Chương 1: Chung Phong

3.4K 71 0
                                    

Ban đêm đế đô, mê người, cũng nguy hiểm, mà càng nhiều hơn chính là có thể dứt bỏ được thân phận trói buộc ban ngày, tại một nơi khác biệt hẻo lánh nào đó tìm được không gian để phát tiết làm càn.

Trong một câu lạc bộ đêm xa hoa nổi danh nhất ở đế đô, ba thanh niên trên dưới 20 tuổi ngồi thành vòng tròn trên ghế sopha đang uống rượu. Bốn phía có vô số ánh mắt tràn ngập đủ loại dục vọng lén lút nhìn về phía bọn họ, muốn tới gần, rồi lại không dám. Ở trong vòng luẩn quẩn của giới thượng lưu đế đô, không người nào không biết ba người trẻ tuổi kia.

Trương dương, cuồng ngạo, tùy hứng, khiến người ta phải hâm mộ, khiến người ta phải ghen tị. Mà bọn họ, có quyền này. Ở đế đô, cái nơi tùy tiện túm một người cũng có thể là quan viên này, chỉ có những người ở trên tầng đỉnh mới có thể chân chính được xưng là quan. Mà ba người trẻ tuổi này chính là những người xuất thân từ trong những gia đình quan viên chân chính. Từ ông nội đến cha, trải qua hai đời làm cao, thế nhân trong lòng đều biết rõ, có một ít người như vậy chính là Thái tử gia trong xã hội hiện nay, là những người mà nhóm dân chúng bình thường nghèo khó không thể nào trông mong càng không thể nào chạm đến.

Trong triều, dân chúng phần nhiều là quen thuộc với tác dụng phổ thông của các quan viên, mà tại đế đô, quan viên hành chính chỉ là một loại, còn có một loại khác chính là đại lão quân đội. Quân chính trong triều quan hệ mật thiết đồng thời phòng bị lẫn nhau, chân chính nắm quyền cả hai giới quân chính đã ít lại càng thêm ít, mà có thể trở thành một nhà nắm trong tay quyền của cả hai giới quân chính, lại đứng ở trên tầng đỉnh thì quả thực như lông phượng sừng lân. Những nhà như vậy dân chúng có biết tới, thế nhưng cũng đặc biệt thần bí. Mà ba người trẻ tuổi ngồi ở nơi này nhìn qua giống như đang uống rượu giải sầu kia vừa vặn là người xuất thân từ trong những gia đình như vậy, là Thái tử gia danh xứng với thực, cả đế đô tính ra cũng không vượt quá mười người.

Câu lạc bộ đêm có tên là Lưu Quang này tiếp nhận đều là những vị khách không tầm thường, bằng không ba vị Thái tử gia kia cũng sẽ không chạy đến nơi này để uống rượu. Trong câu lạc bộ đêm mặc kệ là khách hay không phải khách, là nữ hay là nam, thì đều mong đợi có thể tiến đến trước mặt ba người kia. Mặc kệ là những khuôn mặt quen thuộc hay những khuôn mặt xa lạ, vạn nhất được ai đó coi trọng, nói không chừng từ nay về sau sẽ lên như diều gặp gió hoặc ít nhất có thể kiếm được một phần tiền lớn. Đáng tiếc, ba người kia đêm nay thoạt nhìn không có ý tứ này.

Người quản lý của Lưu Quang một bên tiếp đãi khách nhân, một bên chặt chẽ chú ý tới ba người trẻ tuổi sắc mặt âm trầm đang không ngừng uống rượu kia, sợ bọn họ có người tính tình không tốt liền đem nơi này đập phá. Mặc dù tình huống như vậy rất ít, nhưng mà cũng không phải chưa từng có.

Lúc này đã là 11 giờ, cũng chính là thời điểm khách nhân tăng vọt, quản lý cũng không có biện pháp liên tục chú ý bên kia, liền tìm một tiểu đệ, bảo gã thay mình chú ý, đừng để cho người không liên quan đi qua đó quấy rầy. Quản lý bên này vừa mới phân phó xong, bên kia đã có một vị khách ôm theo một nữ nhân trên mặt trang điểm lòe loẹt dày đặc đi đến bàn của ba người kia. Trên mặt đối phương là kinh hỉ 'thế nhưng có thể nhìn thấy ba người này', còn không nhân cơ hội chạy tới tìm cách tiếp cận, hoàn toàn không nghĩ tới vì sao một bàn kia chỉ có ba vị Thái tử gia, không có bồi rượu.

[Đam Mỹ - Hiện Đại] Bỉ Thì Bỉ ThìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ