"Ta phải đi, ta muốn trở về quê của mình, dù là ai cũng muốn được chết trên mảnh đất quê hương."

"Ngươi từ đâu đến?"

"Bẩm công chúa điện hạ, ta là tộc nhân của Ma Kha tộc. Trước mắt ta cần về Tuyết Sơn, có thể Tuyết Sơn đã tận diệt nhưng ta vẫn muốn trở về tìm một người."

"Tìm người?" Hạ Khuynh cảm thấy dường như giữa nàng và nữ nhân này có rất nhiều điểm tương đồng: "Ngươi quen biết ai ở Tuyết Sơn?"

"Đúng là có quen biết, nàng họ Hồ, tên một chữ Liên."Thiếu phụ chậm rãi nói: "Hạ Thiển a di trước khi chết đã nhờ ta đến Tuyết Sơn nhắn nhủ một vài điều, cũng mong Hồ Liên có thể chăm sóc đứa nhỏ của hai người. Giờ đây Hạ Thiển có lẽ rất hạnh phúc, vì nàng đã chết trong tình yêu bất diệt dành cho người mà cả đời này nàng lưu luyến."

"Ngươi là ai?" Hạ Khuynh kiềm chế run rẩy trong lòng: "Ngươi tại sao quen biết cả Hạ Thiển?"

"Ta sao?" Thiếu phụ không quá bất ngờ trước câu hỏi này của nàng: "Ta là Hạ Lan, nhi nữ của muội muội Hạ Thiển, từ nhỏ ta đã bị bắt đi làm ca kỹ phục dịch cho đám nam nhân trong tộc, sau này gặp lại Hạ Thiển ở Thiết Kinh tộc."

Hạ Khuynh sửng sốt, đưa mắt nhìn đứa nhỏ đang ngáy ngủ trong lòng, nói vậy đồng nghĩa Túc Nhi chính là cháu gái của nàng sao?!

"Nương nương sao vậy? Sắc mặt của người không tốt lắm."

"Không có gì..."

Yên lặng quan sát từ nãy đến giờ cũng biết được ít nhiều chuyện giữa hai người, quả nhiên thiên hạ rộng lớn nhưng cũng chật hẹp, đi một vòng hai biểu tỷ muội cũng có thể gặp nhau.

Tâm tình Chu Quân trước nay vẫn luôn ổn định hơn Hạ Khuynh: "Ta sẽ cho người chuẩn bị xe ngựa ngày mai ngươi có thể lên đường."

"Đa tạ công chúa điện hạ."

Hạ Khuynh đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Hạ Lan, nàng gượng gạo nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc: "Biểu tỷ..."

"Khuynh nhi, đừng đau lòng. Ít nhất chúng ta vẫn còn Túc Nhi, nàng vẫn còn người cùng bầu bạn."

Hạ Khuynh vùi đầu vào ngực Chu Quân, yếu ớt phát ra tiếng nức nở: "Tất cả bọn họ... tất cả đều bỏ ta đi, ta không thể mất cả Túc Nhi..."

"Đó là tất nhiên, ta sẽ cùng nàng bảo hộ Túc Nhi." Chu Quân vỗ vỗ vai nhỏ của nàng, cười nói: "Thôi nào, đã là nương của một đứa nhỏ còn khóc như hài tử vậy sao?"

Hạ Khuynh mặc kệ đối phương trêu chọc, nho nhỏ đem suy nghĩ của mình bày tỏ hết ra bên ngoài: "Ta cũng không thể mất người... Quân à..."

Thoáng sửng sốt sau lại hoan hỉ nở nụ cười, gật đầu: "Ân, ta cũng không thể mất nàng."

Trăng treo trên cao phủ ánh sáng nhu hoà lên vạn vật chúng sinh, thiên hạ nhuộm sắc huy hoàng nhưng cũng thật điêu linh.

---------------------

Trời vừa sáng Hạ Lan đã gấp gáp lên đường đến Tuyết Sơn, vội vã ôm hôn Túc Nhi còn đang say giấc, nghẹn ngào cất giọng: "Công chúa điện hạ, nương nương, xin hai vị sau này chiếu cố Túc nhi."

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now