Rất nhanh tiểu nhị đã mang được thức ăn sáng ra, khói bốc nghi ngút, hương thơm ngọt ngào không thua bất kỳ món ăn nào của ngụ trù. Buổi sáng không cần ăn quá phức tạp, người Trung Nguyên các nàng chuộng ăn cháo trắng và bánh quẩy vào bữa sáng, có thể đi kèm với một bát sữa đậu nành hoặc một bát sữa dê nóng hổi.

Chọn lấy bát sữa đậu nành vẫn còn đang tỏa nhiệt, Chu Quân cẩn dực múc một thìađặt dưới môi thổi nguội rồi đưa đến bên miệng Hạ Khuynh.

Vốn dĩ định hé miệng uống thìa sữa nóng này thì đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó kéo theomặt mũi Hạ Khuynh cũng đỏ bừng lên, thô lỗ đem cánh tay của Chu Quân đẩy ra xa.

Chu Quân mười phần nghi hoặc, đemthìa sữa đặt xuống bát sứ ngà: "Nàng sao vậy? Trong người có chỗ nào không khỏe sao?"

Âm thầm hít một hơi thật sâu, Hạ Khuynh lấy hết dũng khí kề sát bên tai Chu Quân đe dọa: "Đừng dùng tay phải uy ta nữa, nếu không ta liền phế bỏ bàn tay phải của người."

Chu Quân có chút khó hiểu mà nâng tay phải lên nhìn, vẻ mặt ngơ ngác như hài tử bị bắt tội mà lại chẳng biết mình mắc tội gì. Mất hơn nửa chén trà thời gian Chu Quân rốt cuộc cũng hiểu Hạ Khuynh muốn nói gì, khóe môi treo lên một nụ cười giảo hoạt.

Bất giác mặt đỏ bừng lên, Hạ Khuynh cầm lấy chén sữa đậu nành uống lấy uống để, chủ yếu là để che đi dáng vẻ ngượng ngùng của mình.

"Uống từ từ thôi sặc bây giờ."

Vừa dứt lời, Hạ Khuynh ngay lập tức vỗ ngực ho khục khục, chính thức sặc sữa theo lời Chu Quân vừa nói!?

Khóe môi khẽ nhếch lên cười, Chu Quân dùng ngón cái và ngón trỏ lau đi sữa từ khóe môi nàng chảy xuống, sau lại đưa đến miệng của mình vươn đầu ra lưỡi liếm một cái.

Gương mặt Hạ Khuynh phừng phừng đỏ, lắp bắp quát tháo: "Quân... Quân... người..."

"Ta thế nào?" Chu Quân vươn lưỡi liếm nhẹ lên môi nàng, cảm khái: "Thật ngọt."

Cảm giác lồng ngực tê buốt không cách nào thở nổi, Hạ Khuynh lùi lại một chút xuất trong tay áo một thanh chủy thủ, thẹn quá hóa giận gào lên: "Ta phải chặt đứt bàn tay phải của người!"

"Đừng nóng! Đừng nóng!" Chu Quân gỡ thanh chủy thủy khỏi tay nàng, đặt lại lên trên bàn, hơi chồm người đến thì thầm khe khẽ: "Chặt đứt bàn tay này rồi thì lấy gì để giúp phu nhân của ta thoải mái vào ban đêm đây?"

Tất cả sữa đậu nành trong miệng Đinh Thần và Hướng Khâm đều chung một hướng phun thẳng vào mặt Cố Nam.

Cố Nam nhảy dựng lên, giũ giũ vạt áo dính đầy sữa đậu nành khóc không ra nước mắt: "Y phục mới của ta a!!!"

Lần nữa bị chọc cho xấu hổ, Hạ Khuynh quát lên một tiếng che dấu xấu hổ: "Ngươi ngồi xuống ngay cho ta!"

Cố Nam bị mắng liên tiếp hai lần trong ngày không khỏi ủy khuất nhìn chằm chằm Hạ Khuynh: "Ta làm gì sai sao A Khuynh?"

Cúi đầu cắn chặt môi dưới, Hạ Khuynh cảm thấy đúng là mình có hơi quá đáng, rõ ràng Cố Nam đã làm gì sai mà nàng lại quát tháo như vậy. Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, Hạ Khuynh chậm chạpmở miệng.

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now