* Chương 10: Đến Xã Đoàn

596 34 0
                                    

Yến Phi không phải không thấy được Tiêu Dương ba người bọn họ, bắt quả rõ ràng người ta không chào đón hắn, hắn cũng sẽ không đi tới giúp vui. Nhưng mà nhìn thấy Tiêu Dương trái phải đầu là nữ sinh, còn có một vị nữ sinh là người hắn quen biết, Yến Phi ở trong lòng bật cười lắc đầu. Tiều Dương hiện tại cũng đã tới tuổi được người ta cướp đoạt rồi. Nữ sinh kia nếu như hắn không có nhìn lẩm, vậy thì hãn đó là cháu gái của Lâm lão gia từ đi. Không nghĩ tới tiếu nha đầu khi đó bị hắn liếc mắt nhìn một cái sẽ đó mặt, hiện giờ đã lớn như vậy. Yến Phi không khoi lại cảm thấy có chút ảm đạm, cảm giác vừa ngủ dậy, năm năm đã trôi qua.

Quay đầu qua, không hề nhìn tới bên kia nữa, Yến Phi tiếp tụe lau sạch những thứ đồ ăn rác rưới mà đảm sinh viên sau khi ăn rơi vãi lại ở trên bản. Đối với chứng khiết phích của Yến Phi mà nói, công việc này đối với hắn mà nói quả thực là vô cùng cần sự tự chủ. Mỗi một lần dùng khăn lau, mỗi một lần cẩm khay đem những thứ thức ăn thừa để vào, Yến Phi tận lực không nhìn đống nước bẩn càng ngày thêm đầy bên trong.

Không biết thời điểm nào, ba người trong cùng ký túc xá đã rời đi. Sinh viên tới ăn cơm càng ngày càng nhiều, Yến Phi cũng không có tỉnh lực di chủ ý bọn họ. Đợi cho tới khi hết bận rộn thi cũng đã muộn. Nhân viên làm việc trong căn tin đem đồ ăn còn thừa bản với giá rẻ cho đám người Yến Phi bọn họ. Yến Phi bữa án đầu tiên ở đây chính là cơm cùng với khoai tây sợi.

Trở lại ký túc xã, trong ký túc xá không có ai. Buổi chiều còn có ca học, Yến Phi đem nước nóng đổ đầy hai cái phích nước của minh, rửa sạch tay cùng mặt, rồi mới hâm nòng đôi chân lạnh như băng. Cùng Tương Điền mượn tổng cộng 30 đồng, Yến Phi mua hai đôi tất, mua một binh kem nho dưỡng da rẻ tiền nhất. Trời lạnh, mặt khô, chân bởi vì không có đi tất khiến cho da có chút bị nứt ra. Một binh kem nhỏ dưỡng da, xoa xoa trên mặt cùng với chân, lại xoa xoa ở trên hai tay bị tẩy rửa tới ăn mòn. Yến Phi đi vào đôi giày chơi bóng, cẩm sách buổi chiều cần học, rời khỏi ký túc xá.

Buổi chiều có ba tiết học của môn mạch tổ hợp, Yến Phi mù đường, sau khi hỏi qua ba sinh viên, cuối cùng cũng tìm được phòng học của minh. Trong phòng chỉ có hai sinh viên. Yến Phi ở hàng cuối cùng ngồi xuống, mở ra trang thứ nhất, hắn khẳng định nghe cũng không hiêu.

Hai giò, giáo viên đúng giờ tới phòng học. Trước là điểm danh, đại học Đề Đô toàn tỉnh anh như vậy, tình huống trốn học cũng không nhiều. Ít nhất, ở hai lớp truyền thông kỹ thuật là chưa bao giờ có người trốn học. Yến Phi trước kia không thường mấy khi ghi chép, Yến Phí hiện tại chỉ có thể tạm thời đọc một ít ghi chép viết ở bên trên sách học. Hắn một bên nghe giáo viên giáng, một bên xem lại lần nữa. hết sức cố gắng.

Thật vất và kiên trì tới khi ba tiết học kết thúc, Yến Phi một đầu đặc quảnh duy nhất nghe hiếu chính là phần bài tập phải giao vào cuối tuần. Này đúng là làm khó cho hắn. Hắn căn bản là nghe không hiểu có được hay không, làm sao mà giao bài tập được? Liếc mắt nhìn đảm sinh viên ngồi trước hắn, ngẫm lại nhân duyên của mình, Yến Phi cảm thấy hắn tựa hồ chi có thể dựa vào bản thân mình mà thôi.

Cầm lấy sách, một mình rời khỏi phòng học, Yến Phi trở về ký túc xá cất sách, sau đó mới tới căn tin. Hắn muốn hỏi Tương Điền bên kia một chút về việc thông kê khoản nợ.

Thời điểm tới căn tin, Tương Điền còn chưa có tới. Những người khác cũng đều không có phản ứng gì với Yến Phi. Yến Phi tự mình lấy khăn lau bản cùng với khay dụng thức ăn thừa, đi đạo ở bên cạnh. Đợi tới khi hơn sáu giờ, Tương Điền mới tới, y hôm nay buổi chiều có bốn tiết. Tương Điền là học chuyên ngành công trình thô mộc, áp lực học tập thoải mái hơn nhiều so với Yến Phi. Y vừa mới tới, Yến Phí đi chạy tới trước mặt y, hói: "Tương Điển, đã làm thống kê cho tôi chưa?"

Tương Điền từ trong túi lấy ra một tờ giấy, giao cho hắn: "Tự cậu xem đi. Hãn là chỉ có như vậy, tôi chưa từng nghe cậu vay mượn gì từ mấy người bạn cùng lớp với cậu."

"Lớp của tôi bên kia tôi sẽ hỏi, cảm ơn."

Mở ra tờ giấy, Yến Phi nhìn lướt qua. Tương Điền quả thực rất cẩn thậ, ngay cả tổng số đều ghi ra. Yến Phi nhường nhường mi, 680 đông, hoàn hảo, hắn còn nghĩ là nợ tới những 6000 đồng cơ đấy. Bắt quả tiên công của hắn khẳng định là sẽ không đủ.

"Yên Phi, tiền của tôi cậu chậm rãi trả cũng được, cậu dem tiên của Vương Hiên Nhạc bọn họ trả trước đi."

Không thể không nói, Tương Điền người này thực sự rất thiện lương. Yến Phi cười cười: "Trong lòng tôi tự bìêt. Cảm ơn, làm việc thôi."

"Được."

Yến Phi không có sầu mi khổ kiếm, nhưng mà Tương Điền vẫn rất không an tâm, còn nói tiếp: "Cậu đừng tự áp lực quá lớn lên mình.

"Sẽ không. An tâm đi."

Hướng phía sau phất phất tay, Yến Phi đem tờ giấy cất vào bên trong túi.

"Ai, Yến Phi, tới bên này lau."

Có người gọi, Yến Phi theo hướng tiếng nói phát ra mà đi qua, chỉ thấy Vệ Văn Bân vẻ mặt không có ý tốt. Hiện tại trẻ con tại sao lại không đáng yêu như vậy. Yến Phi trong lòng thầm lắc đầu, đi qua đem bàn ăn lau sạch sẽ. Quay sang Tiêu Bách Chu cười cười, Yến Phi lau xong bản liền rời đi. Đứa nhỏ này cho hắn mượn quần áo, lại cho hắn mượn cả quần lót, xem như không tồi.

Hắn vừa đi, Vệ Văn Bản liền châm chọc: "Đúng là cho sữa liền trở thành mẹ. Cậu xem, cậu ta đối với cậu có bao nhiêu nhiệt tình."

"Đừng để ý ăn cơm đi. Cậu đi gọi cơm trước đi." Tiêu Bách Chu ngồi xuống chiêm vị trí.

Vệ Văn Bản đi gọi cơm, buổi tối không có ca học, Tiêu Dương lại về nhà.

Lại bận rộn một buổi, bây giờ bốn mươi Yến Phi mới cởi xuống chiếc áo gíle màu hồng. Cận một chiếc bánh mì cùng một phần rau, cố gắng nén xuống khát vọng muốn ăn thịt, Yến Phi không có trực tiếp quay trở về ký túc xá mà đi tới Tường Thiên Lâu. Tường Thiên Lâu là nơi của các xã đoàn thuộc đại học Đề Đô. Đời trước Yến Phi có thời gian rảnh đều ở nhà để vẽ tranh, không tham gia qua xã đoàn gì cả. Đã từng, hắn ở trong đại học Đề Độ là một nhân vật nổi tiếng. Nhị thiếu gia của Chung gia, là sinh viên xuất sắc trong mắt hiệu trường cùng viện trường, là lớp trưởng đáng được bội phục trong mắt bạn học, là hotboy được các thiếu nữ xuân tâm nhộn nhạo theo đuổi. Hiện tại, hắn là sinh viên nghèo khổ đang giây dua ở phía tầng đáy của trường học. Yến Phi nhịn không được hoài nghi những ưu việt năm đó của bản thân có phải hay không chỉ là một giấc mộng?

Chung Phong lúc còn ở trong trường cũng biết trường học có xã đoàn về thư pháp cùng hội họa. Yến Phi hỏi một vị bạn học nữ tình cờ gặp được, đối phương nói cho hắn biết xã đoàn thư pháp cùng hội họa nằm ở trên tầng ba. Yến Phi thực vui mừng, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, xã đoàn này vẫn còn tồn tại. Ngẫm lại cũng phải, nhân tài đại học Đề Đô đông đúc, một xã đoàn nổi tiếng như vậy làm sao có thể biến mất.

Đi tới tầng ba, Yến Phi liếc mắt một cải liền thấy được bảng hiệu lớn của xã đoàn thư pháp cùng hội họa. Xã đoàn của đại học Đề Đô hoạt động rất nhiều, bố cục các xã đoàn cũng vô cũng hoàn thiện, không giống xã đoàn của các trường đại học hạng hai hạng ba chỉ dùng để bài trí. Hàng năm các xã đoàn của đại học Đề Đô sẽ tham gia các trận đấu tương ứng trên cả nước, đạt được vô số các giải thường.

Đi tới cửa của xã đoản thư pháp cùng hội họa, Yến Phi không có lập tức đi vào, mà trước quan sát. Xã đoàn chiếm cứ ba phòng học lớn, có người ở bên trong vẽ tranh, cũng có người ở bên trong luyện tập thư pháp, còn có người cùng mấy người bạn học đang vẽ tranh trao đổi. Yến Phi nhìn cảnh của một cái, vài người đang trao đối đồng thời nhìn lại đây.

"Vị bạn học này, có chuyện gì sao?"

Một nữ sinh đi tới. Yến Phi nói: "Tôi muốn giap nhập xã đoàn thư pháp cùng hội họa, không biết có yêu cầu gì không?"

Đối phương cao thấp đánh giá Yến Phi một phen, trong mắt rõ ràng là nghi hoặc. Người như vậy tựa hồ cùng với thư pháp và hội họa không có liên quan gì. Nhưng mà có coi như là người có lễ phép, để cho Yến Phi tiến vào, hai người ngồi xuống, đối phương nói: "Xă đoàn này tuy rằng lấy yêu thích làm chính, nhưng mà không thế không có chút ít nội quy. Cậu thích hội họa hay là thư pháp? Hay là cả hai?"

"Cả hai." Yến Phi không để tâm ánh mắt hoài nghi đang rơi xuống trên người mình, nói: "Tôi thích hội họa, cũng thích thư pháp. Hội họa lấy quốc họa cùng với vẽ tranh là chính. Nhưng mà trước mắt kinh tế của tôi thực khó khăn, mua không nối thuốc màu cùng với công cụ, bắt quả đây chỉ là tạm thời. Tôi nghĩ, nếu tôi gia nhập xã đoàn, binh thường có thể tới nơi này về tranh đúng không? Trong ký túc xã thì có chút bất tiện."

Hoài nghi trong mắt của đối phương càng thêm sâu, không thể tin nổi một người không mua được thuốc màu cùng với công cụ hội họa và thư pháp lại có thế thành thạo cả hai loại. Yến Phi cũng không dài dòng, mắt nhìn một bạn học nam đang luyện tập thư pháp, nói: "Tôi có thể viết vài chữ."

Nữ sinh vừa nghe, nghĩ nghĩ nói: "Xã đoàn trường học lấy tiêu chỉ tiếp nhận tất cả những bạn học có hứng thú. Nếu cậu ở phương diện này có năng lực, chúng tôi sẽ hoan nghênh. Vậy, cậu đi theo tôi."

"Cảm ơn."

Yến Phi thực cao hứng, đối phương không bởi vì hắn nghèo khổ mà đuổi hắn ra.

Nữ sinh đưa Yến Phi tới một căn phòng học lớn ở cách vách. Trong phòng học không có bản học, chỉ có hai cái bản rất dài, dùng để vẽ tranh hoặc viết thư pháp, còn có rất nhiều giả vẻ, ngoài ra còn có hai chiếc từ lớn chiếm hết cả một bên bức tường. Trong gian phòng này cũng có vài người đang về tranh. Nữ sinh lấy ra giấy Tuyên Thành, một cây bút lòng cùng với một nghiên mực.

Bút lòng chỉ là bút lông nét nhỏ hình thường, Yến Phi vừa thấy đã nói: "Cho tôi đối loại bút nét trung áy."

Lông mày của nữ sinh nhường lên, không nói hai lời đem ra một chiếc bút lông nét trung.

Mài nhẵn, thấm mực, nhin chăm chú vào tờ giấy Tuyên Thành không tính là quả lớn, Yến Phi nghĩ nghĩ, nâng bút, viết. (3 một khắc hắn động thủ kia, nữ sinh trong ánh mắt hiện lên kinh ngạc, tiếp theo là ngạc nhiên.

Yến Phi từ phải sang trái viết, hắn chỉ viết bốn từ làm lại lần nữa.

Từ lúc đặt bút tới lúc hành bút, chữ viết sinh động lưu loát như mây bay nước chảy, hành văn liền mạch lưu loát. Một chủ "nữa" cuối cùng, Yên Phi theo thói quen đánh một dấu ngoặt kéo lên, kết thúc.

Nhìn phó tự này, Yến Phi mày hơi nhiu lại, bắn tự nhiên là không hài lòng. Bút không thích hợp, mục không thích hợp, giấy cũng không thích hợp. Chăm chủ nhin thực lâu, Yến Phi buôn bút, quay đầu: "Tôi đủ tư cách không?"

Nữ sinh kia cầm lấy phó tự, liên tục gật đầu: "Thực dùng làm người khác ngạc nhiên. Tôi không hiểu thư pháp, nhưng mà tôi thấy đây là một bức chữ viết tốt. Không thành vấn để, hoàn toàn không thành vấn đề. Cậu nếu đêm nay không có ca học, có thể ở lại xã đoàn để hoạt động, chờ xã trưởng tới tôi sẽ nói với anh ấy."

Yến Phi vừa nghe, thoải mái không ít. Hắn nói: "Tôi hiện tại không đủ tài chính để mua công cụ cùng với thuốc màu, chở tới khi tôi có đủ tài chính, sẽ chính thức gia nhập."

Nữ sinh vừa nghe thấy, liền quay đầu nói: "Không quan hệ. Xã đoàn có thể cung cấp cho cậu thuốc màu cũng công cụ. Xã đoàn chúng tôi hàng năm đều phải tham gia trận đấu, chỉ cần cậu có thế được nhân thường, tiền thưởng này cũng đủ để cậu trả lại tiền tài chính mà xã đoàn đã cung cấp."

Yến Phi cũng lắc đầu: "Tôi còn phải lo lắng vấn để cuộc sống. Nhưng mà chậm nhất là học kì sau tôi sẽ tới. Nơi này buổi tối có tắt đèn không? Tôi có thói quen buổi tối vẽ tranh."

"Buổi tối không tắt đèn nhưng mà qua 11 giờ thì của chính sẽ đóng. Nêu cậu trước 11 giờ không rời đi, buổi tối sẽ phải ở lại chỗ này."

Chính là hợp ý của tôi. Yến Phi gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu được.

"Đúng rồi, tôi còn chưa có tự giới thiệu."

Yến Phi có bản lĩnh thực sự, thái độ của nữ sinh lập tức tốt hơn nhiều. Thân thiêt nói: "Tôi gọi là Lương Cầm. Chữ "lương" trong Lương Sơn, "cầm" trong đàn dương cầm."

"Yến Phi. Chim én bay về phía đông nam." Yến Phi mỉm cười.

"Ha ha, không phải là khổng tước bay về phía đông nam sao?"

Cùng Yến Phi nắm tay có thể thấy được Lương Cầm vóc dáng không cao. Cô không che giấu được bản thân có cảm tình tôt đôi với vị nam sinh nghèo túng này.

"Tôi là phó xã trưởng của xã đoàn, chủ yếu quản lý phần hội họa. Xã trưởng của chúng ta tên là Tư Quang Nam, là một đại sư chân chính am hiểu cả thư pháp lẫn hội họa. Hiện tại anh ấy bề bộn nhiều việc, một tuần chỉ lộ diện một !ần, sau này gặp được tôi sẽ lại giới thiệu để hai người quen biết."

"Được."

"Tôi học ở chuyên ngành thiết kế, cậu thì sao?"

"Chuyên ngành truyền thông kỹ thuật."

"Ai nha, cải chuyên ngành biến thái kia."

Yến Phi gật đầu tỏ vẻ cũng suy nghĩ, thực sự rất biến thái.

Lương Cầm tính cách tốt lắm, nhà ở một thành phố phương bắc, vừa tốt đẹp vừa có tố chất, vừa thấy đã biết chính là xuất thân từ gia đình giàu có, nhưng mà trên người không có cái tật xấu khinh thường

người nghèo giống như Vệ Văn Bản. Sau khi được Lương Cầm mời, Yến Phi ở trong xã đoàn thăm quan hơn một giờ, nhìn những tác phẩm của các thành viên khác trong xã đoàn Trong xã đoàn có một gian phòng học khác có tác dụng giống như văn phòng, có một chiếc bàn làm việc nho. Lương Cầm còn thực nhiệt tình lấy từ trong máy tính ra tác phẩm mà mấy năm trước xã đoàn tham gia thì đấu đạt được giải thưởng. Yến Phi thật nghiêm túc xem, tuy rằng tác phẩm thư pháp cũng với hội họa đạt được giải thương này so với hắn còn chênh lệch một chút, nhưng mà tương đối không tồi. Nhưng mà Yến Phi cũng không tính toàn đi dự thì, hẳn gia nhập xă đoàn này mục đích duy nhất chính là tim cho mình một không gian yên tĩnh, thích hợp để

sáng tác.

Lương Cầm thực kinh ngạc đối với kiến giải về thư pháp cùng hội họa của Yến Phi, trên lý thuyết, một đứa nhỏ sinh ra trong gia đình nghèo khó không có khả năng có thể biết được nhiều như vậy, càng không thể viết ra được chữ đẹp như thế. Lý trí nói cho cô biết, chữ của Yến Phi so với xã trưởng còn tốt hơn. Mà cử chỉ cách nói năng của Yến Phi lại càng không giống một sinh viên nghèo, đây cũng chính là một trong những nguyên nhân chính khiến cho Lương Cầm đối với Yến Phi trở nên nhiệt tình. Yến Phi làm cho cô cảm thấy tò mò.

Trước khi đi, Lương Cầm nói cho Yến Phi biết năm sau xã đoàn sẽ phải cùng trường cao đẳng toàn quốc tham gia một trận đấu thư pháp cùng hội họa, có hi vọng Yến Phi có thể cùng tham gia. Nếu Yến Phi thực sự có khó khăn, có cũng nguyện ý đưa cho Yến Phi một chút tiền để giúp đỡ. Yến Phi cũng không nói là có tham gia hay không, chỉ nói tới lúc đó sẽ xem tình huống. Rời khỏi Tường Thiên Lâu, Yến Phi thở ra một hơi. Nghĩ tới Lương Cấm thân thiết nhiệt tỉnh, còn có ba người cùng ký túc xá kia, hẳn cũng chỉ có thế lắc đầu. Quên đi, không nên so do gì đó cùng đảm tre" nhớ, quay về ký túc xá đọc sách.

Hôm nay là thứ sáu, ngày mốt là cuối tuần, Yến Phi tự nhiên có kế hoạch của riêng mình. Trở lại ký túc xá, ba người kia cũng không ở. Yến Phi trước rửa mặt sạch sẽ rồi mới đem phó tự kia dân lên trên tưởng ở giường của mình. Nhìn thấy bốn chữ này, Yến Phi một trận hoảng hốt. Sống lại có được một sinh mệnh mới... nhưng người từng vô cùng quan trọng đối với hắn thì ở đâu? Nghĩ tới chủ nhân của chiếc giường đối diện kia là em trai của ai, tâm của Yến Phi một trận đau đớn.

[Đam Mỹ - Hiện Đại] Bỉ Thì Bỉ ThìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ