Chương 142: Yến Tam Ngưu Gọi Điện

321 12 0
                                    

Gõ cửa tiến vào, Tôn Kính Trì một thân nhẹ nhàng khoan khoái đi vào trong phòng khách, ngồi xuống trên sopha. Tiêu Tiếu đi ra mở cửa cho y mặt không chút thay đổi ngồi xuống vị trí trước đó của mình. Nhạc Thiệu miệng ngậm một điếu thuốc còn chưa châm lửa, trên tay cầm một tờ báo, hỏi: "Không đùa chết người đi?" Di động của anh cùng Tiêu Tiếu đều tắt máy, chặt đứt toàn bộ liên hệ từ bên ngoài.

Tôn Kính Trì khoé miệng mỉm cười, nói: "Anh trai bảo không được nháo ra tai nạn chết người, tớ rất nghe lời."

Tiêu Tiếu khịt mũi phát ra thanh âm khinh thường, đều là người trưởng thành cả rồi, còn 'nghe lời', cũng không ngại mất mặt. Cậu hoàn toàn không nhớ đến những khi bản thân ở trước mặt Yến Phi làm nũng.

Tôn Kính Trì không thèm để ý đến Tiêu Tiếu, đối với Nhạc Thiệu nói: "Chờ giải quyết xong Mai gia, tớ liền xử lý Chung gia. Bưu kiện Chung Dũng ký gửi cho anh trai, tớ đã mang về nhà."

Nhạc Thiệu thoáng nhíu mày, nói: "Đám người râu ria, tớ mặc kệ cậu. Nhưng Chung Chấn Tả... vẫn nên lưu lại cho ông ta một mạng, bằng không Phi bên kia chúng ta không dễ ăn nói."

"Tớ có chừng mực." Tôn Kính Trì cũng không tính toán nói ra kế hoạch của mình. Ba anh em bọn họ ngày thường làm việc chỉ báo lại cho nhau một tiếng, có một số việc không tất yếu phải nói tỉ mỉ.

Nhìn thời gian, đã sắp 10 giờ, Tôn Kính Trì hỏi: "Anh trai còn chưa dậy?"

"Chưa dậy." Nhạc Thiệu buông xuống tờ báo, lấy ra điếu thuốc, "Tối hôm qua gây sức ép đến khuya, anh ấy phỏng chừng sẽ ngủ thẳng đến trưa." Không phải không tự đắc.

"Cái đệch." Tôn Kính Trì rất không khách khí tặng cho hai người một ngón giữa, "Các cậu lại thừa dịp tớ vắng mặt để ăn mảnh."

Tiêu Tiếu trong mắt hiện lên sung sướng, nói: "Không thừa dịp cậu vắng mặt, chẳng nhẽ còn chờ cậu trở về a."

"Đệch, cậu đúng là thiếu đánh!" Tôn Kính Trì đứng dậy nhào qua, đem Tiêu Tiếu đặt dưới thân, vung một cú đấm. Tiêu Tiếu tự nhiên xuất toàn lực phản kháng. Nhạc Thiệu nhìn hai anh em bọn họ náo loạn, không nhúng tay.

Đem Tiêu Tiếu đánh một trận, Tôn Kính Trì thoải mái hơn. Một chiếc di động trên mặt bàn vang chuông, Tôn Kính Trì cầm lên di động, cũng không quản di động này có phải của mình hay không, y liền tiếp nhận.

"Alo."

"Con lớn?"

Thanh âm bên kia điện thoại mang theo vài phần cẩn thận cùng không xác định. Tôn Kính Trì giọng nói ôn hoà: "Yến thúc a, Phi còn đang nghỉ ngơi. Tôi là vị hôn phu của anh ấy, tên là Tôn Kính Trì."

"A a, cậu, a." Yến Tam Ngưu nhất thời thất kinh, không biết phải nói tiếp thế nào.

Tôn Kính Trì trấn an nói: "Yến thúc, chuyện của ba anh em chúng tôi cùng Phi, hẳn là nhị ca đã nói cho chú biết đi."

"A, ừm, ừm." Yến Tam Ngưu thanh âm mang theo lo lắng cùng mất mác.

Tôn Kính Trì nói: "Vài ngày trước chúng tôi đã cầu hôn Phi. Chờ tới nghỉ hè, chúng tôi sẽ đem hai người đón đến đế đô, chúng tôi tính tổ chức một buổi lễ đính hôn long trọng náo nhiệt. Chú cứ an tâm, ba người chúng tôi đối với Phi là thật lòng."

[Đam Mỹ - Hiện Đại] Bỉ Thì Bỉ ThìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ