[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ...

By Nhatbancongtu

114K 6.3K 259

Tác giả: Nhất Bán Công Tử. Thể loại: Bách hợp, cổ đại, 1x1, ngược luyến, cung đình tranh đấu, H văn, nữ tôn... More

Văn Án
THÔNG BÁO
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 5
CHƯƠNG 6
CHƯƠNG 7
CHƯƠNG 8
CHƯƠNG 9
CHƯƠNG 10
CHƯƠNG 11
CHƯƠNG 12
CHƯƠNG 13
CHƯƠNG 14
CHƯƠNG 15
CHƯƠNG 16
CHƯƠNG 17
CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 19
CHƯƠNG 20
CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 22
CHƯƠNG 23
CHƯƠNG 24
CHƯƠNG 25
CHƯƠNG 26
CHƯƠNG 27
CHƯƠNG 28
CHƯƠNG 29
CHƯƠNG 30
CHƯƠNG 31
CHƯƠNG 32
CHƯƠNG 33*
CHƯƠNG 34
CHƯƠNG 35
CHƯƠNG 36
CHƯƠNG 37
CHƯƠNG 38
CHƯƠNG 39
CHƯƠNG 40
CHƯƠNG 41
CHƯƠNG 42
CHƯƠNG 43
CHƯƠNG 44
CHƯƠNG 45
CHƯƠNG 46
CHƯƠNG 47
CHƯƠNG 48
CƯƠNG 49
CHƯƠNG 50
CHƯƠNG 51
CHƯƠNG 52
CHƯƠNG 53
CHƯƠNG 54
CHƯƠNG 55
CHƯƠNG 56
CHƯƠNG 57
CHƯƠNG 58
CHƯƠNG 59
CHƯƠNG 60
CHƯƠNG 61
CHƯƠNG 62
CHƯƠNG 63
CHƯƠNG 64
CHƯƠNG 65
CHƯƠNG 66
CHƯƠNG 67
CHƯƠNG 68
CHƯƠNG 69
CHƯƠNG 70
CHƯƠNG 71
CHƯƠNG 72
CHƯƠNG 73
CHƯƠNG 74
CHƯƠNG 75
CHƯƠNG 76
CHƯƠNG 77
CHƯƠNG 78
CHƯƠNG 79
CHƯƠNG 80
CHƯƠNG 81
CHƯƠNG 82
CHƯƠNG 83
CHƯƠNG 84
CHƯƠNG 85
CHƯƠNG 86
CHƯƠNG 87
CHƯƠNG 88
CHƯƠNG 89
CHƯƠNG 90
CHƯƠNG 91
CHƯƠNG 92
CHƯƠNG 93
CHƯƠNG 94
CHƯƠNG 96
CHƯƠNG 97
CHƯƠNG 98
CHƯƠNG 99
CHƯƠNG 100
CHƯƠNG 101
CHƯƠNG 102
THÔNG BÁO
THÔNG BÁO

CHƯƠNG 95

490 33 1
By Nhatbancongtu

"Tiểu chủ, có chuyện rồi!"

Không buồn đưa mắt nhìn cung nữ vừa tiến vào, Tố Hồng cẩn dực chỉnh trâm cài trên búi tóc, mắt vẫn dán chặt vào gương đồng quan sát: "Ngươi không thể nói nhỏ hơn sao? Có tin ta cắt đứt lưỡi của ngươi?"

"Tiểu chủ, không thể chần chờ nữa rồi!" Cung nữ hoảng loạn vung tay múa chân: "Triều Thống công chúa đã hồi tỉnh, đang lưu lại Tiền Nguyệt Đình, nhưng không cho người gọi chúng ta đến hầu hạ nữa."

"Thật sự tỉnh lại?" Tố Hồng suýt làm rơi chiếc kim thoa quý giá trên tai, không dám tin tưởng mà hỏi lại: "Không phải Thái y nói qua không khỏi sao? Chỉ vài tháng đã khang phục, đây là vì lý do gì?"

"Nghe người của Thiên Y Cung nói thời gian qua Liên Hạ hậu tích cực qua chẩn bệnh cho công chúa điện hạ, quả nhiên thần cơ diệu thủ đem công chúa điện hạ từ quỷ môn quan kéo trở về đây."

"Chết tiệt!" Tố Hồng hoảng loạn đặt kim thoa trở lại bàn, lớn tiếng quát: "Mau trang điểm thật đẹp cho ta, ta phải đi gặp công chúa điện hạ."

"Vâng."

Cung nữ nhanh nhẹn tiến lên giúp Tố Hồng trang điểm, tốn không ít công phu búi lại mái tóc, sau đó còn phải thay thêm kiện y phục phù hợp.

Xe ngựa được chuẩn bị đang chờ sẵn ở bên ngoài, Tố Hồng bước nhanh lên xe ngựa, thủ vệ liền đánh xe đi về phía Tiền Nguyệt Đình. Ngồi trên xe Tố Hồng thấp thỏm lo âu, ban đầu nàng đinh ninh rằng Diệp Triều Ca sẽ không sống nổi qua năm nay, nào ngờ đối phương lại dễ dàng vượt qua cửa ải sinh tử như vậy. Bất quá Tố Hồng biết cách khiến Diệp Triều Ca không còn tức giận, chỉ dựa vào gương mặt này của nàng đã đủ khiến đối phương không nỡ xuống tay, lỗi lầm lớn như thế nào cũng sẽ được xóa bỏ.

Đi khoảng nửa canh giờ mới đến được Tiền Nguyệt Đình, Tố Hồn g nhanh chóng bước xuống xe ngựa, nhất phái cao quý tiến vào nội đình trước ánh mắt kinh ngạc xen lẫn ghen tỵ của cung nô. Tiểu thiếp đang vây quanh xum xoe nịnh nọt vừa trông thấy bóng dáng của Tố Hồng liền tách ra hai phía, đứng lên cung kính hành lễ.

Trông thấy Diệp Triều Ca, Tố Hồng vội chỉnh trang búi tóc tiến vào, không quên nở một nụ cười xuân hoa cũng không thể bì.

"Tố Hồng khấu kiến Triều Thống công chúa."

Diệp Triều Ca ngẩng đầu lên nhìn, thấy Tố Hồng cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, chỉ vào vị trí cạnh mình nói: "Ngồi đi."

Thử quan sát sắc mặt của Diệp Triều Ca khẳng định đối phương không tức giận mới dám ngồi xuống: "Công chúa điện hạ, Tố Hồng nghe nói người đã khang hảo, thậm chí có thể ra ngoài tiểu đình hóng gió mát nên mới cố tình đến xem người."

"Tốt hơn nhiều rồi." Diệp Triều Ca an tĩnh nằm trên trường kỹ, ánh mắt lại rơi ra ngoài hồ nước bị phủ kín băng: "Y phục của nàng không khác gì đám tiện nhân phường hát xướng, sau này thay đổi đi."

"Ách..."

Trước đây Tố Hồng từng là nữ nhân phường hát được đưa vào cung biểu diễn, bây giờ Triều Thống công chúa lại nói trông này như tiện nhân phường hát há không phải đang nhắc nhở thân phận của nàng?

Miễn cưỡng nở nụ cười, Tố Hồng nhẹ nhàng tiến sâu vào Triều Thống mà dựa dẫm: "Công chúa điện hạ thoát khỏi ải tử là nhờ có thượng thiên bảo hộ, sau này người không được để bản thân thụ khổ mà phát mao bệnh."

"Nếu bản công chúa không phát mao bệnh có thể trông thấy nàng sao?"

Tố Hồng cho rằng Diệp Triều Ca đang nói về mình, hai mắt bừng sáng, môi nhỏ cong lên một đường nét tuyệt mỹ.

"Thăm cũng thăm rồi, nàng có thể hồi thất."

"Nhưng Tố Hồng vẫn muốn hầu hạ công chúa điện hạ..."

Diệp Triều Ca nhìn Tố Tố hồi lâu, chậm chạp nói: "Bây giờ bản công chúa có chuyện phải đi, nếu nàng không muốn đi thì cứ ngồi ở đây."

Nói xong Diệp Triều Ca đứng dậy, tiến về phía xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn, nhanh chóng lên xe ly khai Tiền Nguyệt Đình. Tố Hồng đưa mắt nhìn theo, giận dữ giậm mạnh chân xuống đất, bệnh xong liền thay đổi tính tình sao?

"Tiểu chủ, bây giờ hồi thất luôn sao?"

"Quay về cái đầu ngươi!" Tố Tố tức giận quát thẳng vào mặt cung nữ vừa nói: "Lập tức đi theo công chúa điện hạ, ta muốn xem thử ả hồ ly nào dám cả gan mê hoặc phu quân của ta!"

"Ách..."

"Còn đứng đó làm gì, mau đi đi!"

"Vâng!"

Cung nữ vội cong đuôi chạy đi gọi xe ngựa đến.

Tố Hồng phất tay áo đứng dậy, leo lên xe ngựa, nàng muốn xem thử ả hồ ly này dáng vẻ thế nào mà có thể câu dẫn hồn phách của Triều Thống công chúa/

--------------------------------

Chén trà long tỉnh trên bàn dần nguội lạnh, nắng chạm lên ngón tay thanh mảnh, điểm tô dung nhan chưa từng thay đổi. Buông rũ làn mi dài, đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, lâu lâu lại trút tiếng thở dài.

Mấy ngày nay Diệp Phong không đến tâm trạng của nàng mới khá lên một chút, nhưng bây giờ đã gần bước sang tháng thứ năm nàng bị bắt đến đây mà vẫn chưa nghe thấy tin tức gì từ bên Liên Hạ.

Có khi nào hoàng đế quên nàng rồi không?

Hạ Khuynh lắc đầu cho suy nghĩ kỳ quặc bay đi, không thể nào, hoàng đế sẽ không thể quên được nàng. Chưa kể còn có Túc Nhi, nha đầu hiếu thuận này tuyệt đối sẽ tìm nàng bằng mọi giá, dù cho hoàng đế có thật sự quên mất nàng.

Càng nghĩ càng thêm phiền muộn, Hạ Khuynh gục đầu xuống bàn, đến cả thở dài một tiếng cũng lười biếng.

Tình Nhi đi vào trông thấy nàng như vậy liền chạy lại lay người nàng: "Liên Hạ hậu, người đừng có nằm ngủ ở đây, sẽ cảm lạnh mất."

"Ta không muốn đi."

"Liên Hạ hậu, trời đông gió lạnh, không sớm thì muộn sẽ nhiễm phong hàn."

Hạ Khuynh thở dài, chán nản lẩm bẩm: "Đưa ta ra ngoài một chút."

Đưa tay cho Tình Nhi dìu đứng dậy, hai người một trước một sau ly khai Lưu Ly Cung. Vừa bước ra ngoài đã bị gió lạnh thổi thẳng vào mặt, Hạ Khuynh rụt cổ lại, không ngờ mùa đông ở Bắc Phàm quốc lại lạnh đến như vậy.

Những hạt tuyết trắng xóa bám đầy trên mái tóc, điểm trang cho suối tóc dài như mây. Tuyết ở Bắc Phàm rất lạnh, nhẹ lại còn lâu tan, Hạ Khuynh nắm hạt tuyết nhỏ trong tay, mở tay ra tuyết vẫn chưa hề tan đi. Hạ Khuynh lần đầu biết đến tuyết lâu tan như vậy, liền như đứa nhỏ chạy khắp nơi đón tuyết.

Dù như thế nào thì Hạ Khuynh cũng chỉ là một tiểu cô nương, trở nên biến lãnh cũng vì cuộc sống quá khắc nghiệt. Nhưng khi cuộc sống vơi bớt sóng gió, nàng sẽ trở lại là tiểu nữ hài ngây ngô, trong sáng mà buông bỏ tất cả phòng bị. Đùa vui như một đứa trẻ, nghịch tuyết trắng đến hai bàn tay cũng đỏ ửng lên, thế nhưng vẫn không chịu bỏ trò chơi ngốc nghếch này.

Kiệu xe dừng lại trước Lưu Ly Cung, Diệp Triều Ca bước xuống xe ngựa, ngây người nhìn ngắm bóng tử y lả lướt dưới gió đông. Hạ Khuynh có khi giống như vầng trăng bạc lạnh lẽo, có khi thì giống như con mèo hoang bướng bỉnh chỉ cần đụng vào liền xù lông lên.

Cung nữ đưa ô cho Diệp Triều Ca, đè thấp giọng hỏi: "Công chúa điện hạ, người có cần nô tì đi gọi Liên Hạ hậu hay không?"

"Không cần."

Diệp Triều Ca cầm lấy ô, chậm rãi tiến về phía Hạ Khuynh.

Lúc này Hạ Khuynh vẫn đang nghịch tuyết nên không phát hiện Diệp Triều Ca đang đến gần, sự tĩnh lặng cũng bị tiếng cười của nàng phá vỡ. Trong lúc không cẩn thận Hạ Khuynh giẫm trúng chỗ hõm, nghiêng người muốn ngã xuống. Diệp Triều Ca vội đưa tay đỡ lấy Hạ Khuynh, tay kia vận lực bung ô ra che cho nàng.

Hạ Khuynh hai mắt mở to kinh ngạc, nhưng tuyệt nhiên không nhìn thấy gì ngoài khoảng không tối mịt.

"Triều Thống công chúa vạn an."

Nghe tiếng nói của Tình Nhi, Hạ Khuynh giật nảy người, vội đẩy Diệp Triều Ca ra: "Xin lỗi, bản cung vô ý quá."

"Vào trong thôi, ở ngoài lạnh lắm."

Hạ Khuynh có chút luyến tiếc, nhưng vẫn đồng ý đi vào Lưu Ly Cung nghỉ ngơi. Diệp Triều Ca đi theo phía sau, cẩn thận nhắc nhở nàng khi bước qua bậc thang, nhờ vậy mà Hạ Khuynh có thể thuận lợi đi vào bên trong.

"Sao thời gian này nàng không đến Thiên Y Cung?"

"Công chúa đã khang phục, không cần đến bản cung chiếu cố nữa."

Tình Nhi rót trà ra hai chén, đưa một chén trà cho Diệp Triều Ca, chén còn lại đưa cho Hạ Khuynh.

Hạ Khuynh cầm lấy chén trà đặt trong lòng bàn tay, dùng hơi ấm của chén trà sưởi ấm hai tay lạnh buốt. Diệp Triều Ca cũng nâng chén trà lên, nhưng chén trà vừa chạm môi thì phát hiện tay của Hạ Khuynh còn hơi sưng đỏ, liền đặt lại chén trà xuống bàn.

"Hạ Khuynh, tay nàng sao thế?"

"Tàn phế."

"Sao nàng có thể trả lời thoải mái như vậy chứ? Mẫu hậu đã đưa dược cao cho nàng hay chưa?"

"Không có."

Diệp Triều Ca trầm tư suy nghĩ, lý nào mẫu hậu lại không đưa dược cao cho Hạ Khuynh, khi Hạ Khuynh là ân nhân cứu mạng nàng? Chợt nghĩ đến một khả năng, Diệp Triều Ca như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, khóe môi hơi nhếch lên nở nụ cười.

"Hạ Khuynh, hôm nay ta đi vội nên không có mang dược cao theo, ngày mai nàng đến Thiên Y Cung lấy đi."

"Thật sự?"

"Nàng là ân nhân cứu mạng của bản công chúa, bản công chúa sao có thể không giúp đỡ."

"Nếu vậy thì xin tạ ơn Triều Thống công chúa trước vậy."

"Ta gọi Diệp Triều Ca, nàng có thể gọi ta là Triều Ca."

"Ân, Triều Ca."

Diệp Triều Ca đột nhiên cảm thấy vui vẻ chỉ đơn giản vì Hạ Khuynh chịu gọi tên mình, quả nhiên là bệnh xong đầu óc liền không bình thường.

"Hôm nay người đến là có chuyện gì?"

"Xem nàng đã dùng giải dược của Phù Nan hay chưa." Diệp Triều Ca chạm nhẹ lên mi mắt Hạ Khuynh, nhẹ giọng thầm thì: "Nếu không dùng giải dược liên tục mắt nàng sẽ khó lòng chữa khỏi."

Hạ Khuynh đảo mắt: "Vẫn chưa."

Diệp Triều Ca quét mắt nhìn Hạ Khuynh một lúc lâu, chậm rãi mở miệng: "May mắn, ta có mang theo."

"Tạ Triều Thống công chúa quan tâm."

"Lại khách sáo với ta."

Diệp Triều Ca lấy trong tay áo một gói giấy nhỏ, mở ra rồi đặt trên bàn, dùng ngón trỏ ấn vào bột thuốc đưa đến bên miệng Hạ Khuynh.

"Mở miệng ra nào."

Hạ Khuynh lùi lại một chút, gượng gạo cười: "Ta có thể tự uống, công chúa không cần phải..."

"Ngồi yên đi nào."

Diệp Triều Ca bỏ ngoài tai lời nói của Hạ Khuynh, lưu loát túm lấy gáy của nàng mà dùng sức đem ngón tay tiến nhập miệng nhỏ. Cảm giác đắng ngắt quẩn quanh đầu lưỡi tê nhức, Hạ Khuynh vô thố ho mấy tiếng, ra sức kéo tay Diệp Triều Ca.

Bàn tay đang ghì trên gáy đột nhiên di chuyển xuống thắt lưng, ra sức kéo mạnh đai lưng của nàng. Từng kiện y phục chậm rãi rơi xuống, lộ ra yếm tử sắc thêu phượng hoàng tinh xảo cùng với làn da trắng ngần tuyệt mỹ.

"Buông!"

Hạ Khuynh đau đớn vùng vậy, mười đầu ngón tay bấm chặt vào cánh tay của đối phương.

Diệp Triều Ca hai mắt thâm trầm, xoay người đem Hạ Khuynh chế trụ dưới thân, vùi đầu vào hõm cổ cố hít lấy hương hoa thơm mát. Đột nhiên trên cổ có cảm giác rát lạnh, không phải do móng tay của Hạ Khuynh, mà là lưỡi kiếm sắc bén.

Thân thể bị xốc lên, Diệp Phong vỗ nhẹ mặt nàng hoảng trương gọi: "Khuynh! Khuynh!"

"Khụ..."

Hạ Khuynh gian nan xoay người nôn khan, đem tất cả giải dược nôn hết ra ngoài. Bất quá nàng cảm giác được thứ Diệp Triều Ca cho nàng dùng không phải là giải dược, mà là mê dược, cố tình muốn chiếm đoạt nàng.

"Đừng sợ, bản công chúa ở đây, không ai có thể tổn thương nàng."

Diệp Triều Ca vịn vết thương đứng dậy, lạnh lẽo cười hai tiếng: "Mấy ngày nay ta thấy Mộng Cơ buồn bã đến nỗi mất ăn mất ngủ, nguyên lai là vì ngươi đã có người khác rồi."

"Câm ngay! Ai cho phép ngươi chạm vào nàng?"

"Tại sao ta lại không được phép? Hiện tại ta và ngươi vẫn chưa phân định được ai thắng ai thua, hơn nữa ta đã muốn thứ gì thì phải có được bằng mọi giá."

"Diệp Triều Ca, xem ra sau khi hết bệnh ngươi đã can đảm hơn không ít rồi."

"Cũng phải nhờ Hạ Khuynh." Diệp Triều Ca đắc ý cười vang hai tiếng: "Nàng mấy ngày đều không ăn không ngủ thức đêm chiếu cố nên ta mới nhanh chóng hồi phục như vậy."

Diệp Phong nhìn xuống Hạ Khuynh trong lòng mình, hóa ra mấy hôm trước đối phương lưu lại chỗ Diệp Triều Ca nên nàng tìm không thấy, nhưng tại sao nàng ấy lại đối tốt với Diệp Triều Ca như vậy?

"Các ngươi đều cút khỏi đây ngay!"

"Khuynh, nàng bình tĩnh lại."

"Câm miệng! Các ngươi mau chóng cút khỏi đây cho ta!"

Hạ Khuynh dùng sức đẩy Diệp Phong ra, không ngờ lại tự làm hại mình lảo đảo ngã xuống.

Diệp Triều Ca nhanh tay đỡ lấy Hạ Khuynh, lo lắng hỏi: "Nàng có sao không?"

"Triều Ca..." Hạ Khuynh run rẩy bật khóc một tiếng: "Tại sao các ngươi lại đối với ta như vậy?"

"Hạ Khuynh đừng khóc."

Diệp Phong sững sờ nhìn Hạ Khuynh an tĩnh dựa vào lòng Diệp Triều Ca, tại sao lại ngã vào vòng tay của Diệp Triều Ca thay vì ngã vào lòng nàng?

"Hảo hảo nghỉ ngơi, bản công chúa ngày mai đến thăm nàng."

Hạ Khuynh khẽ gật đầu, hơi co rúm người lại, dáng vẻ sợ sệt vô cùng đáng thương.

Diệp Triều Ca dỗ dành Hạ Khuynh xong cũng chậm rãi đứng dậy, chưa được ba bước thì quay đầu lại, thực sự không nỡ nhưng cũng phải rời đi.

Diệp Phong nhìn Hạ Khuynh rất lâu, nhìn đến mắtnàng cũng đau xót, đến tận cùng, đối phương xem nàng là cái gì?

Continue Reading

You'll Also Like

62.3K 1.7K 60
She's an angel A gemstone A flower A snowflake An innocent kitten The sweetest thing The only ray of light in our dark world This centers around Ino...
Alina By ihidethisapp

General Fiction

1.4M 36.6K 75
The Lombardi family is the most notorious group in the crime world. They rule both the American and Italian mafias and have many others bowing at the...
234K 2.5K 53
SYPNOSIS Fashie Marquez Guerrero, an only child and only girl cousins of Marquez and Guerrero's clan. Her cousins are always over protective to her...
12K 679 6
"𝘿𝙚𝙛𝙞𝙣𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝙬𝙤𝙧𝙙 𝙙𝙧𝙚𝙖𝙢." "𝙏𝙝𝙚 𝙛𝙞𝙧𝙨𝙩 𝙩𝙝𝙞𝙣𝙜 𝙮𝙤𝙪 𝙜𝙞𝙫𝙚 𝙪𝙥 𝙤𝙣 𝙤𝙣𝙘𝙚 𝙮𝙤𝙪 𝙪𝙣𝙙𝙚𝙧𝙨𝙩𝙖𝙣𝙙 𝙝𝙤𝙬 𝙩𝙝𝙞...