Vạn vạn không ngờ Cố Nam kịp thời thu lưỡi lại, bất ngờ vung tay tát Hạ Khuynh một cái đau điếng khiến nàng mất thăng bằng xuống đất, bên môi trào ra một tia máu đỏ.

"A Khuynh, nàng đừng tưởng bản tộc trưởng yêu thương nàng thì nàng có thể tùy ý làm càn!"

Hạ Khuynh yếu ớt ho một tiếng, đưa tay lau máu bên khóe môi: "Ngươi yêu thương ta? Đừng nghĩ ta ngu ngốc không biết ngươi muốn dùng ta mở cổng Vu Y tộc chiếm đoạt Chiến Thư phổ!"

Đối phươngdùng sức nắm lấy hai vai nàng kéo dậy: "Ở Hoa Sơn tộc này nàng không còn là Hạ phu nhân cao cao tại thượng nữa, nhìn thật rõ nàng chỉ là một tì thiếp không hơn không kém của bản tộc trưởng. Nếu nàng cứ ngoan cố bất tuân như vậy, bản tộc trưởng chỉ có thể khiến nàng sống không bằng chết!"

"Ở cạnh ngươi, ta vốn dĩ đã thấy chết còn thoải mái hơn sống!"

Lại một cái tát rơi xuống gò má bỏng rát, lần này Cố Nam dùng hơn tám phần lực, rõ ràng đã bắt đầu không còn kiên nhẫn day dưa với Hạ Khuynh.

Ôm ngực gục xuống đất ho ra một ngụm máu, đầu và hai bên tai thi nhau phát ra tiếng ong ong. Nhân sinh mười bảy năm của nàng chưa từng phải chịu nhục nhã để người khác mắng nhiếc như vậy, tức giận muốn giết chết đối phương lại không đủ năng lực làm chuyện đó.

Cố Nam xốc người Hạ Khuynh lên lần nữa,điên cuồng muốn hôn lên cánh môi ngọt ngào kia, thô lỗ đem y phục trên người đối phương xé vụn,dù thế nàonàng cũng tuyệt đối chiếm hữu được nữ nhân này.

"Ngô...buông ta ra!" Hạ Khuynh tức giận giãy dụa mấy cái nhưng không thành: "Cố Nam, ngươi muốn làm gì?"

Hạ Khuynh kiên trì vùng vẫy rất lâu, hai bả vai bị Cố Nam siết đến đau đớn thậm chícòn có thể nghe được tiếng xương cốt kêu răng rắc, vẫn kiên cường cắn chặt răng nén nhịn đau đớn.

Tầng tầng lớp lớp y phục bị xé rách, yếm hồng sắc bại lộ trong không khí, da thịt trắng nõn mê người tản mát một loại hương thơm thiếu nữ tươi mát.

Cố Nam rời khỏi nụ hôn, say mê nhìn thân thể tuyệt mỹ trước mặt...

Âm thầm nghiến chặt hàm răng, cổ tay bị cố định trên đỉnh đầu vô pháp giãy ra được, chỉ có thể dùng chân nhắm đối phương mà đá tới.Bản thân Cố Nam không chút phòng bị liền trúng một đòn ngã lùi về sau.

Ngay lập tức Hạ Khuynh ngồi dậy chụp lấy y phục dưới đất che thân thể, hai mắt hoen đỏ chứa đầy lửa giận.

"Nàng đang khiêu chiến sức chịu đựng của ta đấy."

"Đê tiện!"

Hạ Khuynh trong lúc hoảng loạn mà hất ngã bình sứ đặt bên cạnh, vội cầm lấy một mảnh sứ siết chặt trong tay.

Thấy đối phương có ý tự sát, Cố Nam lập tức chạy đến ngăn lại. Bất quá lại chậm một nhịp, Hạ Khuynh lưu loát xoay người né tránh, tay càng dùng lực siết chặt mảnh sứ vung lên cao.

Rất nhanh Cố Nam đã bắt được cổ tay nàng, dùng chút sức hất ngã nàng xuống sàn nhà lạnh băng băng, tiện thể đưa chân gạt văng mảnh sứ vào góc tủ. Trong mắt nổi đầy tơ máu đỏ rực, lần nữađem Hạ Khuynh ấn ngã dưới đất, thoắt cái đã kéo hạ toàn bộ y phục trên người nàng.

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now