Chương 131: Hứa Hẹn Không Chia Tay

321 9 0
                                    

Thời điểm tỉnh lại, thân thể thực sảng khoái, lại có chút nặng nề, nhất là phần dưới eo, ê ẩm nặng trĩu. Tay khoát lên trên lưng một người, trong mắt của Vệ Văn Bân nhất thời hiện lên một tia chột dạ. Trên người vẫn như mọi lần trần trụi, bất quá đối phương lại mặc áo ngủ. Chẳng qua khiến cho cậu cảm thấy không vui chính là vì cái gì cậu lại là người nằm trong lồng ngực của đối phương, chứ không phải ngược lại, là đối phương nằm trong lồng ngực của cậu? Dù sao cậu cũng là bạn trai a. Ai, bất quá vị bạn gái này của cậu quả thực quá mức hung bạo.

Ngây ngốc một hồi, vẫn nghi hoặc bản thân vì sao mỗi lần lên giường đều không thể nhớ rõ chi tiết, Vệ Văn Bân đột nhiên sợ hãi kêu lên một tiếng: "A! Xong đời!"

Người còn đang ngủ bị một tiếng kêu này của cậu đánh thức. Dùng sức một cái, đem người lại một lần nữa mạnh mẽ kéo vào trong lồng ngực. Vệ Văn Bân giãy dụa chui ra, xốc chăn lên, bước xuống giường. Một bên mặc quần áo, một bên hô: "Xong rồi xong rồi, hiện tại tuyệt đối chết chắc rồi, khẳng định sẽ bị bọn họ nghiêm hình tra tấn."

Park 'đại mỹ nhân' sắc mặt buồn bực từ trên giường ngồi dậy, nhìn thời gian, thanh âm bởi vì không ngủ đủ mà có chút ám ách, nói: "Đã hơn một giờ sáng, cậu trở về cũng không gặp được bọn họ."

Vệ Văn Bân động tác mặc quần áo mạnh mẽ khựng lại: "Đã rạng sáng?!" Park Tae Seok tâm tình rất tốt cầm lấy đồng hồ điện tử ở đầu giường đưa cho cậu xem.

Quả nhiên đã rạng sáng! Vệ Văn Bân khóc ra nước mắt: "Tôi hiện tại thật sự xong đời rồi."

Park Tae Seok mất hứng: "Cậu cảm thấy ở chung một chỗ với tôi là chuyện rất mất mặt?"

"Không phải như vậy!" Vệ Văn Bân liều mạng giải thích, cởi bỏ quần dài cùng áo khoác, lại một lần nữa trở lại trên giường. Park Tae Seok sắc mặt tốt hơn một chút.

Tiến vào trong ổ chăn, dựa vào đầu giường, Vệ Văn Bân buồn bực nói: "Tôi không nói cho bọn họ biết chuyện giữa tôi và cô, không phải bởi vì tôi cảm thấy mất mặt, chỉ là không biết phải mở miệng thế nào. Cô là người mẫu, ừm, thoạt nhìn, coi như sự nghiệp thành công đi. Tôi chỉ là một sinh viên còn chưa tốt nghiệp, vẫn phải ngửa tay xin tiền người thân. Chờ vài ngày nữa hoạt động trên du thuyền kết thúc, tôi cũng không biết hai người chúng ta có thể hay không còn gặp lại."

"Cậu đem chuyện giữa hai người chúng ta trở thành diễm ngộ?" Park Tae Seok thanh âm không nghe ra hỉ nộ.

Vệ Văn Bân thành thật gật đầu, cúi đầu xuống, buồn bã nói: "Buổi tối ngày hôm đó, tôi vốn muốn đi tìm diễm ngộ. Mấy người bạn của tôi đều có đôi có cặp, chỉ có mình tôi là độc thân. Mỗi lần đi theo bọn họ ra ngoài, tôi đều có cảm giác bản thân chính là bóng đèn, tôi không muốn để cho bọn họ đi nơi nào chơi cũng phải bận tâm đến tôi. Kết quả, liền gặp được cô... cho nên... đối với quan hệ của chúng ta... tôi cũng không biết, phải làm sao..." Cảm thấy rất áy náy, Vệ Văn Bân đầu càng thêm cúi thấp. Dù sao, cậu vẫn chỉ là một sinh viên còn chưa tiến vào xã hội.

Park Tae Seok vươn tay đem Vệ Văn Bân ôm vào trong lồng ngực, Vệ Văn Bân thất thần tìm một vị trí thoải mái dựa vào trên bả vai của gã, ngay sau đó, cậu liền lập tức ngồi thẳng dậy.

[Đam Mỹ - Hiện Đại] Bỉ Thì Bỉ ThìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ