Chương 153: Que Thử Thai

511 16 1
                                    

Tiêu Dương đang bán nằm trên giường trong ký túc xá, mở đèn khẩn cấp làm bài thi tiếng Anh, bỗng di động rung lên. Tưởng là Hứa Cốc Xuyên gọi đến, cậu nhanh chóng cầm lên di động, vừa nhìn, liền buồn bực.

"Alo? Tôn ca?"

"Chưa ngủ sao?"

"Chưa, một lát nữa em mới ngủ."

"Anh có việc muốn hỏi em."

"Chuyện gì?"

Trốn trong phòng vệ sinh, Tôn Kính Trì ngồi trên bồn cầu, một tay che điện thoại, hạ giọng hỏi: "Em đem toàn bộ biểu hiện sức khoẻ của Phi từ sau khi xuống du thuyền tỉ mỉ kể lại cho anh nghe, nhất định phải tỉ mỉ!"

"Có phải hay không Yến ca bị bệnh?" Tiêu Dương vừa nghe liền vô cùng lo lắng.

"Không phải, đừng hỏi nhiều, em cẩn thận nghĩ lại xem anh ấy có những biểu hiện gì."

Thấy Tôn Kính Trì gấp gáp như vậy, Tiêu Dương cũng không dám trì hoãn, một bên cố gắng hồi tưởng, một bên vừa nói: "Đầu tiên chính là đặc biệt dễ mệt mỏi cùng buồn ngủ. Mỗi ngày cơ hồ vừa lên giường liền ngủ. Thứ hai là thân thể rất hư nhược. Anh ấy bảo hiện tại chỉ cần chạy vài bước liền thở không ra hơi. Ừm, còn có khẩu vị ăn rất lớn, mỗi ngày đều phải đi ăn khuya. Không thích ăn đồ dầu mỡ gì đó, đặc biệt ghét món cá sốt, nói có mùi, buồn nôn. Ban đầu chỉ là anh ấy không ăn, về sau mỗi lần bọn em mua món này trở về, anh ấy cũng không chịu nổi, bảo rằng mùi rất nặng. Ừm... à, đúng rồi, có vài ngày anh ấy ăn không ngon liền nôn ra."

"Sao lại nôn?!"

"Ừm... chính là nôn thôi, cũng không phải đem toàn bộ những thứ đã ăn vào đều nôn ra, chỉ nôn vài ngụm. Sau đó không lâu anh ấy lại kêu đói, cũng không biết có phải hay không dạ dày có vấn đề. Buổi sáng thời điểm rời giường số lần nôn là nhiều nhất, bất quá gần đây anh ấy rõ ràng ăn tốt hơn trước kia."

"..." Tôn Kính Trì càng nghe nhịp tim đập càng nhanh. Buổi sáng thời điểm rời giường số lần nôn là nhiều nhất!

Tiêu Bách Chu đồng dạng vẫn chưa ngủ nghe thấy như vậy, liền ở bên kia hô lên: "Tiêu Dương, Yến Phi gần đây phản ứng có chút trì độn, thường quên quên nhớ nhớ."

Tiêu Dương lập tức nói với Tôn Kính Trì.

Tôn Kính Trì khẩn trương hỏi: "Vậy gần đây, anh ấy có thích ăn chua không?"

Tiêu Dương phản ứng vô cùng trực tiếp: "Thích! Anh ấy gần đây thường xuyên thèm ăn chua, còn mua rất nhiều ô mai với dương mai gì đó, sữa cũng chỉ ăn sữa chua. Thời điểm ăn sủi cảo hoặc mì gạo, anh ấy cho vào rất nhiều dấm chua. Thỉnh thoảng lại nói muốn ăn mấy loại trái cây như cam hay quýt."

Tôn Kính Trì gắt gao nhắm lại đôi mắt, thanh âm có chút ám ách: "Được, anh biết rồi. Chuyện này các em đừng nói với anh ấy."

Tiêu Dương lo lắng hỏi: "Tôn ca, chẳng lẽ Yến ca thật sự bị bệnh? Từ sau khi xuống du thuyền trở về, anh ấy liền trở nên không thích hợp. Các anh vẫn nên đưa anh ấy đến bệnh viện kiểm tra đi."

"Ừ, bọn anh sẽ đưa anh ấy đến bệnh viện kiểm tra. Anh cúp trước."

"Được, tạm biệt."

[Đam Mỹ - Hiện Đại] Bỉ Thì Bỉ ThìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ