Chương 146: Tần Trữ Đả Kích

249 10 0
                                    

Ba người đến một quán cơm nhỏ ở phụ cận trường học ăn khuya. Yến Phi ăn hết một đĩa cơm rang lớn cộng thêm hai cái chân gà, lúc này mới xem như no bụng, khiến cho Tiêu Bách Chu cùng Tiêu Dương líu lưỡi.

"Anh trai a, chiều cao không biết ra sao, chứ chiều ngang thì anh sắp lăn được rồi đó."

Yến Phi một cước đạp qua: "Em chính là ghen tị với anh vì anh ăn được."

"Phải phải phải, em ghen tị, em ghen tị." Tiêu Dương không dám phản kháng.

Ba người trở lại ký túc xá, Tiêu Dương mới hỏi; "Tư Quang Nam tìm anh đơn thuần là để ăn một bữa cơm?"

"Có thể sao?" Yến Phi duỗi duỗi thắt lưng có chút mỏi nhức, nói: "Bữa cơm này thật sự mệt chết anh, đã lâu không mệt mỏi như vậy." Sau khi nói cho Tiêu Dương cùng Tiêu Bách Chu biết mục đích chính lần này Tư Quang Nam mời hắn đi ăn cơm, Yến Phi vỗ chân: "Ai nha, quên mất một chuyện rất quan trọng, đợi chút." Hắn lấy ra di động, gọi điện thoại cho Lương Cầm.

Lương Cầm đang ở ký túc xá, vừa thấy là Yến Phi gọi tới liền đặc biệt cao hứng. Yến Phi thấp giọng nói: "Xung quanh cậu có ai không, nói cho cậu biết một chuyện." Lương Cầm lập tức đi vào trong phòng vệ sinh, đóng cửa lại.

"Được rồi."

Yến Phi cười hỏi: "Lương tài nữ, bức tranh của cậu đã được bán đi, đoán xem bao nhiêu tiền?"

Lương Cầm bị một tiếng 'tài nữ' này của Yến Phi làm cho xấu hổ đỏ mặt, đáp: "Đoán không ra, cho dù bán được 100 đồng tôi cũng có thể vui tới chết."

"Cậu quả thực không có tiền đồ." Yến Phi nói: "Đại tài nữ, bức tranh kia của cậu bán được 27 vạn a, trừ đi tiền thuế, cậu có thể lấy được tới tay 22 vạn!"

"A —–?! Nhiều như vậy?!" Lương Cầm cả người ngây ngốc, hoàn toàn không ngờ tới! "A a a —–!"

Đem di động kéo ra xa, tránh cho màng tai bị xé rách, Yến Phi tại sau khi Lương Cầm la hét xong mới đem di động để trở lại bên tai, nói: "Đừng kích động, đừng kích động, trước nghe tôi nói hết đã. Chuyện bức tranh của cậu được đem đi bán đấu giá đã bị Tư Quang Nam biết."

"A! Anh ta ở đó?!" Lương Cầm đang kích động đột nhiên có chút luống cuống.

Yến Phi nói: "Bạn gái anh ta ở đó, vừa nghe thấy tên của cậu, cô ta liền kể cho Tư Quang Nam biết. Cậu hãy nghe tôi nói."

Lương Cầm cắn cắn môi, không chen lời vào.

"Nghe này, nếu Tư Quang Nam hỏi cậu, cậu trả lời rằng bức tranh này cậu đem tới hội chợ tranh hoa điểu, bán được với giá 200 đồng. Nếu hỏi cậu người mua tranh là ai, cậu nói là một nam nhân hơn 20 tuổi, trên mặt đeo kính. Còn những thứ khác cứ bảo không biết hoặc là không nhớ."

"Ừ ừ!" Lương Cầm hiện tại tuyệt đối nghe theo lời của Yến Phi.

"Tư Quang Nam không nhất định tới hỏi thẳng cậu, đến lúc đó tôi sẽ bảo với anh ta là tôi đi hỏi cậu, cậu trả lời tôi như vậy. Anh ta không hỏi, cậu liền làm bộ như cái gì cũng không biết; anh ta hỏi cậu, cậu liền trả lời như tôi dặn. Đừng hoảng hốt. Dù sao cậu vốn không thể đem bức tranh đi bán đấu giá, Tư Quang Nam nhiều nhất cũng chỉ hoài nghi tôi giúp cậu bán tranh."

[Đam Mỹ - Hiện Đại] Bỉ Thì Bỉ ThìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ