Chương 113: Đau Đầu

346 10 0
                                    

Đỡ Yến Phi đỡ trở lại ký túc xá, Vệ Văn Bân nhanh chóng đi rót nước cho Yến Phi, Tiêu Bách Chu sợ hãi nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Yến Phi.

"Xảy ra chuyện gì? Bọn họ đối với cậu làm gì?"

Yến Phi một tay ôm đầu, rên rỉ: "Bọn họ không làm gì đối với tôi... là đối với Yến Phi trước kia... Tôi vừa nhìn thấy bọn họ, đầu liền đau vô cùng. Có thuốc giảm đau ở đó không? Rất đau."

Yến Phi môi đều trắng bệch.

"Tôi đi mua cho cậu!" Vệ Văn Bân buông cốc nước xuống, chạy ra khỏi ký túc xá.

Tiêu Bách Chu vội vàng day đầu cho Yến Phi, cũng không dám hỏi xem hai người kia rốt cuộc đã làm gì. Yến Phi đau tới mức toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Từ khi sống lại đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Yến Phi bị ảnh hưởng bởi cảm xúc mãnh liệt của nguyên thân.

Di động đặt ở trên mặt bàn học của Yến Phi vang lên, Tiêu Bách Chu thay hắn tiếp nhận.

"Alo? Nhạc ca."

"Bách Chu?"

"Là tôi. Yến Phi không thoải mái, đầu rất đau, không có cách nào nhận điện thoại."

"Chúng tôi lập tức tới, cậu giúp chúng tôi chăm sóc anh ấy."

"Vâng. Văn Bân đã đi mua thuốc giảm đau rồi."

"... Chúng tôi lập tức sẽ tới."

Thanh âm của Nhạc Thiệu khiến cho Tiêu Bách Chu nghe được trong lòng hơi run sợ. Cúp điện thoại, thấy Yến Phi đau tới mức đôi mắt cũng nhắm lại, hô hấp dồn dập, Tiêu Bách Chu càng thêm sợ hãi. Y vắt khô khăn mặt đã được nhúng nước nóng, giúp Yến Phi lau đi mồ hôi lạnh trên trán, sau đó bưng cốc nước qua để cho hắn uống.

Yến Phi đau tới mức hận không thể tìm một chiếc búa đem đầu đập vỡ, không ngừng dùng nắm tay đập lên trên đầu của mình. Tiêu Bách Chu giữ chặt tay của hắn, hỏi: "Là đau nửa đầu hay là đau cả đầu?"

"Cả đầu." Yến Phi nói chuyện có chút hữu khí vô lực.

* hữu khí vô lực: uể oải, yếu xìu

"Cậu trước hết đừng nói nữa." Tiêu Bách Chu nghe được dị thường hoảng sợ.

'Cạch', cửa của ký túc xá mở ra, Tiêu Bách Chu quay đầu lại, kinh ngạc: "Tiêu Dương?" Rồi lại hỏi người còn lại: "Sao nhanh vậy? Cậu tới phòng y tế của trường để lấy thuốc?"

Người tiến vào không phải ai khác, đúng là hai người còn lại của ký túc xá 3414. Tiêu Dương vẻ mặt lo lắng đi tới bên cạnh của Yến Phi, giải thích: "Vừa rồi anh trai của tôi gọi điện thoại tới, tôi cùng Hứa ca liền nhanh chóng trở lại, đúng lúc ở bên dưới gặp được lão Vệ. Hứa ca đi mua thuốc rồi, hai người chúng tôi về trước."

Tiếp theo, Tiêu Dương hỏi: "Yến ca, rất đau sao?"

"Rất đau. Cậu ấy cũng không muốn nói nhiều." Tiêu Bách Chu trả lời thay.

Yến Phi nhắm lại hai mắt, để Tiêu Bách Chu day đầu cho mình, sắc mặt trắng bệch. Nhìn thấy hắn như vậy, Tiêu Dương cùng Vệ Văn Bân lo lắng không thôi.

[Đam Mỹ - Hiện Đại] Bỉ Thì Bỉ ThìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ