Chương 69: Ăn Tết Ở Nhà Mới

408 15 0
                                    

Sáng sớm ngày 29, một chiếc xe vận tải dừng lại ở trước cửa nhà nhà họ Yến. Ở trong ánh nhìn tò mò của các thôn dân, Yến Tam Ngưu, Điền Vãn Hương cùng Yến Tường nhìn hai nam tử to lớn khỏe mạnh đem từng thùng hành lý mà bọn họ đã thu dọn xong, khiêng ra ngoài xe, còn có hai con dê mà bọn họ để lại không bán. Dựa theo tập tục, nếu như chuyển nhà thì phải mời người thân, bạn bè cùng với hàng xóm tới để ăn một bữa. Nhưng mà bởi vì thời gian của Yến Phi quá mức gấp gáp, Yến Tam Ngưu cùng với Điền Vãn Hương cũng vẫn còn chưa tin được rằng bọn họ sẽ chuyển đi, nên không ai nhắc tới chuyện mời cơm gì đó này.

Trước khi đi, Yến Phi đem chocolate mà mình mang về từ đế đô đưa cho mấy đứa nhỏ trong thôn ăn, cho dù đây chỉ là trên phương diện ý nghĩa, thế nhưng chờ lần sau hắn chở về, hắn nhất định sẽ đem bữa cơm này bổ sung lại. Không phải là hắn nhiệt tình hiếu khách, mà chẳng qua là hắn cấp mặt mũi cho Yến Tam Ngưu mà thôi. Nói cho mọi người biết rằng, con trai nhà họ Yến rất có tiền đồ.

Từ sau khi nói chuyển nhà, Yến Phi cũng không có đem Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương đi qua xem nhà mới, chủ yếu là muốn cấp cho hai người một kinh hỉ. Đem toàn bộ hành lý để hết lên xe, Yến Phi mang theo người nhà, ngồi lên xe con đặc biệt được lái tới để đón bọn họ, đi theo ở phía sau xe vận tải, hướng về phía thị trấn trên huyện mà chạy. Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương không ngừng hỏi đi hỏi lại Yến Phi, rằng hắn thực sự mua nhà mới thật à, bọn họ vẫn không thể tin tưởng được. mấy ngày nay, bọn họ thật sự giống như bị lọt vào trong một màn sương mù, lâng lâng. Nghèo cả nửa đời, khổ cả nửa đời, tới lúc hạnh phúc thực sự tới, bọn họ lại không dễ dàng tiếp nhận được.

Chạy xa hơn một giờ, hai chiếc xe đi tơi trước cổng của một khu đô thị trong thị trấn. Nơi này mới được xây vào năm kia, được xem là khu nhà có điều kiện tốt nhất ở tại trong huyện này. Điền Vãn Hương ngồi trên xe tiến vào trong khu đô thị, bất an nhỏ giọng hỏi: "Con lớn à, thực sự chúng ta sẽ chuyển tới đây ở sao?"

Yến Phi quay đầu nhìn cha mẹ, cười cười: "Đúng vậy. Nơi này là chỗ ở tốt nhất trong huyện. Mỗi căn nhà ở đây đều có một phần đất để trồng rau củ gì đó. Cha mẹ, mảnh đất ở trong thôn hai người cứ cho người khác thuê đi; còn mảnh đất bên này, hai người trồng một ít rau củ cùng lương thực, đủ để cho nhà chúng ta ăn là được rồi. Nếu nhàn rỗi thì lại nuôi thêm hai con dê, dù sao dê nhà mình nuôi ăn thực sự rất ngon."

Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương há há mồm không nói nên lời. Yến Tường ánh mắt trừng thật to, kích động không thở nổi. Bọn họ sau này sẽ ở tại đây sao?

Xe dừng lại ở trước một căn nhà được xây theo kiểu nông gia điển hình, Yến Phi xuống xe trước tiên. Từ trong nhà, có năm sáu người đi ra, trên người bọn họ mặc trang phục của nhân viên chuyển đồ, trong đó có một người đi tới trước mặt của Yến Phi, nói: "Ngài là Yến thiếu đi? Tôi là người được Nhạc thiếu an bài tới để giúp ngài chuyển nhà. Ngài xem xem trong phòng còn có chỗ nào không hài lòng, chúng tôi sẽ lập tức sửa lại."

"Vất vả rồi. Sắp tới năm mới rồi còn làm phiền mọi người, thật ngại quá." Yến Phi từ trong túi áo lấy ra vài bao lì xì, "Cái này tặng cho mọi người để mua chút đồ tết."

[Đam Mỹ - Hiện Đại] Bỉ Thì Bỉ ThìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ