"Hửm?" Trước sự nhiệt tình bất thường của Hạ Khuynh, Chu Quân nghi hoặc hỏi: "Khuynh nhi, nàng hôm nay sao lại chủ động như vậy a?"

Hạ Khuynh đặt đũa xuống bàn, không quan tâm đến Chu Quân, tiếp tục dùng bữa tối của mình.

"Khuynh nhi, nàng thay đổi như vậy là vì lý do gì?"

Chậm chạp uống một chút canh làm ấm người, tùy tiện nói: "Ta thấy người bận rộn nhiều việc như vậy nên mới cố tình làm một bữa ăn thật ngon cho người, nhưng có vẻ người không thích, vậy thì không cần ăn đâu."

"Khuynh nhi."

Hạ Khuynh hừ lạnh: "Không cần nói, đêm nay người cứ thoải mái đến chỗ của Đường tiệp dư, ta hoàn toàn không có ý kiến."

"Từ khi nào nàng lại giống oán phụ thế hả?" Chu Quân phá lên cười, ôm lấy Hạ Khuynh, cọ lấy cọ để vào cổ nàng: "Nàng lúc nào cũng như vậy nhất định khiến ta cảm thấy mình đầy tội lỗi."

"Thần thiếp không dám."

Hạ Khuynh đặt chén cơm xuống bàn, hoàn toàn không có ý giải hòa với Chu Quân.

Ý cười trong mắt càng thêm đậm, Chu Quân ngậm lấy vành tai nàng khẽ cắn một cái, nói: "Được rồi, được rồi, nàng muốn gì nói đi."

Hạ Khuynh đẩy Chu Quân ra, nhíu mày nói: "Người muốn làm gì thì làm, ta đây muốn ngủ."

"Nàng chưa ăn gì đã ngủ, muốn lại đau bụng nữa sao?" Chu Quân nhỏ giọng dỗ dành: "Nàng nói đi, ta làm thế nào để chuộc lại lỗi lầm của mình đây?"

Hạ Khuynh liếc nhìn Chu Quân một cái, sau đó thì rót một chén rượu đưa cho nàng, nói: "Uống cạn đi."

Đưa mắt nhìn rượu sóng sánh trong chén, hai chân mày hơi nhíu lại: "Cái này..."

"Là Tuyết Lạc tửu mà người cho Hướng hộ vệ mang đến sáng nay."

Chu Quân mất một lúc mới nhớ ra được, cầm chén rượu lên, nhìn làn rượu sóng sánh trong chén rất lâu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Hạ Khuynh.

Trong lòng Hạ Khuynh đánh một cái giật mình, ngoài mặt vẫn tỏ ra bàng quang như không có gì, bất quá nàng không nghĩ Chu Quân nhận ra chân tướng sớm như vậy. Căn bản nàng hạ trong rượu rất ít Thập Tam Tử, chuyện đến nước này muốn quay đầu lại cũng rất khó chỉ cóthể đành liều một lần.

"Người như vậy là nghi ngờ ta sao?"

Chu Quân đặt chén rượu xuống bàn, nhíu mày nói: "Ta nghi ngờ nàng cái gì?"

"Người rõ ràng nghi ngờ rượu có độc."

"Ta không có."

Hạ Khuynh phi thường chột dạ, Chu Quân quả là khó đối phó hơn nàng tưởng, liền tay rót đầy chén rượu một hơi uống cạn để chứng minh rượu không có độc. Một ít rượu theo khóe môi trượt xuống, ướt đẫm vạt áo trước, phảng phất hương hoa mai thơm mát.

"Được chưa?" Hạ Khuynh thở dốc hỏi: "Người đã tin ta hay chưa?"

Chu Quân cau mày, ôm lấy nàng: "Nàng đâu cần phải làm như vậy, ta luôn tin tưởng nàng."

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now