Chương 138: Tiêu Dương Thất Thân

374 10 0
                                    

Buổi chiều 6 giờ, buổi đấu giá hắc ám kết thúc. Yến Phi cũng không rõ Nhạc Thiệu bọn họ có mua thêm cái gì hay không, dù sao ba người không nói gì. Du thuyền trước mắt đang trên đường trở lại điểm xuất phát, ngày mai bắt đầu sẽ có người lục tục xuống thuyền. Tiệc tối tối nay tất cả mọi người đều lựa chọn trải qua cùng 'người yêu'. Ngay cả Nhạc Lăng cũng đặc biệt xin nghỉ để bồi Tiêu Bách Chu.

Thời điểm mấy vị 'bạn trai' trở lại, Vệ Văn Bân cũng không muốn làm bóng đèn, chạy đi tìm 'bạn gái', trên tay còn cầm theo một chiếc hộp hẹp dài. Chạy đến trước cửa phòng của Kim Mi Seon, cậu kiềm chế không nổi tâm tình kích động, Mi Seon nhất định sẽ rất thích đi. Mang theo vài phần khẩn trương ấn xuống chuông cửa, Vệ Văn Bân không khỏi ngừng lại hô hấp.

Cửa mở, Park Tae Seok một thân quần áo trung tính không nói hai lời liền đem Vệ Văn Bân túm vào trong phòng. Đóng cửa, nụ hôn ập tới. Vệ Văn Bân 'ô ô' kháng nghị, dùng sức đem người áp lên cửa, lần nữa nhắc nhở bản thân địa vị của một người 'bạn trai'.

Nụ hôn nóng bỏng vừa chấm dứt, Vệ Văn Bân khẩn cấp nâng lên chiếc hộp, mang theo vài phần thẹn thùng, nói: "Nhạc ca bảo tôi cùng lão Tiêu chọn mua một vật phẩm nào đó, tôi cũng không biết nên mua thứ gì mới tốt, vì vậy chọn cho cô một chiếc vòng cổ. Cô xem xem có thích hay không."

Park Tae Seok khóe miệng nâng lên đến cực hạn, cho dù vòng cổ này thuần khiết được thiết kế dành cho nữ giới, gã cũng rất thích! Trực tiếp cầm lấy chiếc hộp, tại trước mặt Vệ Văn Bân mở hộp ra, sau đó liền nhìn thấy một chiếc vòng cổ với mặt đá Aquamarine màu xanh biếc được thiết kế theo phong cách trung tính hóa. Park Tae Seok túm lấy sau gáy của Vệ Văn Bân, tặng cho đối phương một nụ hôn nồng nhiệt, rồi mới nói: "Đeo cho tôi."

Vệ Văn Bân lập tức cao hứng, rõ ràng người này rất thích a. Lấy ra vòng cổ, khi 'bạn gái' xoay người lại, cậu đeo vòng cho đối phương, sau đó thúc giục: "Đi soi gương xem."

Park Tae Seok sờ sờ vòng cổ trên cổ, bước tới trước gương lớn, Vệ Văn Bân cũng đi theo, đứng ở bên cạnh gã. Trong gương, Park Tae Seok ngũ quan xinh đẹp, làn da so với Vệ Văn Bân còn trắng mịn hơn, dưới sự phụ trợ của chiếc vòng cổ, càng thêm hoàn mỹ. Lại tự động xem nhẹ dấu vết hầu kết rõ ràng trên cổ của Park Tae Seok, Vệ Văn Bân gật gật đầu: "Rất đẹp mắt."

"Cảm ơn." Không muốn loại thời điểm này mọi chuyện trở nên phức tạp, Park Tae Seok dựng thẳng cổ áo, che đi hầu kết của chính mình. Quang mang màu lam dưới vạt áo léo sáng, càng tăng thêm mị lực.

Tại trên miệng của Vệ Văn Bân hôn một cái, Park Tae Seok không hỏi bao nhiêu tiền, dắt tay Vệ Văn Bân đi tới bên giường. Từ trên tủ đầu giường lấy tới một chiếc hộp đã được đóng gói cẩn thận, nói: "Đây là 'món quà nhỏ' tôi nhờ một vị bằng hữu mua giúp trong buổi đấu giá, tặng cho cậu. Bất quá, chờ sau khi xuống thuyền rồi, cậu mới có thể mở ra nhìn xem."

"Cái gì vậy a?" Vệ Văn Bân vừa hiếu kỳ lại vừa cảm động, hành động của đối phương đã chứng minh đối phương đối với đoạn tình cảm này không phải tùy ý chơi đùa.

"Đến lúc đó cậu sẽ biết." Park Tae Seok cố ý thừa nước đục thả câu, cũng dặn dò, "Nhất định phải chờ đến khi xuống thuyền rồi mới có thể nhìn."

[Đam Mỹ - Hiện Đại] Bỉ Thì Bỉ ThìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ