[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ...

By Nhatbancongtu

114K 6.3K 259

Tác giả: Nhất Bán Công Tử. Thể loại: Bách hợp, cổ đại, 1x1, ngược luyến, cung đình tranh đấu, H văn, nữ tôn... More

Văn Án
THÔNG BÁO
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 5
CHƯƠNG 6
CHƯƠNG 7
CHƯƠNG 8
CHƯƠNG 9
CHƯƠNG 10
CHƯƠNG 11
CHƯƠNG 12
CHƯƠNG 13
CHƯƠNG 14
CHƯƠNG 15
CHƯƠNG 16
CHƯƠNG 17
CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 19
CHƯƠNG 20
CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 22
CHƯƠNG 23
CHƯƠNG 24
CHƯƠNG 25
CHƯƠNG 26
CHƯƠNG 27
CHƯƠNG 28
CHƯƠNG 29
CHƯƠNG 30
CHƯƠNG 31
CHƯƠNG 32
CHƯƠNG 33*
CHƯƠNG 34
CHƯƠNG 35
CHƯƠNG 36
CHƯƠNG 37
CHƯƠNG 38
CHƯƠNG 39
CHƯƠNG 40
CHƯƠNG 41
CHƯƠNG 42
CHƯƠNG 43
CHƯƠNG 44
CHƯƠNG 45
CHƯƠNG 46
CHƯƠNG 47
CHƯƠNG 48
CƯƠNG 49
CHƯƠNG 50
CHƯƠNG 51
CHƯƠNG 52
CHƯƠNG 53
CHƯƠNG 54
CHƯƠNG 55
CHƯƠNG 56
CHƯƠNG 57
CHƯƠNG 58
CHƯƠNG 59
CHƯƠNG 60
CHƯƠNG 61
CHƯƠNG 62
CHƯƠNG 63
CHƯƠNG 64
CHƯƠNG 65
CHƯƠNG 66
CHƯƠNG 67
CHƯƠNG 68
CHƯƠNG 69
CHƯƠNG 70
CHƯƠNG 71
CHƯƠNG 72
CHƯƠNG 73
CHƯƠNG 74
CHƯƠNG 75
CHƯƠNG 76
CHƯƠNG 77
CHƯƠNG 78
CHƯƠNG 79
CHƯƠNG 80
CHƯƠNG 81
CHƯƠNG 82
CHƯƠNG 83
CHƯƠNG 84
CHƯƠNG 85
CHƯƠNG 86
CHƯƠNG 87
CHƯƠNG 88
CHƯƠNG 89
CHƯƠNG 90
CHƯƠNG 91
CHƯƠNG 92
CHƯƠNG 93
CHƯƠNG 94
CHƯƠNG 95
CHƯƠNG 96
CHƯƠNG 97
CHƯƠNG 98
CHƯƠNG 99
CHƯƠNG 100
CHƯƠNG 101
THÔNG BÁO
THÔNG BÁO

CHƯƠNG 102

2.7K 61 19
By Nhatbancongtu

Cái chết của Diệp Triều Ca như một cái tát đau điếng vả thẳng vào mặt nàng phi thường nhức nhói. Lẽ ra nàng không nên tàn nhẫn đẩy Diệp Triều Ca đến tử lộ, lúc hạ thủ chưa từng do dự qua, bây giờ lại ân hận như một kẻ vô liêm sỉ.

Diệp Phong nhìn thấu nội tâm yếu ớt của Hạ Khuynh, dùng sức kéo nàng vào lòng: "Không phải lỗi của nàng, nếu Triều Ca không mang nàng đi, bản cung cũng sẽ không tuyệt tình như vậy."

"Là ngươi tuyệt tình hay là ta tuyệt tình? Nếu Triều Ca không biết đến ta, mà ta cũng không lựa chọn nàng để hạ thủ, kết cục của nàng sẽ như vậy hay sao?"

"Nàng hiểu rõ bản thân như vậy, chưa nghe qua nàng hối hận, hôm nay lại nổi lên lòng thương hại làm gì?" Diệp Phong dùng sức chế trụ hai vai nàng, đè thấp giọng nói: "Đây không phải là tác phong của nàng."

"Nếu các ngươi không bức ta, ta sẽ đưa ra hạ sách này sao!?" Hạ Khuynh kịch liệt giãy dụa, hướng đôi mắt tràn đầy lửa hận về phía nàng: "Diệp Phong, là ngươi bức ta!"

"Là ta bức nàng hay chính nàng bức ta? Căn bản chỉ vì ta thích nàng, muốn giữ nàng lại bên cạnh, đây là bức nàng sao? Chúng ta bái thiên địa bái phụ mẫu, chính nàng cô phụ lại ta, cũng là ta bức nàng làm như vậy hay sao?"

"Buông ta! Ta muốn quay về Tàng Lam Sơn!"

"Không thể!" Diệp Phong kéo mạnh dây cương, càng dùng sức siết chặt Hạ Khuynh hơn nữa: "Nàng phải ở cạnh ta, trả lại những gì nàng nợ ta, cả đời này cũng đừng mong thoát khỏi!"

"Ngươi ích kỷ! Làm tất cả đều chỉ vì thỏa mãn dục vọng của ngươi, căn bản ngươi hiểu cái gì là thích một người sao?" Hạ Khuynh khoác tay ngăn cản đụng chạm thân mật từ đối phương: "Thích một người là bức họ ở cùng ngươi như vậy sao? Đó căn bản không phải thích, mà là tự tư của một mình ngươi!"

"Ta tự tư hay là thích nàng không còn quan trọng nữa, dù sao nàng cũng không thể thoát khỏi tay tai."

Trong lòng Hạ Khuynh cuồn cuộn phong ba, là nàng hại chết Diệp Triều Ca còn đẩy Chu Quân vào nguy hiểm. Tất cả đều là do nàng, nếu nàng không tồn tại mọi chuyện sẽ không đến bước đường này. Cảm thấy đầu đau như bị ai đánh thật mạnh vào, càng cố vùng vẫy thoát khỏi tội lỗi thì càng bị nhấn chìm vào đáy vực sâu, là số mệnh vĩnh viễn cũng không thể thoát khỏi.

Nếu là vận mệnh, Hạ Khuynh bất phục nhưng nàng lại chẳng thể xoay sở được tình hình, càng không thể để Chu Quân phải vì nàng mà chịu thêm bất kỳ khổ ải. Đã ôm quyết tâm như vậy, dứt khoát vung tay bấm mạnh vào cổ Diệp Phong, máu tươi thấm đẫm lòng bàn tay trượt dài rồi khuất sau tay áo.

Diệp Phong vì đau mà buông lỏng cánh tay, không ngờ đối phương sẽ nhảy xuống ngựa, đưa tay nắm lấy chỉ cảm nhận được sự mềm mại của lụa lướt qua lòng bàn tay.

"Khuynh!"

Khoảng cách từ ngựa đến mặt đất không ngắn, trực tiếp lăn hai vòng trên đất rồi va đầu vào vách đá, máu trượt dài hai bên gò má hốc hác xanh xoa. Nước mắt lăn dài chạm môi mặn đắng, ước muốn thiên trường địa cửu triệt để tan biến, vọng quân...

Đông phong xuy,

Bạch vân phi.

Giang Nam ca,

Túy độc hành.

Mã dĩ luy,

Quân bất kiến...*

Diệp Phong ghìm mạnh cương ngựa, tiếng ngựa hí vang trời, thiên địa đồng loạt nhuốm màu thê lương. Hạ Khuynh buông hạ làn mi dài, tay cũng thả lỏng bên cạnh, mặc gió cát mang hồn quy Liên Hạ.

Tiếng thét gào của gió cát làm chấn động cả mặt đất, cuồn cuồn phía sau là bao oán hận chất chồng. Tiếng vó ngựa dồn dập phía sau, nhẹ nhàng phiêu động như cánh bướm, được ôm trọn trong vòng tay của quân vương. Âm thanh gào thét vang dội, tiếng vó ngựa khinh thương dồn dập, nhưng chỉ thấy tử sắc bào phiêu diêu giữa gió cát.

"Khuynh nhi!"

Tiếng gọi đau đớn từ tận tâm can rồi lắng xuống nhẹ nhàng như nức nở: "Tại sao nàng lại muốn bỏ ta?"

"Quân..." Hạ Khuynh đưa tay về phía trước muốn chạm vào Chu Quân, yếu ớt thì thầm: "Là người có đúng không?"

"Khuynh nhi, là ta, là Quân của nàng đây."

"Quân."

Nỗi nhớ chất đầy hóa thành nhãn lệ, Hạ Khuynh dùng chút sức tàn câu chặt cổ Chu Quân: "Cuối cùng người cũng đến rồi, làm ơn bỏ rơi ta, ta thật sự rất sợ hãi..."

"Khuynh nhi yên tâm, quả nhân không bỏ lại nàng, quả nhân đưa nàng trở về Liên Hạ."

"Ân, quay về... Liên Hạ..."

"Rút quân!"

Quân sĩ lập tức xoay người quay trở lại nơi xuất phát, Chu Quân thúc ngựa chạy lên trước, giữ chặt Hạ Khuynh vào lòng mình mà bảo hộ.

Diệp Phong nhìn bàn tay trống rỗng của bản thân, phút trước còn ôm trọn lấy Hạ Khuynh, phút sau lại bị người khác đoạt đi mất, nàng làm sao có thể cam lòng đây?

"Đuổi theo, không được để một ai trốn thoát!"

Chu Quân dứt khoát thúc mạnh vào bụng ngựa cố tăng tốc chạy về phía nam Bắc Phàm, nhưng quân của Diệp Phong đã kịp bao vây giữ chân quân Liên Hạ ở giữa. Trong tình thế cấp bách như vậy Hạ Khuynh cũng chẳng nghĩ ra cách gì để giải quyết.

Chu Quân lạnh lẽo đưa mắt liếc nhìn Diệp Phong, xoay chuyển trường thương trong tay, lớn tiếng quát: "Giết!"

Hai bên lập tức lao vào khiến cát bụi bay mù mịt.

Hạ Khuynh bị tiếng binh khí làm cho ù tai, theo bản năng ôm chặt lấy Chu Quân, nàng thật sự không muốn đánh mất đối phương một lần nào nữa!

Diệp Phong vĩnh viễn cũng không thể chấp nhận mình mất đi Hạ Khuynh, lưu loát vung mạnh Vạn Sát Đao, như Tu La chém giết điên cuồng.

Một người là Liên Hạ nữ đế, một người là Bắc Phàm Phù Kính công chúa, hai bên tranh nhau một nữ nhân, Tàng Lam sơn nổi lên một trận phong huyết vũ tinh.

Chu Quân ôm chặt lấy Hạ Khuynh trong lòng mình, cởi áo bào khoác lên người nàng, vyng mạnh trường thương xé tan không khí. Trường thương dần hóa đỏ, sát khí tỏa ra ngùn ngụt, bất kể lúc nào cũng có thể đoạt mạng của đối phương.

Diệp Phong một chút nao núng cũng không có, vung mạnh đao trong tay, thúc ngựa về phía hai ngươi mạnh mẽ hạ xuống một đao. Chu Quân xoay trường thương trong tay đỡ lấy một đao này, mặt đất kịch liệt chấn động dữ dội, hai con chiến mã ngửa đầu hí vang trời.

Hạ Khuynh che tai lại, trong lòng hoảng hốt.

Vạn Sát Đao là thần binh, cả Huyết Linh Thương của Chu Quân cũng bất phàm, hai loại thần binh này gặp nhau chỉ còn một đường là ta sống ngươi chết. Âm thanh vang dội đánh thẳng vào lồng ngực, Hạ Khuynh bị nguồn nội lực cực đại kẹp giữa, ôm ngực ho ra một ngụm máu.

Phát hiện Hạ Khuynh đã trụ không nổi, trực tiếp ôm ngang eo nàng ném mạnh về phía sau.Tứ đại sát thủ từ trên không đáp xuống, Tố Kỳ đón kịp lấy vương hậu, bế nàng lên chạy về phía rừng trúc phía tây.

"Bỏ ta ra, ta không muốn đi!"

Tố Cầm vừa nhảy từ nơi này sang nơi khác vừa nói mà hoàn toàn không bị hụt hơi: "Tình hình không ổn, đại vương lệnh thuộc hạ đến đây đưa nương nương trở về Liên Hạ quốc."

"Còn đại vương? Không thể, ta không thể để đại vương một mình!!" Hạ Khuynh giãy dụa không thoát, đành bấm vào vai của Tố Kỳ: "Buông ta ra!"

Gương mặt Tố Kỳ lập tức trắng bệt, lưu loát ném Hạ Khuynh xuống một đồi cát gần đó mà quát: "Đã đủ chưa?"

Hạ Khuynh sững sờ: "Ngươi..."

"Nếu muốn lưu lại thì nương nương xem chính bản thân mình có giúp được gì cho đại vương hay là cản đường đại vương?"

"Ta..."

"Bản thân đã mù lòa lại còn thụ thương nghiêm trọng, đại vương lệnh đưa người đi là vì muốn tốt cho người không phải đẩy người vào chỗ chết!"

"Nhưng ta không thể để đại vương lại một mình!!"

Tố Kỳ siết mạnh vai của Hạ Khuynh: "Nương nương là Vu nữ a! Sao lại không nghĩ ra cách giúp đại vương chứ?"

"Ta không phải, ta không phải là Vu nữ gì cả..." Hạ Khuynh thống khổ ôm đầu: "Ta thật sự không biết phải làm thế nào, ta là kẻ vô dụng..."

Tố Kỳ vừa định mở miệng thì Tố Họa khoác tay ngăn lại, vỗ nhẹ lên vai của Hạ Khuynh hai cái: "Nương nương bình tĩnh một chút, nhất định sẽ có cách thôi."

"Ta..."

"Nương nương nghe lời Tố Họa đi." Tố Thi khom người ôm lấy hai vai Hạ Khuynh trấn an: "Lúc này nương nương phải bình tĩnh, chỉ có bình tĩnh mới giải quyết được vấn đề."

Hạ Khuynh gật đầu, nàng nhắm mắt lại, cố gắng bình tĩnh nhất có thể. Chợt trong đầu xuất hiện một hình ảnh, mờ nhạt...

----------------------------------------

"Mẫu thân, Khuynh nhi không thích cái mùi này, hôi quá!!"

Hồ Liên xoa đầu Hạ Khuynh, sủng nịch mỉm cười: "Ngốc tử, đừng ngửi nữa, nó dùng để làm hỏa dược đấy."

"Hỏa dược là gì?"

"Là thứ nương ngươi dùng làm cháy nhà đấy."

"Ách..."

Hạ Khuynh nhìn sang Hạ Thiển, vừa vặn thấy nàng đang xấu hổ gãi mũi.

Hạ Thiển thấy mẫu tử hai người quy kết tội lên người mình liền giãy nãy: "Tađâu có cố ý, là do người nói bỏ vào nó sẽ nổ nên ta mới làm thử, cứ nghĩ là nói đùa thôi ai mà ngờ..."

------------------------------------

Hạ Khuynh như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, vội kéo tay áo của Tố Thi: "Ta có cách rồi, nhưng ta cần nhiều cung thủ đến giúp càng nhiều càng tốt."

"Hở? Ách, vâng!" Tố Thi quay sang nói với Tố Cầm: "Ta đi, người ở lại bảo vệ cho nương nương."

"Không được, chiến sự bên dưới căng thẳng cứ để ta đi."

Tố Cầm điểm chân lên mặt đất, nhún người nhảy lên một cành cây gần đó rồi khuất dạng.

"Các ngươi tìm cho ta lân, lưu và than củi, nhanh lên!"

"Sao?"

"Ta bảo nhanh lên, khi nào xong ta sẽ nói cho các ngươi biết!"

Tam Tố nhìn nhau, cũng nghe theo lệnh của Hạ Khuynh, vội vội vàng vàng đi tìm thứ nàng cần. Chưa bao lâu sau thì mọi thứ đã đủ cả, Tố Cầm cũng kịp dẫn người về phụ giúp.

"Dìu ta ra ngoài."

Tố Họa liền nhanh tay nhanh chân dìu Hạ Khuynh ra: "Nương nương cẩn thận, nơi này rất cao đấy."

"Cao bao nhiêu?"

"Gần hai trượng."

"Tốt! Rất phù hợp để phóng hỏa dược!"

"Hỏa dược?"

"Được rồi, bắt đầu chuẩn bị đi." Hạ Khuynh phỏng đoán tình hình bên dưới, cao giọng phân phó: "Các ngươi trộn lân, lưu và than củi vào nhau, tỉ lệ lân hơn lưu và lưu sẽ than củi."

"Vâng."

Hạ Khuynh phân phó cho Tố Kỳ: "Ngươi bảo bọn họ chuẩn bị cho ta một đoạn dây dài dễ bắt lửa, mười lăm cung thủ, nhanh lên!"

Tố Kỳ mù mịt nhìn Hạ Khuynh, không rõ nương nương muốn làm cái gì nhưng cũng nhất nhất nghe theo.

Khi chờ đợi Tố Kỳ chuẩn bị mọi thứ, Hạ Khuynh bắt tay vào giúp mọi người chuẩn bị hỏa dược. Đầu tiên gói hỏa dược vào một bọc vải nhỏ, không được dùng nhiều sức tránh xảy ra cháy nổ, rất nhanh đã có rất nhiều bọc hỏa dược được làm xong. Khi mọi thứ gần hoàn tất thì Tố Kỳ cũng chuẩn bị xong những thứ Hạ Khuynh yêu cầu.

Hạ Khuynh sờ nhẹ lên mặt dây, rắc một ít hỗn hợp vừa trộn vào, gật đầu hài lòng: "Tốt, bây giờ các ngươi giúp ta thần không biết quỷ không hay giăng ngang qua giữa Liên Hạ quốc và Bắc Phàm quốc đi!"

"Sao?"

"Bây giờ đang rất loạn, các người trà trộn vào cũng chẳng ai biết." Hạ Khuynh thúc giục: "Đi nhanh lên, nếu không chỉ sợ không kịp."

"Được rồi để bọn ta đi!"

Tố Cầm và Tố Kỳ cầm binh khí mang theo đoạn dây dài chạy vội xuống dưới.

"Toàn bộ cung thủ sau khi thấy lửa bùng lên thì lập tức hạ thủ có biết hay không?"

"Vâng." Cung thủ nhìn mũi tên bọc một bọc vải ở đầu, khó hiểu hỏi: "Nhưng bọc kín đầu mũi tên lại như vậy nếu có bắn trúng cũng chẳng giết được ai."

"Đừng lo, cứ y lệnh mà làm là được." Hạ Khuynh dặn dò cung thủ xong thì nói: "Tố Họa, Tố Thi, các ngươi dìu ta ra ngoài đi."

Tố Họa và Tố Thi thân thủ mau lẹ dìu Hạ Khuynh ngoài ngoài, các nàng còn vươn tay chặt gãy một vài cành cây đâm ra để mở đường cho dễ đi hơn.

"Một lát nhất định sẽ có tiếng nổ rất lớn, khói giăng mù mịt, nhất định không được chạy lung tung."

Tố Hoạ và Tố Thi đưa mắt nhìn nhau, gật đầu: "Ân."

Hạ Khuynh đứng trên rừng trúc, nơi đây có thể thấy bao quát cuộc chiến diễn ra bên dưới. Mơ hồ nhìn thấy những hình ảnh nhòe dần rồi lại rõ, màu sắc trộn lẫn vào nhau, chẳng rõ đâu là thực đâu là hư. Hạ Khuynh dụi mắt, cảm thấy mắt mình vừa đau vừa rát, đành nhắm mắt lại để nghỉ ngơi.

Nhưng ngay lúc đó Tố Họa nói lớn: "Nương nương, Cầm tỷ và Kỳ tỷ về rồi."

"Hảo! Đem lửa châm vào đầu sợi dây, nhanh lên!"

Tố Họa và Tố Thi vâng dạ làm ngay, một ngọn lửa bùng lên, gặp hỗn hợp liền cháy sáng phát ra tia lửa rực rỡ như yên hoa, kéo thành bức màn lửa cực kỳ đáng sợ. Quân sĩ bên dưới rơi vào hoảng loạn, chẳng rõ ở đâu lại xuất hiện ra cột pháo này, nhiều người cho rằng thần linh đang trừng phạt.

Hạ Khuynh chợt nhìn thấy hình ảnh nhòe nhòe bên dưới, lắc lắc đầu cố tập trung vào chuyện chính: "Phóng hỏa!"

Ngay lập tức các cung thủ liền giương cung nhắm quân Bắc Phàm bắn tiễn. Cứ ngỡ mũi tên bọc vải kia vô dụng, nào ngờ vừa chạm đất đã bùng cháy dữ đội, vang lên tiếng nổ lớn chấn động cả mặt đất.

Hạ Khuynh vội ôm đầu ngồi thụp xuống, không ngờ rằng chỉ vì một lần đốt nhà của nương mà nàng tìm được cách giúp Chu Quân, mẫu tử các nàng cũng rất giỏi phá hoại đi!?

Từng đợt tên bay rơi xuống, phía đông Tàng Lam Sơn rực sáng như một ngọn đuốc, còn phía Liên Hạ vẫn bình an vô sự.

Chu Quân ghìm mạnh cương ngựa, ngẩng đầu nhìn lên rừng trúc, phát hiện mười lăm cung thủ tinh anh nhất đang ở trên đó bắn ra những mũi ở đầu gắn một bọc vải nhỏ, chẳng biết bên trong là thứ gì mà có uy lực mạnh kinh người như vậy.

Quân Bắc Phàm bị cô lập trong vòng lửa lớn, không còn cách nào thoát ra được nữa cả, tiếng la hét thất thanh vang lên như tiếng vọng về từ dưới âm ti.

"Dừng lại ngay!"

Cung thủ vội thu cung tên lại, lùi về một bước, chờ nghe Hạ Khuynh sai bảo. Không ngờ dưới mặt đất nổi lên một đợt chấn động, đất như rung chuyển, tạo thành những khe nứt lớn ngay ở chỗ của Hạ Khuynh.

Tất cả mọi người đều hốt hoảng, Tố Cầm thân thủ mau lẹ nhưng chỉ chụp kịp tay áo của Hạ Khuynh.

"Nương nương!"

Hạ Khuynh buông thõng thân thể mình xuống, chẳng biết đây là xui xẻo hay quả báo, xem ra lão thiên gia thực sự muốn bức tử nàng. Bất quá nếu bây giờ chết nàng cũng chẳng còn gì để hối tiếc nữa, nàng đã tận lực giúp cho Chu Quân rồi...

Lúc này Hạ Khuynh thật muốn nhìn khung cảnh xung quanh lần cuối cùng, nhưng nàng biết chuyện đó là không thể nhưng vẫn muốn nhìn thấy một lần nữa. Thời điểm mở mắt ra, trước mắt nàng không phải màn đêm u tịch mà là trời xanh mây trắng lững lờ, còn nàng thì đang rơi xuống khe nứt đen thăm thẳm.

Hạ Khuynh sửng sốt, chuyện này là như thế nào? Nàng sao lại có thể nhìn thấy lại được?

Nếu đã nhìn thấy lại được, Hạ Khuynh tin mình có thể leo trở lại lên trên, lưu loát xoay người đạp lên một vách đá cao, rút thanh chủy thủ bên hông mình đâm mạnh vào một khe đá treo mình giữa vực. Y phục vướng víu khiến Hạ Khuynh khó lòng di chuyển, đành cởi bỏ ngoại bào lẫn phối sức ném xuống dưới, dùng sức leo lên trên. Lúc gần đến đỉnh thì Hạ Khuynh bước hụt chân, thời điểm sắp ngã xuống thì được một bàn tay nắm lấy kéo mạnh lên lại.

Hạ Khuynh ngã sõng soài trên đất, ôm ngực ho một trận: "Đa tạ Tĩnh quận vương ứng cứu."

"Không cần đa tạ, may mắn là cứu được ngươi."

Chu Bình chạy đến ôm chầm lấy Hạ Khuynh, đem gương mặt bánh bao dụi vào lòng nàng: "Khuynh nương nương, nương nương có thấy Bình nhi không?"

"Thấy chứ." Hạ Khuynh ôm Chu Bình lên, nửa thật nửa đùa nói: "Tiểu oa béo, ngươi càng lúc càng béo nha!"

Chu Bình vặn vẹo mặt ứa ra hai giọt nước mắt cá sấu.

"Khuynh nhi!"

Hạ Khuynh quay đầu lại, vội vàng ôm Chu Bình trả lại cho Chu Tĩnh, một mình chạy đến ôm chầm lấy Chu Quân: "Đại vương, ta nhìn thấy được rồi, ta thật sự nhìn thấy được rồi!"

"Tốt quá, nàng vẫn bình an."

"Đã kết thúc rồi sao?"

"Kết thúc cả rồi." Chu Quân đưa mắt nhìn hai hữu hộ phân phó: "Mang Diệp Phong đến đây!"

Đinh Thần và Hướng Khâm cùng dẫn Diệp Phong tiêm vào, đôi mắt sưng tấy nhất định đã bị dược hỏa làm bị thương. Bất ngờ Diệp Phong giãy mạnh ra khỏi tay của Đinh Thần và Hướng Khâm, xoay mạnh cổ tay của Hạ Khuynh, hướng vào ngực mình đâm tới. Hạ Khuynh không kịp phản ứng, theo đà ngã vào lòng Diệp Phong, chủy thủ xuyên qua da thịt ấm áp chảy ra dịch lỏng đỏ sẫm thấm ướt đôi bàn tay.

"Diệp Phong!"

Diệp Phong yếu ớt nở nụ cười, vuốt nhẹ đôi gò má của Hạ Khuynh: "Nàng một mực lừa ta, chán ghét ta, đến cả một nụ cười thật sự cũng không dành cho ta... bất quá, ta vẫn tin nàng, tin đến bỏ hết tất cả tôn nghiêm... Khuynh, ít nhất, ta cũng có thể chết dưới tay nàng..."

"Diệp Phong ngươi..."

"Ta hiện tại đã là Bắc Phàm vương rồi." Diệp Phong nén nhịn đau đớn trong lồng ngực, đến cả cười cũng khó coi: "Ta giết phụ hoàng, giết cả Tương Lan vương, đến cả Diệp Triều Ca ta cũng không buông tha. Cả đời này ta toàn thân tội nghiệt, chết là đáng đời, chỉ có nàng... là ta không nỡ hạ thủ..."

Trong lòng Hạ Khuynh thoáng run rẩy, nếu không có nàng sẽ không có thảm kịch này xảy ra. Nếu nàng không tồn tại trong lòng Diệp Phong, thì có lẽ đối phương sẽ an ổn làm Bắc Phàm vương của mình.

Thế nhưng Diệp Phong không trách nàng: "Ta đề tên nàng, đề hảo... cho nàng một danh phận, hoàng hậu Bắc Phàm..."

"Tại sao ngươi lại làm như vậy?" Hạ Khuynh đè nén chua xót mở miệng: "Ta không xứng đáng với tình yêu của ngươi, hà tất cứ phải làm khổ mình như vậy?"

"Khuynh, nàng xứng đáng... chỉ có nàng mới xứng đáng..." Diệp Phong thở ra một hơi nặng nhọc, khóe môi chảy xuống tia máu đỏ chói mắt: "Đừng bao giờ để Bắc Phàm trở thành cát bụi, Khuynh... lần cuối ta thỉnh cầu nàng..."

Lời nói tận sâu trong lồng ngực cũng đã thốt ra, cánh tay Diệp Phong buông thõng xuống, chìm vào giấc mộng không bao giờ tỉnh của nàng.

Hạ Khuynh sững sờ, Diệp Triều Ca rồi đến Diệp Phong, còn cả Tương Lan vương, Bắc Phàm vương, tất cả đều do âm mưu và sự sắp đặt của nàng mà gián tiếp bị hại chết.

"Phong, xin lỗi..."

Gió cát cuốn đi mảnh tình si vạn kiếp bất phục, cuốn đi ước nguyện một đời bách niên giai lão cùng ai.

Cả đời Diệp Phong có một ước nguyện, nguyện rằng có thể nhìn thấy Hạ Khuynh mặc y phục Bắc Phàm, cùng nàng ngồi lên long ỷ nhìn xuống thiên hạ Bắc Phàm trong tay hai người. Đáng tiếc ước nguyện này mãi mãi không thành, Hạ Khuynh chỉ có thể là Liên Hạ hậu, và nàng chỉ muốn trở thành Liên Hạ hậu mà thôi.

Quân sĩ Bắc Phàm quỳ xuống, đầu tì mạnh vào đất tuyết: "Vương hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!"

Chu Quân dìu Hạ Khuynh đứng dậy, chậm rãi mở miệng: "Chôn cất Bắc Phàm vương, làm theo chế lễ của Bắc Phàm."

Một hồi phong hoa tuyết vũ, năm tháng tan nhanh trong lòng bàn tay, mấy độ xuân qua đông lại về. Sử sách phong hóa, một hồi bi kịch thương đau dày vò trong hoài niệm.

----------------HOÀN (Quyển 1) ---------------

*Chú thích: Đây là một phút ngẫu hứng tự chế của Bán =))))

Hán tự:

冬风吹,

白云飞.

江南歌,

醉独行.

马已累,

君不见...

Dịch:

Gió đông thổi,

Mây trắng bay.

Khúc ca Giang Nam,

Một mình say sưa.

Ngựa nay đã mỏi mệt,

Nhưng lại chẳng thấy người đâu...

Continue Reading

You'll Also Like

189K 16.6K 67
Sequeal of 'Home To You' can be read stand alone. ©️All Right Sereved by me @deliciouspeach__ (writer_maira)©️ 25 years have passed and everything i...
186K 10.8K 41
The feeling of being abandoned by one's own family was not unknown to Aadhira. She hates her family for abandoning her when she was only a newborn, l...
372K 27.6K 39
ပဲပြုတ်သည်ငပြူးနဲ့ ဆိုက်ကားဆရာငလူးတို့ရဲ့ story လေးတစ်ပုဒ်
120K 3.8K 34
Nollani is a 21 year old student, she has a big personality that only the closest know. She's very independent but very deep down wants a mommy to de...