Chương 44: Về Biệt Thự

545 22 0
                                    

Trong biệt thự, Nhạc Thiệu đã an bài người quét dọn sạch sẽ từ trên xuống dưới, tuyệt đối phù hợp với tiêu chuẩn khiết phục của Yến Phi. Ba người mặc dù ở ngoài xằng bậy, thế nhưng bọn họ chưa từng mang theo bất kỳ người nào đi tới nơi này, cho dù là Đỗ Phong từng rất được 'sủng ái' cũng không có. Nơi này là cấm địa của ba người, là nơi mà không cho phép bất luận kẻ nào có thể được đụng chạm tới ở trong lòng, bởi vì đây là nơi mai táng tro cốt của Chung Phong.

Trong khu biệt thự cây cối san sát, mỗi một biệt thự đều có những tán cây cao sát sát vây quanh. Nếu ở vào mùa xuân cùng mùa hạ, mỗi một biệt thự bốn phía sẽ tràn ngập màu xanh. Xe vừa tiến vào, Yến Phi liền yêu thích địa phương lộ ra vẻ u tĩnh này.

Xe chạy tới trước cổng biệt thự cuối cùng trong khu biệt thự rồi dừng lại, biệt thự nằm ở hướng bắc nam, lưng tựa vào núi Đông Hồ, phía trước còn có một khe suối nhân tạo chảy vắt qua. Có thể nói là lưng sơn mặt thủy, phong thủy thực tốt. Ở căn biệt thự gần nhất cũng cách một suối nước, có thể nói căn biệt thự này là căn biệt thự yên tĩnh nhất, bí ẩn nhất, cũng là nơi không sợ để cho người khác dòm ngó tới.

Xe đi vào trong hoa viên của biệt thự, rồi xe dừng lại. Yến Phi đi xuống xe, hít thật sâu một hơi, ngửi thấy được mùi hương thơm ngát thuộc về tự nhiên phiêu tán từ trên núi xuống. Tuy nói đã là mùa đông, nhưng xung quanh vẫn nhìn thấy được một ít loại cây quanh năm xanh lá. Yến Phi không có đi vào nhà, sau khi Nhạc Thiệu khóa kĩ xe xong, hắn liền nói: "Mang anh đi nhìn mộ đi."

Thần sắc của ba người lập tức trầm xuống vài phần. Tiêu Tiếu ôm bả vai của Yến Phi, mang hắn tới sườn đông của biệt thự. Trong hoa viên gieo trồng rất nhiều lá cải xoăn cùng với củ cái tía. Nước từ trên núi giả chảy xuống đã hóa thành băng, đường đi được thiết kế như tự nhiên, trong hồ nước hai bên đường tràn ngập từng tầng lá sen đã bị băng bao trùm. Nhưng mặc kệ cảnh vật xung quanh có bao nhiêu lộ ra rét lạnh của mùa đông, thì cũng vô pháp khiến cho nóng bỏng ở trong lòng của Yến Phi bị dập tắt.

Mộ phần được thiết kế đơn giản nhưng cũng không làm mất đi tinh xảo từ từ hiển lộ ra trước mặt của Yến Phi. Trước bia mộ là một bát hương được tạo ra từ đá, trong bát hương có cắm ba nén hương, tro hương đã muốn tràn ra ngoài. Trên bia mộ là hình ảnh khuôn mặt của Chung Phong đang nhìn hướng phương xa thản nhiên mà mỉm cười, trong con ngươi tràn ngập khao khát thật sâu. Yến Phi không nhớ rõ ảnh chụp này của mình là được chụp khi nào, hắn mờ mịt lại hoảng hốt xoay người vuốt ve bộ dáng của mình 'đời trước', ngón tay run rẩy.

Trên bia mộ chỉ có một tấm ảnh, trừ cái đó ra còn lại là một mảnh bóng loáng, không có tên cùng thân phận của chủ nhân đang nằm trong mộ phần. Tôn Kính Trì từ phía sau, đem cả hai tay ôm vòng lấy thắt lưng của Yến Phi, Yến Phi cảm giác được đôi tay kia thật cứng ngắc. Nhạc Thiệu cầm thật chặt bàn tay còn lại của hắn, đồng dạng run rẩy. Tiêu Tiếu buông bả vai của Yến Phi ra, vươn tay cầm lấy bàn tay đang vuốt ve tấm ảnh của hắn, dùng sức.

"Tro cốt của ba người bọn em sau này nhất định sẽ trộn lẫn cùng với tro cốt anh, chôn chung ở tại đây. Chờ tới khi cả ba người bọn em đều chết đi, trên bia mộ sẽ khắc chữ." Nhạc Thiệu thanh âm khàn khàn nói ra một câu. Anh nói thực bình tĩnh, Yến Phi lại nghe ra được cứng ngắc từ trong yết hầu của đối phương.

[Đam Mỹ - Hiện Đại] Bỉ Thì Bỉ ThìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ