[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ...

By Nhatbancongtu

114K 6.3K 259

Tác giả: Nhất Bán Công Tử. Thể loại: Bách hợp, cổ đại, 1x1, ngược luyến, cung đình tranh đấu, H văn, nữ tôn... More

Văn Án
THÔNG BÁO
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 5
CHƯƠNG 6
CHƯƠNG 7
CHƯƠNG 8
CHƯƠNG 9
CHƯƠNG 10
CHƯƠNG 11
CHƯƠNG 12
CHƯƠNG 13
CHƯƠNG 14
CHƯƠNG 15
CHƯƠNG 16
CHƯƠNG 17
CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 19
CHƯƠNG 20
CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 22
CHƯƠNG 23
CHƯƠNG 24
CHƯƠNG 25
CHƯƠNG 26
CHƯƠNG 27
CHƯƠNG 28
CHƯƠNG 29
CHƯƠNG 30
CHƯƠNG 31
CHƯƠNG 32
CHƯƠNG 33*
CHƯƠNG 34
CHƯƠNG 35
CHƯƠNG 36
CHƯƠNG 37
CHƯƠNG 38
CHƯƠNG 39
CHƯƠNG 40
CHƯƠNG 41
CHƯƠNG 42
CHƯƠNG 43
CHƯƠNG 44
CHƯƠNG 45
CHƯƠNG 46
CHƯƠNG 47
CHƯƠNG 48
CƯƠNG 49
CHƯƠNG 50
CHƯƠNG 51
CHƯƠNG 52
CHƯƠNG 53
CHƯƠNG 54
CHƯƠNG 55
CHƯƠNG 56
CHƯƠNG 57
CHƯƠNG 58
CHƯƠNG 59
CHƯƠNG 60
CHƯƠNG 61
CHƯƠNG 62
CHƯƠNG 63
CHƯƠNG 64
CHƯƠNG 65
CHƯƠNG 66
CHƯƠNG 67
CHƯƠNG 68
CHƯƠNG 69
CHƯƠNG 70
CHƯƠNG 71
CHƯƠNG 72
CHƯƠNG 73
CHƯƠNG 74
CHƯƠNG 75
CHƯƠNG 76
CHƯƠNG 77
CHƯƠNG 78
CHƯƠNG 79
CHƯƠNG 80
CHƯƠNG 81
CHƯƠNG 82
CHƯƠNG 83
CHƯƠNG 84
CHƯƠNG 85
CHƯƠNG 86
CHƯƠNG 87
CHƯƠNG 88
CHƯƠNG 89
CHƯƠNG 90
CHƯƠNG 92
CHƯƠNG 93
CHƯƠNG 94
CHƯƠNG 95
CHƯƠNG 96
CHƯƠNG 97
CHƯƠNG 98
CHƯƠNG 99
CHƯƠNG 100
CHƯƠNG 101
CHƯƠNG 102
THÔNG BÁO
THÔNG BÁO

CHƯƠNG 91

450 35 1
By Nhatbancongtu

Từ Lưu Ly Cung đến Vạn Lý Cung của Diệp Phong còn xa hơn từ đại điện đến cổng thành, đi đi về về mất hơn hai canh giờ. Bất quá Diệp Phong chưa từng mở miệng có phàn nàn, kiên trì ngày ngày đến Lưu Ly Cung chỉ để nhìn Hạ Khuynh một cái.

Lưu Triệt kéo mạnh dây cương, con ngựa liền cọ cọ chân xuống đất hai cái để dừng lại. Diệp Phong từ trên xe đi xuống, một mạch đi thẳng vào trong Vạn Lý cung, vừa vặn nhìn thấy thấy Mộng Cơ ngồi trên giường, sắc mặt đặc biệt khó coi dường như là đang tức giận.

Liếc mắt nhìn một cái, Diệp Phong cũng chẳng buồn để tâm đến .chậm rãi ngồi xuống rót một chén trà thấm giọng, đi đường xa tránh không khỏi mệt mỏi. Mộng Cơ thấy Diệp Phong vẫn bình thản như vậy liền nổi giận, đi đến đoạt lấy chén trà của nàng đặt lại xuống bàn, rõ ràng không có ý muốn thoái nhượng. Sớm đoán được ý của Mộng Cơ nhưng Diệp Phong không quản, lại rót thêm một chén trà khác để uống.

Mộng Cơ cuối cùng chịu không nổi mà gắt gỏng: "Công chúa điện hạ!"

Diệp Phong đột nhiên đứng lên đi về phía kệ sách tìm lấy một quyển để đọc.

"Công chúa điện hạ, rốt cuộc người đưa Liên Hạ hậu đến Bắc Phàm để làm gì?"

"Chuyện này nàng không cần biết."

"Tại sao thần thiếp không được biết?" Mộng Cơ bắt lấy cổ tay của nàng, hai mắt phiếm hồng như vừa trải qua thiên đại ủy khuất: "Thần Thiếp nói thế nào cũng là thê tử của người, hôm nay người dẫn về một nữ nhân xa lạ có nghĩ đến cảm nhận của thần thiếp hay không?"

Diệp Phong dời mắt nhìn cổ tay mình, có chút không hài lòng mở miệng: "Nàng để ý mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy làm gì?"

"Vì thần thiếp không an tâm! Công chúa điện hạ người mau nói, rốt cuộc là Liên Hạ hậu mang được lợi ích gì cho người?

Diệp Phong đặt quyển sách trở về chỗ cũ, quay đầu nhìn Mộng Cơ: "Đại nghiệp của bản công chúa có thành hay không đều dựa vào Hạ Khuynh."

"Sao? Lẽ nào Liên Hạ hậu đáp ứng?"

"Không đáp ứng cũng phải đáp ứng." Diệp Phong thả người ngồi xuống ghế, hơi ngửa đầu ra sau quan sát họa tiết trên trần nhà: "Chu Quân có được Hạ Khuynh chưa tròn năm đã thượng vị trở thành nữ đế duy nhất, giờ đây như hổ thêm cánh mà khiến thập tam quốc kiên dè. Nếu bản công chúa có được Hạ Khuynh trong tay, không những trở thành Bắc Phàm vương, còn có thể thống nhất được thập tam quốc."

"Thần thiếp từng nghe nói Liên Hạ hậu là Vu nữ, nếu có sự giúp đỡ của nàng nhanh chóng công chúa điện hạ sẽ có thể hoàn thành đại nghiệp!" Mộng Cơ tựa như không xương ngả vào lòng Diệp Phong nũng nịu: "Thần thiếp ngu muội không hiểu chuyện mà oán trách người, công chúa điện hạ đừng tức giận có được không?"

"Chuyện này không thể trách nàng, sau này đừng suy đoán linh tinh."

Mộng Cơ nhẹ nhàng buông hạ làn mi dài, hít lấy mùi hương trên cơ thể đối phương. Phu thê xa cách nhiều tháng tránh không khỏi có chút tưởng niệm, trong lòng nàng công chúa điện hạ chính là mặt trời duy nhất. Ngón tay thon dài thanh mảnh đặt trên ngực áo nhẹ nhàng giải khải từng vạt áo một, thậm chí còn thể cảm nhận được một chút run rẩy.

Diệp Phong chụp lấy cánh tay Mộng Cơ, nheo nheo mắt nhìn: "Nàng muốn làm gì?"

"Phu thê chúng ta xa cách nhiều tháng lẽ nào người không nghĩ muốn thần thiếp?"

"Mấy ngày nay bôn ba mệt mỏi, bản công chúa muốn nghỉ ngơi, nàng cũng về cung nghỉ sớm đi."

"Công chúa điện hạ~"

Mộng Cơ mị mị cười, tự giải khai thắt lưng của mình, từng lớp y phục rơi xuống lộ ra làn da trắng tuyết mê hoặc. Mềm nhẹ thân thể áp sát vào đối phương, ngón tay lả lướt đến yết hầu, dáng vẻ không khác gì Đát Kỷ chuyển thế.

"Để thần thiếp hầu hạ người."

Diệp Phong nghiêng đầu né tránh, rất nhanh liền ấn Mộng Cơ xuống tọa ỷ, bản thân lách người bước sang chỗ khác đứng.

"Hồi cung đi."

"Công chúa điện hạ người làm sao vậy? Chúng ta bình thường đều là đôi phu thê rất mức quyến luyến, chỉ đi vài tháng người liền thay đổi?"

"Hồi cung."

Mộng Cơ yếu ớt đứng dậy, nhịn không được trào phóng: "Công chúa điện hạ, người xem thần thiếp là gì? Thanh xuân tươi đẹp của thần thiếp đều dành cho một mình người, cái gì cũng không màn, cái gì cũng dám đánh đổi. Nhưng người ta thì sao? Người ta đến cả một cái ôm cũng không ban phát cho người vậy mà người lại ghi nhớ bằng cả một đời!"

"Nàng dám theo dõi ta?"

"Không theo dõi làm sao thần thiếp có thể nhìn rõ lương tâm của người, Phù Kính công chúa? Thần thiếp làm tất cả đều vì đại nghiệp của người, còn người thì vì một nữ nhân ngoại lai mà sẵn sàng đạp đổ! Kia là ai cơ chứ? Là Liên Hạ hậu, là nhất quốc chi hậu, là Vu Nữ mà biết bao kẻ săn đón không chỉ riêng ngài. Căn bản ả không có tâm cũng chẳng có tình, sống bám vào Liên Hạ vương để có ngày phong quang lẫm lẫm! Còn thần thiếp đi theo ngài từ khi ngài chỉ có hai bàn tay trắng, nhìn rõ ngài là nhân trung long phượng, nguyện ý dốc lòng dùng cả thanh xuân để bầu bạn. Ngài thì sao chứ? Ngài ruồng bỏ thần thiếp để tìm đến một nữ nhân sớm không xem ngài ra gì!!"

"Chuyện ta làm không cần nàng quản!"

"Công chúa, người hảo tàn nhẫn."

Mộng Cơ chỉnh lại y phục trên người, lau vội nước mắt rồi xoay người chạy khỏi Vạn Lý Cung.

Diệp Phong giận dữ vung tay đập mạnh xuống bàn, chén trà lung lay đổ nước xuống sàn. Nếu đã lựa chọn Hạ Khuynh, Diệp Phong tự biết kết cục của mình như thế nào, nhưng ai cũng không có tư cách can thiệp đến.

----------------------------------

Ngồi mãi một chỗ tất cảm thấy chán, Hạ Khuynh muốn đi ra ngoài nhưng vì mắt không thấy nên nàng cũng chẳng buồn đi nữa. An tĩnh nằm dài trên trường kỷ suy nghĩ cách khiến Diệp Phong trở thành Bắc Phàm vương, nhưng càng nghĩ lại càng không thông suốt.

Tình thế này rõ ràng bất lợi với Diệp Phong, dù nàng có nắm nhiều binh quyền đến đâu nhưng phía sau không có kẻ đồng tình thì dù có lên làm hoàng đế cũng sẽ bị lật đổ. Lợi thế hiện nay đều nghiêng về phía Triều Thống công chúa và Tương Lan vương, một người có Phác Lạt quốc hậu thuẫn, một người có quần thần ủng hộ, xem ra Diệp Phong muốn thượng vị còn khó hơn lên trời.

"Liên Hạ hậu ngài làm sao thế?"

"Không có gì."

Tình Nhi bước đến đặt chén trà xuống bàn, đưa mắt quan sát sắc trời: "Nếu Liên Hạ hậu không vui chi bằng ra ngoài đi dạo một chút, nhất định sẽ tốt hơn ngồi mãi trong phòng."

"Không cần, bản cung chẳng thể nhìn thấy gì có đi cũng vậy thôi." Hạ Khuynh chán nản thở dài, đột nhiên nhớ đến một chuyện liền hỏi: "Đúng rồi, lúc ở đại điện hình như không có Triều Thống công chúa?"

"Nghe nói Triều Thống công chúa mắc bệnh lạ, sợ không sống qua được năm nay, Hoàng hậu suốt mấy tháng nay chẳng ngủ an giấc."

"Có chuyện này nữa sao?"

Hạ Khuynh ngẩn người suy nghĩ một chốc, đột nhiên mừng rỡ đứng bật dậy!

"Ngay cả lão thiên gia cũng giúp ta!"

Tình Nhi bị nàng dọa cho sợ, tròn mắt kinh ngạc: "Liên Hạ hậu, người có sao hay không? Có cần Tình Nhi gọi Phù Kính công chúa đến hay không?"

"Bây giờ ngươi chỉ cần đưa ta đến gặp Triều Thống công chúa."

"Người muốn gặp Triều Thống công chúa?"

"Chuyện này đặc biệt hệ trọng!" Hạ Khuynh nhanh chóng ngồi dậy, quờ quoạng tìm phi phong của mình: "Tình Nhi nhanh lên, ta muốn đến chỗ Triều Thống công chúa ngay."

"Ách, Liên Hạ hậu..."

"Mau lên."

"V-vâng!"

Tình Nhi không dám làm trái ý, nhanh tay nhanh chân dìu nàng rời khỏi Lưu Ly Cung, đi về Thiên Y Cung của Triều Thống công chúa.

---------------------------------------

Những mảnh lụa trắng rũ xuống, trong tẩm cung rộng lớn lại ảm đạm thê lương đến cực điểm. Lâu lâu vang lên tiếng nức nở của nhiều người, thê thiếp thành đàn, vẫn không nỡ nhìn phu quân của mình có mệnh hệ gì. Diệp Triều Ca nằm trên giường thở từng hơi nặng nhọc, trước mắt hình ảnh dần nhòe đi, ngực trái âm ỉ đau, tay chân thì vô lực không thể cử động được

Tố Hồng ngồi bên giường, nức nở ôm chặt lấy cánh tay nàng: "Công chúa điện hạ, thần thiếp cầu xin người, người hảo hảo khỏe cạnh trở lại có được không?"

Diệp Triều Ca muốn nắm lấy bàn tay của Tố Hồng – tiểu quý tần mà nàng sủng ái nhất, thế nhưng lại không đủ sức để nắm lấy.

Tống hậu ôm lấy Diệp Triều Ca gào khóc không ngừng: "Triều Ca! Mẫu hậu chỉ có một mình ngươi thôi, nếu ngươi có mệnh hệ gì bản cung phải làm sao đây?"

"Mẫu hậu, Triều Ca bất hiếu, không thể hiếu thuận với mẫu hậu, còn phải để người lo lắng."

"Không được nói!" Tống hậu lau đi nước mắt, vươn tay vuốt ve mái tóc nàng, nghẹn ngào dỗ dành: "Triều Ca ngươi sẽ tốt trở lại thôi, ngươi còn phải trở thành nữ đế của Bắc Phàm, ngươi không được từ bỏ có biết hay không?"

"Mẫu hậu, con biết. Nhưng nếu Triều Ca có mệnh hệ gì, mẫu hậu đừng cho Diệp Phong biết, nếu ả biết nhất định sẽ không buông tha cho người và Hồng nhi."

"Công chúa điện hạ..." Tố Hồng bưng mặt khóc không thành lời: "Người đừng nói vậy, người đừng bỏ rơi Hồng nhi."

Diệp Triều Ca khe khẽ lắc đầu, bàn tay nằm gọn trong tay Tống hậu rơi xuống, yếu ớt chìm vào hôn mê. Tống hậu hốt hoảng, dù có lay mạnh thế nào Diệp Triều Ca cũng không hồi tỉnh.

Nhi nữ duy nhất của nàng, nhi nữ hiếu thuận của nàng, lão thiên gia có cái quyền gì bắt đi?

"Triều Ca! Triều Ca mau tỉnh! Làm ơn mở mắt nhìn bản cung đi!"

"Nếu chết rồi thì thôi, đỡ phiền phức."

Tống hậu chấn kinh, mờ mịt nhìn Tố Hồng đang lau nước mắt bên cạnh, thậm chí còn không dám tin vào tai mình.

"Tố tần, ngươi vừa nói cái gì?"

"Ta nói chết rồi thì đỡ phiền phức!" Tố Hồng đưa tay cho cung nữ dìu đứng dậy, nhất phái thản nhiên như kẻ vừa khóc la thảm thiết không phải ả: "Mấy năm qua ta phải sống không khác gì sủng vật của Diệp Triều Ca, thích thì ôm ấp, chán thì đá sang một bên, đủ mệt mỏi rồi!"

"Tố Hồng! Dù sao đi nữa Triều Ca cũng là phu quân của ngươi, ngươi sao có thể nói ra những lời như vậy?"

"Ta nói thì sao? Phu quân? Ta không có loại phu quân phong lưu thành tính như vậy!"

"Tố Hồng ngươi..."

"Mấy tháng qua cũng nhờ có ta mà ả mới giữ được chút hơi tàn, nhưng đã quá đủ rồi, ta không muốn ở lại đây làm sủng vật nữa!"

"Tố Hồng!"

Tống hậu vội níu lấy tay áo của Tố Hồng mà than khóc thê lương: "Tố Hồng, bản cung xin ngươi đừng đi, Triều Ca chỉ nhìn trúng một mình ngươi, nếu ngươi đi rồi Triều Ca sẽ thật sự chết!!"

"Chẳng qua chỉ vì dung mạo của ta có đôi phần giống với Mộng Cơ, lẽ nào ta còn không hiểu? Nếu ả thật sự nhìn trúng ta, ả sẽ không bao giờ nạp thêm tiểu thiếp, sẽ chẳng cùng nữ nhân khác lên giường!!"

"Tố Hồng, coi như bản cung xin ngươi hãy niệm tình nghĩa phu thê mà ở cạnh Triều Ca có được hay không? Bản cung chỉ có một mình Triều Ca à thôi, nếu nó có mệnh hệ gì toàn bộ Phác Lạt sẽ như thế nào?"

"Chuyện đó không liên quan đến ta."

Tố Hồng phất tay áo, lạnh lùng xoay người đi: "Nếu có chết cũng là đáng tội của ả."

"Tố Hồng!"

Nhi nữ duy nhất của nàng phải làm sao đây? Rốt cuộc lão thiên gia muốn thế nào mới buông tha cho nàng?

"Triều Ca, mẫu hậu phải làm sao đây?"

Tiểu cung nữ thấy nàng khóc đến thương tâm như thế vội dìu nàng ngồi xuống tọa ỷ: "Hoàng hậu nương nương đừng quá bi thương."

"Ta làm sao có thể không bi thương?" Tống hậu nhìn Diệp Triều Ca mê man trên giường, lồng ngực như bị kim châm muối xác: "Triều Ca là nhi nữ duy nhất của bản cung, cả đời bản cung cũng vì nó mà nhẫn nhục lưu lại Bắc Phàm, nếu nàng có mệnh hệ gì bản cung làm sao sống tiếp?"

"Hoàng hậu nương nương đừng nói vậy, đây là lúc nương nương không được yếu lòng." Tiểu cung nữ đảo mắt, đè thấp giọng nói: "Phù Kính công chúa đã về, còn dẫn theo Liên Hạ hậu, nô tỳ nghĩ Liên Hạ hậu đến đây là để giúp Phù Kính công chúa thượng vị. Nếu lúc này nương nương yếu lòng chẳng khác nào hai tay dâng long ỷ cho Phù Kính công chúa?"

"Bản cung không quan tâm ngôi báo đó thuộc về ai nữa, chỉ mong Triều Ca có thể hảo hảo khang phục!"

Tiểu cung nữ thở dài, đã hết lời khuyên ngăn nhưng Tống hậu vẫn cứ đau lòng không thôi, nàng cũng chẳng thể làm gì khác.

Từ ngoài cửa một tiểu cung nữ khác bước vào, cung kính hành lễ: "Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, có Liên Hạ hậu đến."

"Liên Hạ hậu? Nàng đến đây làm gì?"

"Bẩm, Liên Hạ hậu nói có thể chữa được bệnh cho Triều Thống công chúa."

"Thật sao?"

Tống hậu như người bệnh vực dậy khỏi cái chết, cuống quít hướng tiểu cung nữ kia phân phó: "Mau đưa Liên Hạ hậu vào đây, sao bản cung lại quên mất nàng là Vu nữ chứ!? Vậy là Triều Ca của bản cung được cứu rồi, lão thiên gia đúng là có mắt, không phụ người có lòng!"

Continue Reading

You'll Also Like

Ice Cold By m

General Fiction

2.2M 81.7K 48
[boyxboy] Wren Ridley is always two steps ahead of everyone, or so he thinks. His life seems out of his control when he starts having feelings for so...
17.3K 496 22
wenclair angst bc im mad at the world.
1.3M 119K 60
RATHORE In a broken family, every person suffers from his insecurities and guilt. Successful in every field but a big failure when it comes to emoti...
63.5K 1.7K 61
She's an angel A gemstone A flower A snowflake An innocent kitten The sweetest thing The only ray of light in our dark world This centers around Ino...