Chương 108: Nhạc Thiệu Trở Về

312 10 0
                                    

Trong vườn trường của đại học Đế Đô vài ngày nay rất không an ổn. Bốn sinh viên vừa đi học vừa làm công ở tại trong căn tin sau khi bị cảnh sát mang đi, chỉ cách một ngày, trường học liền ra thông báo, bốn sinh viên kia bởi vì ác ý phỉ báng hãm hại đồng học cho nên sẽ bị khai trừ. Đồng thời, mười mấy sinh viên cùng ngày tham dự vào vụ ồn ào trên cũng bị cảnh sát giải đi, trong số đó có không ít người cũng rơi vào vận mệnh có thể bị khai trừ khỏi trường, nhẹ nhất cũng sẽ bị ghi vào trong hồ sơ là phạm lỗi nặng. Có vài sinh viên ngôn từ không tính là dữ dội, nhưng mà trong comment có nghi ngờ Yến Phi làm trai bao đều bị nhà trường xử phạt với các mức phạt khác nhau, những mức phạt này đều được ghi lại trong hồ sơ của bọn họ, tương lai bọn họ gặp tình cảnh ra sao, có thể đoán được trước. Bài post bịa đặt kia mang theo lốc to gió lớn ngoài dự đoán của mọi người. Mà nhân vật chính của sự kiện – Yến Phi bởi vì bị những người xung quanh cố ý giấu diếm cùng với bận rộn đẩy nhanh tốc độ vẽ tranh, vẫn không biết rằng trong trường đã xảy ra việc lớn tới như vậy.

Trong văn phòng của xã đoàn, Lương Cầm nhìn những thông báo xử phạt không ngừng được phát ra của các sinh viên phạm lỗi trong sự kiện trên mạng lần này, nội tâm vẫn như cũ không có cách nào bình tĩnh nổi. Chính trong lớp của cô, cũng có hai sinh viên bị cảnh sát mang đi, còn có ba sinh viên khác bị xử phạt. Hiện tại trong trường, phàm là những người không tham gia vào sự kiện lần này, đều thầm hô may mắn. Đây có thể được coi là một lần gió lốc thảm thiết nhất từ trước tới nay của đại học Đế Đô. Đối với Lương Cầm mà nói, cô vô cùng tức giận những đồng học đã bịa đặt ra chuyện lần này; đồng thời, cũng lại đau lòng vì những đồng học bị xử phạt hoặc sắp bị xử phạt. Có thể thi được vào đại học Đế Đô đều là tinh anh trên cả nước, liền bởi vì loại hình vi không tốt này mà tự hủy đi tiền đồ của bản thân, mười mấy năm gian khổ học hành trong nháy mắt liền hóa thành hư ảo, làm sao không khiến cho người khác phải thổn thức cảm thán.

"Lương Cầm."

Lương Cầm ngẩng đầu, cười chào hỏi: "Xã trưởng."

Người bận rộn Tư Quang Nam đi tới trước bàn của Lương Cầm, nhìn màn hình máy tính của cô, quan tâm hỏi: "Yến Phi còn chưa tới trường học sao?"

"Chưa." Lương Cầm nói: "Bạn cùng phòng của cậu ấy nói, cậu ấy không sao, chắc sẽ nghỉ một tuần."

"Hiện tại cậu ấy tâm tình tốt chứ?" Tư Quang Nam lại hỏi.

Lương Cầm lại trả lời: "Bạn cùng phòng của cậu ấy nói, cậu ấy còn chưa biết chuyện này, sợ cậu ấy sẽ đi tìm người post bài liều mạng. Cậu ấy hình như bận chuyện gì đó, cho nên sẽ nghỉ một tuần ở trường."

Tư Quang Nam gật đầu, lại nhìn máy tính thêm vài lần, chuyển hướng về phía Lương Cầm hỏi: "Bài post kia trước khi bị xóa đi, tôi có đọc qua. Có người bình luận là Yến Phi bán tranh, ID kia là của cô đi?"

Lương Cầm nhất thời ngượng ngùng, quanh co đáp: "Tôi lúc đó tức giận quá mức. Không phải có người hỏi mua chữ của Yến Phi hay sao? Tranh của cậu ấy xuất sắc như vậy, khẳng định cũng sẽ có người nguyện ý mua. Tôi không muốn thấy bọn họ phỉ báng Yến Phi, liền nói như vậy."

[Đam Mỹ - Hiện Đại] Bỉ Thì Bỉ ThìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ