Đột nhiên Hạ Khuynh bước xuống, lạnh nhạt nói: "Tất cả chỉ là chuyện truyền miệng, trên đời làm gì có Chiến Thư Phổ."

Cố Nam thoáng kinh ngạc, ũ rũ mở miệng: "Ta chỉ kể lại thôi, A Khuynh cũng đừng nghĩ ta ngu ngốc có được không?"

Hạ Khuynh hừ lạnh, xoay người rời đi.

Nhìn theo bóng lưng dần khuất kia, Chu Quân phất phất tay ra lệnh: "Hôm nay đến đây thôi, mai chúng ta lại lên đường sớm."

"Vâng."

Giao chuyện dọn dẹp cho Đinh Thần và Hướng Khâm, Chu Quân một mạch vòng ra phía sau hang động tìm Hạ Khuynh.

Điều đặc biệt của hang động này chính là có rất nhiều tiểu động nhỏ, bố cục phân chia liền mạch dẫn ra nhiều lối đi khác nhau. Tận sâu trong cùng có một ôn tuyền từ bên ngoài chảy thẳng vào hang, vừa đến đây Hạ Khuynh đã rất thích ôn tuyền này, mười phần thì hết chín phần đã chạy đi ngâm mình.

Không ngoài dự đoán, Hạ Khuynh thực sự ở ôn tuyền hưởng thụ, đầu tựa vào một mõm đá nhẵn, tóc đen dài như hải tảo xõa lung tung, ánh mắt phủ một tầng sương mờ nhìn những nhũ đá lấp lánh phía bên kia động.

Chu Quân cởi ngoại bào đặt lên một tảng đá gần đó, chậm rì rì nhấc chân xuống dưới ôn tuyền, đem tất cả mệt mỏi mấy ngày nay trôi theo dòng nước nóng.

Từ đầu Hạ Khuynh đã nhìn thấy nàng nhưng cũng không có phản ứng gì, an tĩnh nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Từ đằng sau Chu Quân nhẹ nhàng bao bọc lấy chiếc eo nhỏ, Hạ Khuynh chậm rãi mở mắt, không hề bài xích mà còn chủ động tựa đầu vào vai đối phương, năm ngón tay dưới nước đan chặt vào nhau.

"Khuynh nhi, nàng càng ngày càng gầy."

Hạ Khuynh yên tĩnh nhắm mắt nghỉ ngơi, cố tình lảng sang một vấn đề khác: "Quân, người quên những gì người đã nói rồi sao?"

"Chuyện gì?"

Chu Quân không nhớ, Hạ Khuynh cũng không nhắc lại, chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Xoay người giúp đối phương cởi bỏ y phục trên người, Chu Quân cũng phối hợp nâng tay lên để nànghoàn thành nhiệm vụ.

Nhẹ nhàng đặt tay lên tấm lưng mềm mại, chậm rãi ve vuốt dọc theo đường cong xinh đẹp, mân mê từng tấc da thịt mềm mại, say mê hương vị ngọt ngào trước mặt. Hạ Khuynh yên tĩnh dựa vào ngực Chu Quân, đôi mắt mơ màng nhìn bàn tay mình nằm gọn trong lòng bàn tay đối phương.

"Khuynh nhi, nàng là người Vu Y tộc."

Hạ Khuynh cũng chẳng có bao nhiêu kinh ngạc, hờ hững phát ra giọng mũi: "Ân."

"Tại sao lại che giấu?"

"Ta không muốn chết." Hạ Khuynh hé mắt nhìn cảnh tượng nhũ đá bao phủ hơi nước mờ mờ: "Nếu muốn sống, ta tuyệt đối không thể để lộ thân phận Vu nữ."

"Khuynh nhi, ta nhất định sẽ bảo hộ nàng." Chu Quân siết chặt vòng tay, dịu dàng đặt lên mái tóc nàng một nụ hôn: "Ai cũng không thể chạm vào nàng."

"Quân, người sẽ bảo hộ ta được bao lâu?" Hạ Khuynh cười, nét cười yếu ớt và đầy chua xót: "Một ngày, hai ngày, một tháng, hay một năm? Sớm hay muộn ta cũng bị đám người đó giết chết, Chiến Thư Phổ dù muốn hay không cũng đã và đang tồn tại, chẳng có cái gì là bí mật mãi mãi."

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now