Chương 87: Lửa Giận Ngập Trời

544 18 0
                                    

Căn cứ Tây Hàng, Nhạc Thiệu nhận được tin tức xong liền đi thẳng tới ký túc xá. Thời điểm tiến vào đại sảnh ở tầng một, Trương Vô Ủy, Đường quản gia, Trang Văn Tĩnh cùng những người có mặt tại lúc đó đều ở đây chờ. Vừa thấy sắc mặt của Nhạc Thiệu, bọn họ chỉ biết chuyện ngày hôm nay không có khả năng không làm rõ. Nhạc Thiệu tựa như La Sát, mang theo một cỗ tinh phong huyết vũ vọt vào. Cái gì cũng đều không có hỏi, anh đi tới trước mặt của Trang Văn Tĩnh, không nói hai lời liền vung tay lên đánh qua hai cái.

Trang Văn Tĩnh thường ngày ở trong căn cứ mặc kệ có bao nhiêu hoành hành, ở trước mặt ông chủ, cô ta cũng chỉ là một thuộc hạ bình thường. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu, ba ông chủ lớn thời điểm tới căn cứ này, Trang Văn Tĩnh thậm chí còn không đủ tư cách để tham gia vào hội nghị của các ông chủ. Hiện tại, Trương Vô Úy tự thân khó bảo toàn, cô ta cho dù có cảm thấy ủy khuất hơn nữa thì cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng hai cái bạt tay này.

"Ai cho cô cái lá gan đó! Ai cho cô cái lá gan dám dùng súng đánh anh ấy!"

Nhạc Thiệu tức giận tới phát điên, hai mắt hồng lên, nhìn một vòng những người đang đứng quanh mình, rồi mới vọt tới bên người một vị bảo tiêu, rút ra súng ở bên hông của đối phương, hướng về phía Trang Văn Tĩnh mở ra chốt an toàn.

"Ông chủ!"

Vài người đồng thời đi tới ngăn cản Nhạc Thiệu.

"Bang bang phanh!"

Liên tiếp ba lần nổ súng, không khí ở bên trong đã căn thẳng tới cực điểm. Trương Vô Úy quỳ rạp trên mặt đất, trên chân bị bắn trúng chảy ra máu tươi. Mà sắc mặt của Trang Văn Tĩnh cũng trắng bệch, cô ta ôm lấy vết thương ở bả vai, trên trán chảy xuống máu loãng. Ba viên đạn này, một viên sượt qua da đầu của Trang Văn Tĩnh, một viên bắn trúng bả vai của cô ta, còn một viên bắn trúng Trương Vô Úy.

Vốn, ba viên đạn này đều là hướng về phía đầu của Trang Văn Tĩnh mà bắn tới, bởi vì tay của Nhạc Thiệu bị người khác kéo lại, cho nên mới bắn chệch. Nhạc Thiệu đá văng hai người mới ngăn cản mình, quát: "Ai còn dám ngăn cản lão tử! Lão tử liền làm thịt kẻ đó! Cái đệch con mẹ các người! Các người ăn của tôi, uống của tôi, lao động dưới chướng của tôi, lão tử hàng năm tiêu tốn cả trăm cả nghìn vạn để nuôi các người, các người lại dám dùng súng để chĩa vào đầu bà xã của lão tử! Có phải ngày nào đó các người cũng sẽ dám dùng súng để chĩa vào lão tử hay không?!"

"Ông chủ, chuyện này là tôi sai, là tôi quản thuộc hạ không nghiêm." Trương Vô Úy chống gậy batoong, giãy dụa muốn đứng lên.

Đường quản gia tiến lên từng bước, môi phát run: "Là tôi, là tôi xử lý không tốt."

"Phanh!"

Lại một súng nữa bắn ra, thân thể của Đường quản gia lung lay, trên cánh tay nhiều ra thêm một lỗ máu.

"Các người coi lão tử ngồi không sao? Thời điểm lão tử tới đã nói anh ấy là bà xã của lão tử, là bà chủ của các người! Các người đem lời của tôi vào tai trái ra tai phải đấy hả? Lão tử ngày hôm nay không giết vài người các người, các người liền không nhớ rõ ông chủ của mình là ai!"

[Đam Mỹ - Hiện Đại] Bỉ Thì Bỉ ThìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ