Chương 124: Trần Thiên Lại Thăm Dò

327 8 0
                                    

Thứ hai, Yến Phi đúng giờ tới trường đi học. Chuyện hắn bị bắt cóc nhờ vào ba người kia đúng lúc khống chế cho nên không bị truyền ra khắp trường, những sinh viên biết chuyện cũng đã được trường học cứng rắn nhắc nhở, vì vậy thời điểm hắn vừa lên lớp cũng không bị nhiều người ghé mắt nhìn. Dù bạn học cùng lớp cũng không phải không ngờ vực việc hắn xin nghỉ học, nhưng Yến Phi gần đây số lần nghỉ học quá nhiều, tất cả mọi người đã có chút chết lặng.

Buổi tối, Yến Phi hẹn Lương Cầm, Tư Quang Nam cùng người trong xã đoàn đi ăn cơm, Tư Quang Nam nói thế cái gì mà có mời cũng phải do hắn ta mời. Vốn Yến Phi còn định hẹn cả Tương Điền, nhưng Tương Điền vừa nghe thấy có người trong xã đoàn đi chung, liền hẹn Yến Phi ngày khác. Yến Phi hiện tại là danh nhân trong trường học, Tương Điền muốn điệu thấp. Yến Phi cũng không miễn cưỡng, hắn cũng thích loại người có tính cách thành thật an phận giống như Tương Điền.

Tan học, Yến Phi đi với người trong xã đoàn. Ba người khác trong ký túc xá liền tới căn tin ăn cơm, sau đó trở về ký túc xá để tự học. Đi một hồi liền trở về ký túc xá, Vệ Văn Bân lải nhải lại gần túm lấy Tiêu Dương, hỏi: "Tiêu Dương a, tôi hỏi cậu chuyện này. Tôi vốn không định hỏi cậu đâu, nhưng tôi thực sự nhịn không nổi."

Tiêu Bách Chu ngồi ở trên ghế của mình, vươn tay đỡ trán, cái tên tiểu bạch này.

* tiểu bạch: ý nói đối phương ngu ngốc, cái gì cũng không hiểu

"Có chuyện gì? Cậu hỏi đi." Tiêu Dương hào phóng đáp lại.

Vệ Văn Bân liếm liếm môi: "Cậu sẽ không phải là đang quen với Hứa ca đấy chứ?"

Tiêu Dương hai mắt trợn lên, kinh hô: "Cậu bây giờ mới nhìn ra?!"

"Ách..." Vốn còn tưởng rằng Tiêu Dương muốn che giấu, nào ngờ đối phương lại thẳng thắn thừa nhận, Vệ Văn Bân nhất thời nghẹn lời. Tiêu Bách Chu vô lực nói: "Tiêu Dương, cậu cũng đâu phải là ngày đầu tiên quen biết với cậu ta, cậu ta trì độn không thua gì con lười."

Tiêu Dương nhìn về phía Tiêu Bách Chu: "Xem ra kỳ vọng của tôi đối với cậu ta vẫn có chút cao."

"Phải." Tiêu Bách Chu nặng nề gật đầu đồng ý.

"Này này này, các cậu đừng có mà quá phận." Vệ Văn Bân kéo ghế ngồi của mình tới giữa hai người, "Tôi không phải trì độn, cái này người ta gọi là đơn thuần."

"Phốc!" Tiêu Dương cùng Tiêu Bách Chu rất không nể tình.

Vệ Văn Bân lấy chân đạp đạp Tiêu Dương: "Nhưng nếu đúng như vậy, cậu cùng Hứa ca là làm sao? Anh ấy không phải đã kết hôn rồi sao?"

Tiêu Dương thần sắc lập tức ảm đạm, Vệ Văn Bân nhanh chóng giải thích: "Thực xin lỗi, tôi không có ý gì khác, tôi chỉ sợ cậu bị chịu thiệt." Cậu ta kéo ghế tới bên cạnh Tiêu Dương, nói: "Cậu chính là Tiêu Dương a, không chỉ cao ráo đẹp trai mà còn có gia thế tốt đến như vậy, tìm dạng người gì chẳng được? Hứa ca cùng cậu rất xứng đôi, chỉ là anh ấy đã kết hôn rồi, chúng ta lại là bạn tốt, là bạn chung một phòng ký túc xá, tôi sợ cậu bị chịu thiệt nha."

[Đam Mỹ - Hiện Đại] Bỉ Thì Bỉ ThìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ