Chương 66: Về Quê Ăn Tết

377 18 0
                                    

Thôn Lương Sơn là một trong những thôn nghèo nằm tại vùng phía đông tây bắc. Nhờ vào chính sách hỗ trợ cùng với kinh tế phát triển, thôn Lương Sơn nghèo khổ vốn chỉ có thể dựa vào lên núi kiếm thức ăn ăn tạm qua ngày, nay cũng dần dần bắt đầu tìm kiếm phương thức để hướng ra thế giới bên ngoài. Rất nhiều người ở trong thôn đều đi tới các thành phố lớn để tìm công việc kiếm tiền, đại đa số lưu lại ở trong thôn đều là người có tuổi cùng với trẻ con. Người ở bên ngoài cầm tiền mang về nhà, một lần nữa trợ giúp gia đình xây nhà, có vài người còn đưa trẻ con trong nhà đón lên trên thành phố để học tập. Ở xã hội hiện giờ, đại bộ phận nông dân đều chọn con đường ra ngoài để làm công.

Yến gia ở trong thôn Lương Sơn khá có danh tiếng. Yến gia có năm người anh chị em, Yến Tam Ngưu đứng hàng thứ tư, trên có một người chị cùng hai người anh trai, phía sau còn có một người em trai. Anh trai của Yến Tam Ngưu tên là Đại Ngưu cùng Nhị Ngưu, em trai tên là Tứ Ngưu. Yến Tam Ngưu ở trong năm đứa nhỏ của Yến gia là người không có năng lực nhất, cưới một người vợ bị tàn tật, một chân còn đi cà nhắc, không làm được việc nặng. Bởi vì nguyên nhân vợ mình, Yến Tam Ngưu không giống với những người lao động khỏe mạnh khác ở trong thôn, đi ra ngoài để làm công, mà ở nhà coi sóc vài mẫu đất, làm thợ mộc đóng đồ cho người ta, nuôi sống vợ cùng với hai người con. Mà bởi vì thế, trở thành một nguyên nhân khiến cho người ta khinh thường những người khác trong Yến gia. Nếu không phải Yến Phi không chịu thua kém, đỗ được vào trường đại học Đế Đô, một nhà Yến Tam Ngưu đã bị đại gia tộc Yến gia ở trong thôn Lương Sơn này mặc kệ, quên đi sự tồn tại rồi.

Người thường có câu, kẻ thiện sẽ dễ bị bắt nạt. Yên Tam Ngưu từ nhỏ đã là người thành thật, đầu cũng không phải là quá thông minh, ở nhà thường xuyên bị anh chị bỏ mặc. Chị cả nhà Yến gia là Yến Tiểu Diễm kết hôn với một người ở thôn bên cạnh, nhà chồng sau đó mở một lò gạch, Yến Tiểu Diễm coi như trở thành một bà chủ nhỏ. Yến Đại Ngưu cùng Yến Nhị Ngưu đều ở bên ngoài tìm công việc để làm, kiếm tiền trở về cưới vợ, ở trong thôn cũng có nhà riêng của chính mình, hiện tại hai người còn mua được nhà ở ở trên huyện, sắp sửa chuyển lên huyện để ở.

Yến Tiểu Diễm là con gái, con gái gả ra ngoài rồi như bát nước hắt đi. Yến Đại Ngưu cùng Yến Nhị Ngưu lại ở bên ngoài làm công, cho nên gánh nặng chăm sóc cho cha mẹ già liền đặt ở trên vai của Yến Tam Ngưu. Thời điểm ban đầu, Yến Đại Ngưu cùng Yến Nhị Ngưu còn trợ cấp tiền cho cha mẹ, đợi tới sau khi kết hôn, liền cũng không quản tới cha mẹ ra sao nữa. Yến Tứ Ngưu học tập khá tốt, khi được vào một trường đại học ở trong tỉnh, nhưng không có tiền để đi học. Yến Tiểu Diễm thân là chị cả, vốn cảm thấy cha mẹ quá mức thiên vị cho em trai út, em trai không có tiền để đi học, bà ta cũng không muốn quản. Yến Đại Ngưu cùng Yến Nhị Ngưu nói là bọn họ đã đưa tiền cho cha mẹ rồi, không có tiền để chu cấp thêm cho em trai nữa.

Yến gia hai cụ lớn tuổi rồi, hàng năm đều tiền được con trai con gái gửi cho, ngoại trừ sinh hoạt ăn mặc ra thì số tiền còn lại đều đã dùng sạch ở lúc con trai út học trung học tại trên huyện. Mắt thấy Yến Tứ Ngưu không có tiền đi học đại học, Yến Tam Ngưu cắn răng, đem toàn bộ số tiền tích góp hàng năm của vợ mình ra, cộng thêm với số tiền lương mà bản thân đi làm công ở trong lò gạch của anh rể, toàn bộ chu cấp cho em trai đi học. Một lần chu cấp này liền kéo dài tới bảy năm, Yến Tứ Ngưu liền học xong cả khóa nghiên cứu sinh. Theo lý thuyết, sau khi Yến Tứ Ngưu tốt nghiệp xong, nhà Yến Tam Ngưu hẳn là phải được khá giả hơn một chút. Nhưng không hề.

[Đam Mỹ - Hiện Đại] Bỉ Thì Bỉ ThìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ