Nghe xong cũng cảm thấy không có gì đặc biệt, Chu Quân hơi liếc nhìn Chu Tĩnh, hỏi: "Ngươi nghĩ sao? Có phải hay không nàng ta đặc biệt can đảm, dám tiếp cận ta?"

Chu Tĩnh nhíu chặt hai chân mày, cố gắng nặn ra nụ cười méo mó: "Có lẽ là vậy."

Có vẻ không hài lòng với câu trả lời này, Chu Quân nhếch môi cười, hơi ngả người về phía sau, nâng chén rượu lên, nhàn nhạt nói: "Ta muốn xem thử khả năng của nàng ấy tốt đến đâu."

Trong lòng tê lạnh, Chu Tĩnh siết chặt tay, nàng ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Hạ Khuynh đã đến rất gần Chu Quân. Đôi tay cầm kiếm của nàng ấy không chút run rẩy, chỉ cần chờ đúng thời điểm thuận lợi sẽ ra tay.

Lúc này Hạ Khuynh ở khoảng cách quá gần, còn đang đưa lưng về phía nàng nên Chu Tĩnh không thể ra hiệu cho nàng, không nghĩ nhiều vội hất tay làm ngã ly rượu trên bàn.

Âm thanh vang lên không nhỏ, Hạ Khuynh liếc nhìn về phía Chu Tĩnh, nhìn theo khẩu hình môi của nàng ấy, lập tức thu kiếm lại.

Chu Tĩnh liền thở hắt ra, nàng vừa vặn phát hiện phía sau nàng và xung quanh đây có rất nhiều thuộc hạ của Chu Quân. Chỉ cần Hạ Khuynh chạm trúng một sợi tóc của Chu Quân liền bị những tên thuộc hạ đắc lực đó giết ngay tại chỗ.

Hạ Khuynh khẽ nhíu mày, nàng đoán không sai, ngoài cấm vệ quân còn có cả thuộc hạ của Chu Quân. Đến lúc này mới phát hiện tất cả đều do nàng chỉ tập trung chuyện ám sát Chu Quân mà ra.

Trong lúc Hạ Khuynh mất tập trung, Chu Quân liền vươn tay nắm lấy cánh tay nàng, chỉ dùng một chút lực liền có thể kéo ngã Hạ Khuynh vào lòng mình.

Qua bao nhiêu ngày, Chu Quân chưa thể quên nữ nhân này, vừa nãy còn huy kiếm về phía nàng muốn một kiếm đem đầu nàng cắt xuống.Hành động không chỉ ngoan độc mà còn tàn nhẫn, lại vô cùng lạnh lùng, nhất định là sát thủ tài giỏi nhất Liên Hạ quốc.

Chu Quân chưa từng gặp qua một sát thủ như vậy, muốn thử xem rõ dung mạo của nàng, lập tức nâng tay tháo mạng che mặt của Hạ Khuynh ra.

Đối phương khe khẽ cười, siết chặt lấy vạt áo trước ngực của Chu Quân, rướn người lên nhìn thẳng vào mắt nàng ấy.

Lần đầu gặp loại sự tình này, Chu Quân thoáng ngây người, từ trước đến nay nàng chưa hề nhìn thấy một đôi mắt hai màu, là lưu ly và sắc đại dương xanh biếc, xinh đẹp đến mức khiến nàng mê mẩn ngắm nhìn.

Chỉ chờ có vậy, Hạ Khuynh lập tức vịn vào đầu vai Chu Quân, dùng một ít sức liền có thể thoát khỏi vòng tay của nàng ấy.

Người rời đi đã rất lâu, Chu Quân mới chợt bừng tỉnh, nàng liếc nhìn nữ tử ở giữa đang vung từng đường kiếm tuyệt đẹp, không khỏi bật cười, nàng sao lại có thể bị một nữ tử trêu đùa kia chứ?

Chu Tĩnh hơi liếc nhìn Chu Quân, thở hắt ra một hơi, may mắn nàng ta không có nghi ngờ gì.

Tiếng đàn nhỏ dần rồi dừng lại hẳn, Hạ Khuynh chậm rãi thu kiếm về, theo vị trí được sắp xếp từ trước, đừng yên chờ kết quả.

Bầu không khí đang tốt đẹp, Chu Nam đột nhiên cất giọng hỏi: "Hoàng hậu, người nghĩ sao về các mỹ nhân ở đây?"

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now