[Đam Mỹ - Hiện Đại] Bỉ Thì Bỉ...

By yeutruyennn

90.3K 3.3K 69

Tác phẩm: Bỉ Thì Bỉ Thì. Tác giả: Neleta. Thể loại: Cán bộ cấp cao, tổng thụ, trọng sinh, 4P, niên hạ, sinh t... More

Chương 1: Chung Phong
Chương 2: Ăn Cơm
Chương 3: Tự Sát
Chương 4: Tang Lễ
Chương 5: Trọng Sinh Năm Năm Sau?
Chương 6: Bạn Cùng Phòng
Chương 7: Mượn Quần Áo
Chương 8: Tiêu Dương
Chương 9: Bị Đòi Nợ?
* Chương 10: Đến Xã Đoàn
Chương 11: Quán Bar Ô Nha
Chương 12: Nhận Được Công Việc
Chương 13: Quyền Gia Sụp Đổ
Chương 14: Đi Học
Chương 15: Trò Chuyện Với Tiêu Dương
Chương 16: Vệ Văn Bân Gây Sự
Chương 17: Đánh Người, Giảng Hòa
Chương 18: Đoàn Kết
Chương 19: Thừa Nhận Với Tiêu Dương
Chương 20: Lời Đồn Trong Lớp
Chương 21: Gặp Hà Khai Phục
Chương 22: Nghi Ngờ
Chương 23: Tiêu Tiếu Phát Hỏa
Chương 24: Chém Giết Ở Cổng Trường
Chương 25: Tức Hộc Máu
Chương 26: Thừa Nhận Với Hà Khai Phục
Chương 27: Video Trận Chiến
Chương 28: Điều Tra Ký Túc Xá
Chương 29: Nhận Thân
* Chương 30: Giản Trọng Bình
Chương 31: Lau Người
Chương 32: Cắt Đứt Với Đỗ Phong
Chương 33: Nhạc Lăng
Chương 34: Hứa Cốc Xuyên
Chương 35: Thuyết Phục
Chương 36: Tiết Lộ Bí Mật
Chương 37: Ganh Tỵ Điên Cuồng
Chương 38: Cải Thiện Quan Hệ
Chương 39: Nhạc Hành Quân
* Chương 40: Tới Chùa Cúng Bái
Chương 41: Đến Nhà Nhạc Lăng
Chương 42: Tiêu Bách Chu Biết Chuyện
Chương 43: Phần Thưởng
Chương 44: Về Biệt Thự
Chương 45: Tiệc Giáng Sinh
Chương 46: Vương Hiển Nhạc
Chương 47: Đỗ Phong Tìm Tới
Chương 48: Yến Phi Phẫn Nộ
Chương 49: Thẳng Thắn
* Chương 50: Trừng Phạt, Tha Thứ
Chương 51: Hẹn Gặp Hứa Cốc Xuyên
Chương 52: Hà Khai Phục Khuyên Bảo
Chương 53: Vẽ Mặt Mèo
Chương 54: Trải Lòng
Chương 55: Bọn Tôi Vui Là Được
Chương 56: Hứa Cốc Xuyên Hỗn Loạn
Chương 57: 'Bắt Cóc' Tiêu Dương
Chương 58: Tặng Vũ Khí Bồi Thường
Chương 59: Bữa Cơm Giải Quyết Ân Oán
* Chương 60: Uống Rượu
Chương 61: Gặp Riêng Hứa Cốc Xuyên
Chương 62: Nghê Thúy Hoa Tìm Tới
Chương 63: Vương Hiển Nhạc Ác Miệng
Chương 64: Khẩu Giao
Chương 66: Về Quê Ăn Tết
Chương 67: Đấu Quyền Anh
Chương 68: Đưa Nhau Đi Trốn?
Chương 69: Ăn Tết Ở Nhà Mới
* Chương 70: Lâm Tuyết Thổ Lộ
Chương 71: Đi Riêng Với Hứa Cốc Xuyên
Chương 72: Con Chuẩn Bị Kết Hôn
Chương 73: Quay Lại Đế Đô
Chương 74: Ký Ức Lúc Nhỏ
Chương 75: Đêm Kịch Liệt (H, 4P)
Chương 76: Cha Của Cậu Ta Không Đồng Ý?
Chương 77: Tiệc Chúc Mừng
Chương 78: Tiền Và Súng, Hai Chọn Một
Chương 79: Nồi Nào Úp Vung Nấy
Chương 80: Thế Giới Hai Người (H, Nhạc Thiệu)
Chương 81: Dạo Hồ Lãng Mạn
Chương 82: Mai Lạc Anh
Chương 83: Tắm Uyên Ương (H, Nhạc Thiệu)
Chương 84: Trang Văn Tĩnh Ngang Ngược
Chương 85: Đánh Nhau
Chương 86: Bão Tố Nổi Lên
Chương 87: Lửa Giận Ngập Trời
Chương 88: Cầu Tình Khắp Nơi
Chương 89: Mĩ Nam Kế
* Chương 90: Song Long (H, 4P)
Chương 91: Tội Chết Được Miễn, Tội Sống Khó Tha
Chương 92: Bị Cảm
Chương 93: Hứa Ca, Em Và Anh Cùng Đối Mặt
Chương 94: Gặp Lại Tần Trữ
Chương 95: Hù Chết Người Không Đền Mạng
Chương 96: Tranh Lõa Thể?
Chương 97: Đòi Tro Cốt
Chương 98: Chùm Ánh Sáng Thông Suốt
Chương 99: Gặp Lại Chung Dũng
* Chương 100: Giao Dịch 100 Vạn
Chương 101: Lại Đến Tây Hàng
Chương 102: Nhịn Nửa Tháng (H, Tiêu Tiếu)
Chương 103: Giao Dịch Hoàn Tất
Chương 104: Ra Ngoài Với Tần Trữ
Chương 105: Bài Post Bịa Đặt
Chương 106: Bình Luận Ác Ý
Chương 107: Cảnh Sát Tới Canteen
Chương 108: Nhạc Thiệu Trở Về
Chương 109: Sói Đói (H, 3P, Nhạc Thiệu - Tiêu Tiếu)
* Chương 110: Trấn An Cha Mẹ
Chương 111: Cảnh Cáo Nghê Thúy Hoa
Chương 112: Nguồn Gốc Thẻ Sinh Viên
Chương 113: Đau Đầu
Chương 114: 'Kiểm Tra' Thân Thể
Chương 115: Chân Tướng
Chương 116: Tắm Chung (H, Tôn Kính Trì)
Chương 117: Buông Tha Chung Dũng
Chương 118: Hứa Cốc Xuyên Kết Hôn
Chương 119: Bắt Cóc Tại Nhà Hàng
Chương 120: Giải Cứu
Chương 121: Muốn Về Nhà
Chương 122: Muốn Cảm Thụ (H, 4P)
Chương 123: Chuyện Du Học
Chương 124: Trần Thiên Lại Thăm Dò
Chương 125: Mỹ Nữ Ngu Ngốc
Chương 126: Đánh Bài Trong Phòng
Chương 127: Vệ Văn Bân Bị Ăn
Chương 128: Nhân Yêu?
Chương 129: Phú Hào Máu S
* Chương 130: Bạn Gái Hung Tàn
Chương 131: Hứa Hẹn Không Chia Tay
Chương 132: Park Tae Seok Gặp Nhạc Thiệu
Chương 133: Mua Khuyên Tai
Chương 134: Món Quà Quý Giá Nhất
Chương 135: Cầu Hôn
Chương 136: Buổi Đấu Giá
Chương 137: Đấu Giá Kim Cương
Chương 138: Tiêu Dương Thất Thân
Chương 139: Vệ Vân Bân Kinh Hách
Chương 140: Bưu Kiện Ký Gửi
Chương 141: Trừng Trị Mai Gia
Chương 142: Yến Tam Ngưu Gọi Điện
Chương 143: Chia Tay Hứa Cốc Xuyên
Chương 144: Hư Thận?
Chương 145: Tư Quang Nam Nhờ Vả
Chương 146: Tần Trữ Đả Kích
Chương 147: Tư Quang Nam Suy Sụp
Chương 148: Vệ Văn Bân Trở Về
Chương 149: Yến Tường Nói Dối?
* Chương 150: Tôn Kính Trì Hoài Nghi
Chương 151: Giáo Huấn Yến Tường
Chương 152: Con Sẽ Đón Ba Mẹ Lên Đế Đô
Chương 153: Que Thử Thai
Chương 154: Kinh Hỉ
Chương 155: Tức Tốc Tìm Tới
Chương 156: Ba Tên Biến Thái
Chương 157: Hôn Hôn Bụng
Chương 158: Trừng Phạt Thân Thích
Chương 159: Siêu Âm B
Chương 160: Song Bào Thai
Chương 161: Phụ Huynh Biết Chuyện
Chương 162: Bằng Hữu Tụ Họp
Chương 163: Phi Thực Ra Là Mang Thai
Chương 164: Đón Yến Gia Tới Đế Đô
Chương 165: Đương Sự Biết Chuyện

Chương 65: Lên Máy Bay

522 18 0
By yeutruyennn

Đường về nhà Yến gia không có xe lửa tốc hành, phải ngồi loại xe lửa cũ kĩ có tốc độ rất chậm về tới thị xã, rồi lại chuyển sang ngồi ô tô đi về trị trấn, tiếp tục đi thêm xe bus loại nhỏ một ngày chỉ có hai chuyến thì mới về tới được thôn Lương Sơn của bọn họ. Nếu không bắt kịp xe bus loại nhỏ, thì cũng chỉ có thể tìm cách ngồi nhờ máy cày hoặc là xe trâu kéo của nông dân đi đường để trở về thôn. Vài năm gần đây, trong triều bắt đầu ra sức triển khai giúp đỡ các hộ nghèo khó ở phía tây. Đường quốc lộ ở ngoài Thôn Lương Sơn đã được tu sửa lại, kinh tế trong thôn cũng bắt đầu có bước chuyển biến tốt, chẳng qua nếu muốn phá tan rào càn nghèo khó để tiến lên cấp bậc trung bình, còn cần phải phát triển thêm mười mấy năm nữa. Xe bus loại nhỏ cũng là ở trong năm nay mới bắt đầu đi vào hoạt động, ngày trước muốn đi từ trong thôn vào tới trong trấn, cũng chỉ có thể tự bản thân nghĩ cách. Yến Phi trước kia từ sau khi tới được trường học ở đế đô, liền chưa lần nào trở về nhà. Năm thứ nhất nghỉ đông cùng nghỉ hè, cậu ta đều ở bên ngoài làm thêm, cố gắng tích góp tiền sinh hoạt. Quay về nhà một chuyến cũng không dễ dàng gì, lại còn phải tiêu thêm tiền.

Năm nay, Yến Phi nói sẽ trở về nhà vào lễ mừng năm mới, liền nhất định sẽ về. Ba người Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu vốn có chủ ý lái máy bay trực thăng, trực tiếp đưa Yến Phi về tới tận cửa nhà. Từ đế đô đi tới thôn Lương Sơn lộ trình lái xe không tới hai mươi mấy tiếng, bọn họ ba người không ngại mệt. Nhưng hiện tại, ba người bị Yến Phi phạt ở nhà đóng cửa tự ngẫm, kế hoạch này liền bị ngâm nước nóng.

Tay của Yến Phi đang trong thời gian phải chú ý, hành lý gì đó hắn không thể tự mình cầm đi được. Nguyên bản hắn tính toán tự mình trở về quê, hiện tại cũng chỉ có thể ngâm nước nóng. Bất quá linh hồn hiện tại của hắn là Chung Phong, chút việc nhỏ này cũng không thể làm khó hắn được. Hà Khai Phục ở sau khi Yến Phi quyết định ngày 21 sẽ trở về quê, liền đặt hai vé máy bay đi tới thành phố Trữ Điền. Thành phố Trữ Điền là thành phố gần với quê của Yến Phi nhất. Hà Khai Phục an bài người tới sân bay của thành phố Trữ Điền để đón bọn họ, rồi lái xe đưa bọn họ thẳng từ sân bay về tới tận nhà của Yến Phi. Đường đi đều là đường cao tốc, chỉ cần máy bay không tới muộn, dù thế nào thì trước bảy giờ tối Yến Phi cũng sẽ về nhà kịp.

Yến Phi không cùng Hà Khai Phục khách khí, Hà Khai Phục cũng không cần hắn phải khách khí. Gã còn muốn tới nhà Yến Phi để xem xem tình huống thực tế như thế nào nữa đấy. Trong lòng, gã cũng không yên tâm để cho Yến Phi một mình trở về.

Buổi sáng chín giờ rưỡi máy bay sẽ cất cánh, Hà Khai Phục vào lúc bảy giờ đã tới đón người. Yến Phi không để cho ba người kia đưa hắn tới sân bay, ba người liền đem ba thùng lớn cùng một chiếc balo của hắn để lên trên xe, sau đó lưu luyến không rời ôm lấy Yến Phi. Hà Khai Phục đứng ở một bên, cười không chút kiềm chế.

Dỗ dành ba người tựa như dỗ trẻ con, Yến Phi mau chóng lên xe, bằng không thêm một lúc nữa liền ngay cả lên xe cũng lên không được. Vô tâm vô phế cùng ba người phất tay chào tạm biệt, Yến Phi thoải mái để cho Hà Khai Phục lái xe rời đi.

"Phi, mùng hai bọn em tới sân bay để đón anh."

"Ừ ừ ừ, ở nhà ngoan ngoãn 'chịu phạt' a."

Ló đầu lại phất tay thêm cái nữa, không nhìn tới vẻ mặt ai oán của ba tiểu tử kia, Yến Phi đóng lại cửa kính xe.

Hà Khai Phục buồn bực hỏi: "Cậu mùng hai đã trở về?"

Yến Phi vẻ mặt quẫn bách, nói quanh co: "Ừ, vẫn nên về sớm một chút, miễn cho tôi không có ở nhà, ba tiểu tử kia không thành thật 'chịu phạt'."

Hà Khai Phục ném ra ánh mắt nghi ngờ, thật sự là như vậy?

Yến Phi thấy gã như vậy liền tức giận: "Không muốn tôi sớm trở về sao hả. Cậu chẳng lẽ tính toán lúc tôi không có ở đây, liền dẫn ba tiểu tử kia đi ra ngoài xằng bậy?"

"Oan uổng a, tuyệt đối là oan uổng!" Hà Khai Phục giơ một tay lên thề, "Tôi ước gì cậu đem ba người bọn họ mỗi ngày đều đi theo ở phía sau mông. Tôi chỉ là đang buồn bực một chút mà thôi, rõ ràng trước đó cậu như đinh đóng cột nói là sau mười lăm tháng giêng mới trở về, sao bây giờ đột nhiên lại sửa lại chủ ý. Cậu không phải luôn luôn nói một không nói hai sao."

Yến Phi lộ ra ánh mắt mà Hà Khai Phục không hiểu nổi. Qua một lát, Hà Khai Phục đầu óc như bị sét đánh, đột nhiên kêu to: "Tôi khinh, cậu ngày hôm qua sẽ không phải là bị bọn họ 'làm' đấy chứ!"

"Cút!" Yến Phi trên mặt hiện lên đỏ ửng bất thường, mạnh miệng muốn chết, mắng: "Trong đầu cậu đang nghĩ cái gì thế hả? Cậu như thế nào nhìn ra tôi bị bọn họ... cái kia?"

Hắn không mạnh miệng thì còn tốt, vừa mạnh miệng ngược lại lại lộ tẩy. Yến Phi là người trưởng thành, nhưng mà ở trên phương diện tình cảm tuyệt đối là một con cừu non. Hà Khai Phục là 'lão nam nhân' đã từng dong duổi trên người không biết bao nhiêu nữ nhân, vừa thấy hắn như vậy, lập tức vỗ lên tay lái, cười ha ha nói: "Cậu cũng đừng có mạnh miệng, làm thì liền nói là làm. Cùng huynh đệ như tôi tâm sự, có gì mà ngượng ngùng. Tôi cũng sẽ không chê cười cậu đâu."

Cái rắm! Cậu bây giờ còn tính là không chê cười sao!

Yến Phi quăng cho Hà Khai Phục một ánh mắt khinh thường, oán hận nói: "Nói không có là không có." Câu tiếp theo lại thiếu chút nữa khiến cho Hà Khai Phục phun ra nước bọt, "Bất quá thiếu chút nữa thì bị làm."

"Cái đệch, cái gì gọi là thiếu chút nữa?" Hà Khai Phục khẩu khí như vậy rõ ràng là vì Nhạc Thiệu bọn họ mà tiếc nuối, lại vì Yến Phi mà lo lắng. Nhưng mà Yến Phi như thế nào cũng cảm thấy Hà Khai Phục chính là hướng về vế phía trước nhiều hơn.

Yến Phi kéo xuống khăn quàng cổ, giật nhẹ: "Làm sao, cậu thực tiếc vì tôi không bị làm a." Nếu Hà Khai Phục dám nói đúng, hắn tuyệt đối sẽ đem khăn quàng cổ xiết cổ đối phương.

Hà Khai Phục cười mỉa hai tiếng, mau chóng nói: "Sao lại như vậy được. Tôi chỉ là đang giật mình vì quan hệ của các cậu lại tiến triển nhanh như thế. Tôi còn nghĩ rằng với chứng khiết phích của cậu, muốn chấp nhận bọn họ thì ít nhất cũng phải mất mười năm hai mươi năm nữa chứ." Khó trách người này lên xe còn quàng khăn, hẳn là ở trên cổ có dấu vết 'gian tình' a.

Trên cổ của Yến Phi quả thực có hai dấu hôn tím hồng rất lớn, quần áo căn bản là không thể che đi được. Hắn đem khăn quàng cổ ném tới phía ghế sau, đột nhiên thở hắt ra, buồn bực nói: "Tôi đối với ba người bọn họ, cho dù là không bị thương ở trên tay, cũng không thể chống cự nổi. Chung quy tôi cũng không thể bởi vì loại chuyện này mà cùng với bọn họ đánh nhau đi. Đừng nói tới cậu cảm thấy nhanh, ngay cả tôi cũng cảm thấy tốc độ này là quá nhanh."

Hà Khai Phục thu hồi trêu chọc, nghiêm túc hỏi: "Có phải hay không không chấp nhận được?"

Yến Phi lại thở hắt ra: "Không biết nữa. Thời điểm thân thiết thì còn không có vấn đề gì, thân thiết xong rồi lại bắt đầu cảm thấy bẩn, không được thoải mái, muốn đi tắm rửa."

"Cậu nên đi tìm bác sĩ tâm lý đi."

Yến Phi bắt đầu cào cào tóc, không hé răng. Hà Khai Phục vươn tay vỗ vỗ hắn, xem như an ủi. Bắt một người có chứng khiết phích phải chấp nhận tình cảm, đây quả thực là một chuyện vô cùng phiền toái. Hơn nữa người này còn phải chấp nhận tới ba người, đúng là đã làm khó hắn rồi.

"Thời điểm mấy đứa Thiệu Thiệu chạm vào tôi, tôi chung quy vẫn sẽ nghĩ tới bọn họ có phải hay không cũng chạm vào Đỗ Phong như vậy, rồi sẽ cảm thấy rất không thoải mái."

"..."

Hà Khai Phục đang lái xe thiếu chút nữa thì trượt tay, gã mau chóng giảm tốc độ, trấn định lại tinh thần.

"Cậu có cùng với bọn họ nói không?" Chờ sau khi ổn định lại rồi, Hà Khai Phục hỏi.

Yến Phi lắc đầu: "Tôi không muốn làm cho bọn họ khó chịu, cho nên không có nói, cũng không muốn nói. Hơn nữa..." Vẻ mặt của Yến Phi thoáng vặn vẹo, "Cậu nên biết, nam nhân cùng nam nhân, khi làm chuyện kia sẽ như thế nào đi. Trước kia thời điểm cùng mấy đứa Thiệu Thiệu tắm rửa chung với nhau, tôi thấy bọn họ trần truồng, cũng không nghĩ gì cả. Ngày hôm qua... khụ khụ..." Yến Phi lại bắt đầu vò tóc, "Tôi cảm thấy mông rất đau."

"Khụ khụ khụ khụ..." Lúc này đổi lại lại là Hà Khai Phục ho khan. Cái đệch a!

Tựa hồ còn ngại chưa kích thích đủ Hà Khai Phục, Yến Phi nói tiếp: "Ba người bọn họ ở trong phe cánh đàn ông hẳn là được coi như hùng vĩ. Nếu thực sự làm thật, tôi có thể chịu được sao. Lão Hắc, cậu nói xem tôi phải làm sao đây? Trong lòng thì chấp nhận rồi, nhưng mà thân thể quả thực chịu không nổi a. Nếu để cho ba người nam nhân khác chọc vào trong mông của cậu, cậu có chịu được không?"

Mông của Hà Khai Phục lập tức co rút, có chút buồn nôn.

Yến Phi lại tiếp tục thở dài: "Coi đi, cậu cũng chịu không nổi được đấy thôi."

Hà Khai Phục lau lau mồ hôi lạnh trong nháy mắt vừa toát ra, không thể không hỏi: "Bọn họ ngày hôm qua, dự định làm cái kia?"

"Không." Nghĩ tới ngày hôm qua, thân thể của Yến Phi lập tức cảm thấy không được khỏe, vừa khô nóng lại vừa khó chịu, "Bọn họ đem cơ thể của tôi liếm sạch một lần, ngay cả chỗ kia cũng liếm, tôi có chút khó chịu."

Đều là nam nhân, Yến Phi hiện tại cần có một người chịu lắng nghe phiền não của hắn, Hà Khai Phục chính là người thích hợp nhất.

Hà Khai Phục bóc ra chai nước khoáng, uống xuống hai ngụm, gã coi như đã nghe ra được vấn đề ở trong. Buông xuống chai nước, lau lau miệng, gã nói: "Tôi đối với bọn họ coi như có hiểu biết nhất định. Bọn họ khẳng định sẽ không đối với người khác làm những chuyện như vậy, Đỗ Phong càng không có khả năng, điểm nay thì cậu tuyệt đối có thể thoải mái. Còn về lo lắng của cậu, tôi chưa từng cùng nam nhân làm qua, tôi cũng không biết nên khuyên cậu thế nào. Nhưng, lời này nói ra có thể cậu không thích nghe, tuy nhiên vẫn phải nói. Ba người bọn họ kinh nghiệm xem như rất phong phú, sẽ không để cho cậu phải chịu đau. Chuyện của Đỗ Phong hẳn là do cậu vẫn còn ghen, cho nên cũng không cần phải tiếp nhận bọn họ nhanh như vậy, để cho bọn họ tự mình kiểm điểm tốt đi đã. Bất quá cậu cũng phải hiểu rằng bản thân trốn không thoát đâu, nếu là chuyện này thì sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra, cậu trước hết nên chuẩn bị tốt tâm lý đi."

Yến Phi suy nghĩ một chút, thực sự là hắn cảm thấy rất bối rối.

Hà Khai Phục làm bộ hỏi: "Kia, hay là quăng bọn họ đi, bảo với bọn họ là cậu không thể chấp nhận được, để bọn họ đi tìm người khác đi?"

Yến Phi hung hăng trừng mắt liếc gã một cái, Hà Khai Phục cười cười: "Này không phải là đã có kết quả rồi sao. Cậu không thể không cần bọn họ, thôi thì liền nhận mệnh đi." Dứt lời, gã còn ám muội hỏi: "Sao, cảm giác có thích không?"

"Thích, thích muốn chết." Yến Phi nghiến răng nghiến lợi.

"Ha ha ha, tôi vì sao lại cảm thấy cậu đây là đang bất mãn hả? Đại Phi, nói thật lòng đi, kỳ thực cậu cũng muốn để cho bọn họ đem cậu ăn hết sạch, kết quả bọn họ lại chỉ ăn có một nửa. Còn chưa bị ăn hết, cho nên cậu khó chịu, hẳn là như vậy đi."

"Cút! Tôi chúc cậu sau này cũng bị nam nhân đâm vào mông."

Yến Phi quả thực muốn bóp chết Hà Khai Phục, người này trắng đều có thể nói thành đen a.

Hà Khai Phục cười to nói: "Dám chọc vào mông tôi, cha mẹ của người đó còn chưa có sinh ra đâu. Đại Phi, cậu không muốn để cho bọn họ 'đâm' cậu, vậy cậu 'đâm' bọn họ không phải là xong rồi sao? Cậu cũng không phải là không có cái thứ kia." Càng nói càng thô tục.

Yến Phi ngay cả khinh thường cũng lười ném cho gã, phun ra ba chứ: "Bẩn muốn chết."

"Phì, ha ha ha, cậu chính là có mệnh cả đời bị đè a. Thành thành thật thật nằm ở dưới thân thể của bọn họ, để bọn họ 'hầu hạ' đi."

"Cút!"

Nếu không phải Hà Khai Phục đang lái xe, mà Yến Phi lại không muốn bản thân phải chôn cùng, hắn nhất định sẽ bóp chết đối phương.

Hai người một đường cười đùa đi tới sân bay, Hà Khai Phục đem xe đỗ ở trong bãi đỗ xe, chờ thời điểm gã quay trở về liền có thể trực tiếp lái xe rời đi, không cần người tới đón.

Đem hành lý của cả hai đẩy vào, Hà Khai Phục đi làm công tác vận chuyện, cùng đăng ký máy bay. Yến Phi tựa như đại lão gia, cái gì cũng không cần phải quản. Hà Khai Phục đặt vé tại khoang hạng nhất, hai người liền trực tiếp được đưa tới phòng chờ hạng nhất ở trong sân bay. Hà Khai Phục cùng Yến Phi vừa đi vào, liền có người cùng gã chào hỏi. Yến Phi đang cùng Nhạc Thiệu bọn họ nói chuyện, hắn đơn giản tìm một chỗ nào đó để ngồi xuống.

Hà Khai Phục tuy là một thương nhân, nhưng thân phận của gã ở đế đô cũng không tầm thường. Trước không nói tới sinh ý của gã ở trong hắc bạch lưỡng đạo có bao nhiêu lớn, chỉ riêng quan hệ giữa gã với ba vị Thái tử gia ở đế đô, cũng đủ để những người khác vừa gặp gã liền phải gọi gã một tiếng 'Hà gia'. Hà Khai Phục không giới thiệu thân phận của Yến Phi, cũng không có ý tứ muốn giới thiệu, vài ông chủ lớn cùng ngồi tại trong khoang hạng nhất tự nhiên sẽ không dám hỏi tới. Bất quá ánh mắt của bọn họ khi nhìn đến Yến Phi đều mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Bởi vì Hà Khai Phục nói gã muốn hộ tống một người tới Trữ Điền, trừ bỏ thiếu niên phá lệ trẻ tuổi đang ngồi ở kia ra, còn có thể hộ tống ai nữa đây?

Chẳng qua mãi tới khi đăng ký, những người này cũng không tìm được cơ hội nào để cùng Yến Phi trò chuyện, bởi vì Yến Phi một mực nói chuyện điện thoại. Không có biện pháp, trong nhà có ba kẻ dính người, hắn muốn cúp điện thoại cũng không cúp được. Thẳng tới khi lên máy bay, ngồi xuống rồi, tiếp viên hàng không bắt đầu bật lên video nhắc nhở những quy định an toàn cần phải biết, Yến Phi mới cúp điện thoại, thấy Hà Khai Phục không ngừng cười.

"Không bằng cậu để cho ba người bọn họ đưa cậu về đi."

Yến Phi mạnh miệng nói: "Nói hai tháng, một ngày cũng không thể ít đi."

Hà Khai Phục thấp giọng hỏi: "Thế năm mới cũng không định để cho bọn họ về nhà hả?"

Yến Phi nghĩ một đằng nói một nẻo: "Tôi chỉ bảo bọn họ đóng cửa tự suy ngẫm, cũng không có bảo là chỉ có thể ở lại trong Đông Hồ."

"Ha ha..." Hà Khai Phục không nói nổi được gì, "Cậu đó, nói năng chua ngoa, tâm đậu hủ. Chờ mùng hai trở về rồi, đem bản thân tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị lên bàn ăn đi."

"Cút!"

Hiện tại không còn ở trên xe, Yến Phi liền đạp qua một cước.

Sân bay Trữ Điền là một sân bay nhỏ, máy bay đi tới cũng chỉ là máy bay nhỏ. Thức ăn ở trên máy bay không quá ngon, hai người chỉ ăn được một chút. Lại hàn huyên thêm một hồi, thời gian rất nhanh liền trôi qua.

12 giờ, Hà Khai Phục cùng Yến Phi liền đi tới trước xe ô tô đang chờ sẵn để đón bọn họ. Điện thoại của Yến Phi lại vang lên, Hà Khai Phục rất có ý thức lấy từ trong balo ra một chiếc Ipad, chăm chú xem phim. Điện thoại này mà ấn nhận, đảm bảo trong vòng hai giờ sẽ không kết thúc được.

Yến Phi trở về nhà, ba người Tiêu Dương, Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Chu cũng không đi tiễn. Tiêu Dương muốn đi tiễn, lại sợ kích thích tới anh trai, cho nên đành không đi. Thời điểm Yến Phi đang ngồi ở trên máy bay, Tiêu Dương đang ở trong nhà cùng Tiêu Bách Chu và Vệ Văn Bân chơi game.

Dưới tầng có thanh âm xe ô tô dừng lại, Tiêu Dương không quá để tâm, sắp tới lễ mừng năm mới, người muốn tới nhà để tìm cha mẹ cậu cũng đặc biệt nhiều. Một lúc sau, có người gõ cửa phòng của cậu, rồi trực tiếp đẩy ra.

Tiêu Dương, Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Chu đồng thời nhìn qua, Tiêu Dương kinh ngạc hô lên: "Anh? Sao anh lại trở về vậy?" Ngụ ý: Anh không phải là đang đóng cửa tự ngẫm sao?

Tiêu Tiếu thản nhiên nói: "Anh mấy ngày này sẽ về nhà ở. Bách Chu, ở dưới tầng có người tìm cậu."

"Tìm tôi?" Tiêu Bách Chu vô cùng kinh ngạc. Tiêu Tiếu nói xong liền bước ra ngoài, Tiêu Bách Chu gỡ xuống tai nghe, đầy một bụng toàn là nghi hoặc đi theo ở phía sau.

Ở trong nhà của mình, lại còn là do anh trai của cậu tự mình tới truyền tin, Tiêu Dương tuy rằng tò mò, nhưng cũng không muốn đi xem là ai. Chủ yếu là bởi vì bọn họ còn đang đánh BOSS đấy, không thể đi ra được. Vệ Văn Bân ý tứ cũng như vậy, thanh âm lạch cạch nhấn bàn phím lại tiếp tục vang lên.

Tiêu Bách Chu đi xuống dưới tầng, chỉ thấy Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì đều ở đây. Chào hai người một tiếng, y buồn bực hỏi: "Tiêu ca, ai tìm tôi vậy?" Không thấy được người nào a.

"Ở bên ngoài." Tiêu Tiếu nói ra một câu không rõ ý tứ: "Mặc áo khoác vào rồi hãng đi ra ngoài."

"A, được."

Ai a? Tiêu Bách Chu mặc vào áo khoác, đổi giày rồi đi ra ngoài.

Y vừa mới rời khỏi, Tôn Kính Trì liền cười ha ha, nhỏ giọng nói: "Nhạc Lăng tính toán hôm nay thổ lộ sao?"

Nhạc Thiệu không có tinh thần nói: "Tiểu tử kia tâm tư như kẻ trộm. Đợi tới lúc em ấy thổ lộ, phỏng chừng đã đem người ăn sạch."

"Thực sự nhìn không ra a." Tiêu Tiếu cuối cùng tổng kết.

Vừa ra khỏi tiểu viện của Tiêu gia, Tiêu Bách Chu sửng sốt: "Nhạc Lăng? Sao lại là anh?"

"Vì sao không thể là tôi?" Người đứng ở trước xe chờ đợi rõ ràng là Nhạc Lăng, hắn cười ha ha hỏi.

Tiêu Bách Chu không khỏi lộ ra một nụ cười, nói: "Tiêu ca bộ dạng thần bí quá, tôi còn tưởng là ai nữa chứ. Anh vì sao không đi vào?"

"Bởi vì tôi muốn dẫn cậu đi ra ngoài a."

Nhạc Lăng nói xong liền mở ra cửa xe, đem Tiêu Bách Chu kéo lên xe.

"A a, đi đâu vậy? Tiêu Dương cùng Văn Bân còn đang chờ tôi trở về đánh BOSS a."

"Đem cậu tới một chỗ chơi rất vui."

Nhạc Lăng cũng lên xe, khởi động ô tô.

"Chờ một chút, anh chỉ mang theo một mình tôi?"

"Đúng vậy."

Nhạc Lăng lái ô tô rời đi. Vô nghĩa, nào có chuyện đi hẹn hò lại còn muốn mang thêm hai cái bóng đèn siêu cấp phát sáng kia.

Tiêu Bách Chu càng thêm nóng vội, lại có chút vui sướng không thể nói rõ. Y túm lấy cánh tay của Nhạc Lăng, nói: "Tôi cũng nên thông báo một tiếng cho hai người đó đã, di động tôi không mang theo."

"Tiêu ca bọn họ sẽ thông báo thay cậu. Thời gian không còn kịp nữa rồi."

"Rốt cuộc là đi đâu a."

"Đi rồi sẽ biết."

Tiêu Bách Chu cứ như vậy bị Nhạc Lăng 'bắt cóc' đi mất. Đợi nửa ngày không thấy người trở về, Tiêu Dương cùng Vệ Văn Bân mới chợt nhận ra 'đã xảy ra chuyện'. Cho nên mới nói, mặc kệ là ở nơi nào, chỉ cần nghe được câu 'có người muốn tìm', thì người của ký túc xá phòng 3414 tốt nhất là nên đi chung với nhau, bằng không không chừng sẽ có ai đó lại mất tích.

Continue Reading

You'll Also Like

208K 4.5K 132
Edit bởi tui!!!
220K 12.4K 47
Tiểu Trượng Phu Tác giả : Đọa Thiên Thể loại : Cổ trang, 1x1, ôn nhu công, tướng quân thụ, có chút ngược, HE. Tình trạng : Hoàn (61 chương) Edit :...
150K 9.5K 60
Tác giả: Kiến Cơ Hành Sự Đích Kiếm Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Niên hạ, Chủ công, Xuyên thư, Hào môn thế gia, N...
172K 5.9K 58
Tác giả: Điểm Điểm Vạn Edit: Sagittarius Nguồn raw: http://khotangdammyfanfic.blogspot.com/ Tóm tắt: Thẳng nam công x tâm cơ thụ, câu chuyện về một n...