Chương 136: Buổi Đấu Giá

265 6 0
                                    

Chuông cửa vang lên, người đã tắm rửa sạch sẽ rầu rĩ không vui từ trên giường buồn bực đứng dậy. Nhìn xuyên qua mắt mèo, cậu kinh ngạc cực kỳ, trong lòng lại dâng lên một cỗ cảm xúc phức tạp khó nói, lập tức mở cửa ra. Người đứng ngoài cửa hướng cậu nở một nụ cười thật tươi, sau đó đi tới.

"Cậu mệt mỏi, vậy đến lượt tôi tới tìm cậu."

Đóng vửa, Vệ Văn Bân đột nhiên cảm thấy rất áy náy. Cậu là bạn trai, sao có thể lòng dạ hẹp hòi như vậy. Nếu để Mi Seon phải khó xử không bằng tự bản thân qua đó, dù sao đối với đoạn tình cảm này, cậu cũng không phải chơi đùa.

Park Tae Seok xoay người, nhìn Vệ Văn Bân vẻ mặt áy náy đứng tại đó, gã lại cười: "Đứng ngốc đó làm gì?"

Vệ Văn Bân cúi thấp đầu đi qua, thành thật giải thích: "Thực xin lỗi, tôi không nên hướng cô nổi cáu."

"Xảy ra chuyện gì?" Tận lực khiến cho thanh âm trở nên mềm mại nhu hòa nhất có thể, Park Tae Seok thể hiện hình tượng bạn gái ôn nhu một cách hoàn mỹ nhất. Gã đem người ôm vào trong ngực, trong lòng nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Vệ Văn Bân kéo ra bàn tay đang ôm lấy mình của Park Tae Seok, đổi ngược thành cậu ôm lấy thắt lưng của đối phương, nhắc nhở: "Tôi là bạn trai."

"OK, cậu là bạn trai, vậy cậu tối nay đã xảy ra chuyện gì?" Vì để cho 'bạn trai' có thêm khí thế, Park Tae Seok chủ động ngồi xuống giường, thay đổi tình trạng chiều cao khác biệt giữa hai người.

Vệ Văn Bân ấp úng nói: "Nhạc ca bọn họ, tối hôm nay, ừm, cùng Yến Phi, cầu hôn..."

Park Tae Seok ngây ngốc, tiếp đó trong mắt rất nhanh xẹt qua một đạo tinh quang. Vệ Văn Bân tiếp tục quanh co nói: "Tôi, ừm, muốn cô, cũng có thể, dung nhập vào trong, nhóm bằng hữu của tôi. Nhưng, ừm, cô giống như, không muốn... Tôi nghĩ, ừm, nghĩ rằng, cô đối với tôi, không thật lòng, cho nên... rất xin lỗi..."

Hóa ra là như vậy. Park Tae Seok lập tức áy náy không thôi, nhưng hiện tại không phải là thời điểm tốt nhất để vạch trần thân phận chân thực của gã. Gã từ trong túi lấy ra một chiếc hộp, vừa thấy chiếc hộp này, Vệ Văn Bân kinh ngạc.

"Mi Seon..." Mặt của Vệ Văn Bân náy mắt đỏ bừng, "Đáng nhẽ phải do tôi tặng nhẫn cho cô."

"Đôi nhẫn này chỉ là một đôi nhẫn bình thường." Park Tae Seok nâng lên tay phải của Vệ Văn Bân, lấy ra một chiếc nhẫn, đeo vào ngón áp út của cậu, đồng thời nói: "Nó mang ý nghĩa tình yêu cuồng nhiệt."

"Nên để tôi đeo cho cô trước." Vệ Văn Bân buồn bực cả đêm cuối cùng cũng lộ ra nụ cười, sau đó cậu lấy ra chiếc nhẫn còn lại, cũng đeo vào ngón áp út bên tay phải của Park Tae Seok. Park Tae Seok thuận thế cầm lấy bàn tay của cậu, xiết chặt, đem người kéo đến trên người mình. Môi của Vệ Văn Bân khẽ giật, tiếp theo, cậu chủ động hôn Park Tae Seok, mang theo ôn nhu, mang theo vui sướng.

Nụ hôn vừa kết thúc, hơi thở của hai người trở nên có chút gấp gáp. Vệ Văn Bân xoay người, để cho Park Tae Seok nằm trên người mình, cậu là bạn trai. Park Tae Seok bất đắc dĩ nghe theo, sau đó nghiêm túc nói: "Tôi phải trở về Hàn Quốc xử lý một việc, đại khái cần khoảng một tháng thời gian, xử lý xong tôi sẽ đến đế đô tìm cậu."

[Đam Mỹ - Hiện Đại] Bỉ Thì Bỉ ThìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ