểu rồi, hiện tại Túc Nhi đã được chọn cho ngôi vị trữ quân, nếu bế lên như vậy sẽ mất đi một nửa uy phong của bé. Vừa ra khỏi vườn cây hạnh thì đã thấy Trần công công đợi sẵn bên ngoài, hắn cung kính dẫn đường cho mọi người đến chính điện, phía sau còn có rất nhiều tì nữ theo hầu.

Chưa ra khỏi nội cung Hạ Khuynh đã thấy cỗ hoàng kiệu rực rỡ đằng trước, Tiểu Nhan phấn khích reo lên: "Đại vương đến đón nương nương kìa!"

Hạ Khuynh nheo mắt lại nhìn, đúng là Chu Quân.

Nữ nhân của nàng hôm nay mặc cẩm bào hoàng sắc thêu cửu long tinh xảo, mỉm cười như xuân phong tái mỹ, dang tay ra muốn ôm nàng. Không chút chần chờ, Hạ Khuynh ngay lập tức chạy đến vòng tay ấm áp kia, không ngờ có một ngày nàng lại ở trong vòng tay của một vị hoàng đế, còn là nữ đế đầu tiên của Liên Hạ quốc.

"Cùng ta làm lễ đăng cơ được chứ?"

Hạ Khuynh gật đầu, đặt tay lên gò má nàng nói: "Tất cả đều theo người."

Tiểu Nhan nhìn hai người khanh khanh ta ta trong lòng phiền muộn, liếc nhìn sang A Lệ lại thở dài, nàng ta chẳng biết cái gì gọi là phong tình cả!!

Bỗng nhiên A Lệ cảm thấy dường như có gió lạnh lùa qua, phát hiện ánh mắt đầy 'thiện cảm' của Tiểu Nhan liền rùng mình, tự hỏi mình có làm cái gì sai hay sao?!

Chu Quân sau khi dìu Hạ Khuynh lên xe ngựa thì cũng bế cả Túc Nhi lên, tiểu Túc Nhi vừa thấy con ngựa liền nhìn tới nhìn lui, đưa bàn tay nhỏ xíu của mình vuốt ve bờm ngựa. Hạ Khuynh đành phải ôm Túc Nhi lại để bé không bị ngã, bé ngoan ngoãn ngồi giữa nàng và Chu Quân, dùng đôi mắt to tròn của mình nhìn ngắm cảnh vật xung quanh.

Nắng trên đỉnh đầu rực rỡ chóa lóa, phủ lên mặt đất lấp lánh những vệt sáng li ti, khắp hoàng cung đều phủ sắc vàng rực rỡ này. Sỏi đất dưới chân lạt xạt, kèn trống inh ỏi, khung cảnh náo nhiệt như vậy mấy mươi năm mới có một lần.

Tất cả văn võ bá quan đều có mặt xếp thành hàng dài từ sân rồng thẳng đến chính điện, bầu không khí uy nghiêm vô cùng.

Vừa thấy cỗ kiệu hoàng sắc kia tiến vào, văn võ bá quan đều đồng loạt quỳ xuống, cung kính nói to: "Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!!!"

Tiếng kêu dậy trời, thức tỉnh cả non sông gấm vóc Liên Hạ.

Từ trên kiệu xe nhìn xuống, Hạ Khuynh chợt nhìn thấy cả Liên Hạ như nối liền một dãy, quân dân đồng lòng nhất trí để Nữ đế đầu tiên lên ngôi.

Kiệu xe dừng lại, lần nữa là tiếng hô hào của bá quan văn võ bên dưới.

Chu Quân bước xuống kiệu, ung dung bình thản nói: "Các khanh bình thân."

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUOnde as histórias ganham vida. Descobre agora