Mười vạn quân...
Chưa tới bốn vạn...
Con số này cách nhau thật sự quá xa, Chu Quân hiểu điều đó, và nàng biết trận này khó lòng mà thắng được.
Chu Tĩnh ngồi trên lưng ngựa, nhàn nhạt mở miệng: "Đến đây kết thúc được rồi, Chu Quân, bên cạnh người không phải chỉ có Hạ Khuynh mà còn có tiểu Thái tử, ngươi hiểu ý của ta đúng chứ?"
"So với ngươi, quả nhân lớn hơn năm tuổi, cũng sống trước ngươi năm năm. Những gì quả nhân phải trải qua đều khắc nghiệt của cuộc sống ngươi nhiều, quả nhân bảo chứng trận này ngươi không thể thắng nổi, mau chóng rút lui bảo vệ gia quyến thì hơn."
Nghe xong, Chu Tĩnh không những không hoảng sợ còn phá lên cười: "Ngươi nghĩ ta làm những chuyện này là vì cái gì? Bao nhiêu năm qua ta nỗ lực để trở thành hoàng đế, còn ngươi thì sao? Chỉ cần một Vu nữ, ngươi đã có thể trở thành hoàng đế mà chẳng tốn phân công phu!!"
Hạ Khuynh dời mắt nhìn sang hướng khác, nàng biết Chu Tĩnh đang oán trách cùng thống hận nàng ở phía sau lẳng lặng rút kiếm đâm đối phương một nhát đau điếng. Nhưng nàng chỉ muốn mưu cầu hạnh phúc cho bản thân, nàng cũng chỉ muốn làm một nữ tử bình thường được tâm ái nhân yêu thương che chở, như vây là sai hay sao?
"Chu Cửu, ngươi không có gì để nói sao?"
Chu Cửu thở dài, rút bội kiếm bên hông ra, đạm nhiên mở miệng: "Ai giết được Chu Quân, Hạ Khuynh và tiểu thái tử thưởng vạn lượng hoàng kim, phong lên tam phẩm."
Lời vừa dứt quân sĩ từ bốn phía liền liên kết lại thành một, cùng lúc bao vây Chu Quân và toàn bộ quân lính ở giữa, gặp đúng lúc tuyết bay khắp trời khiến tầm nhìn bị hạn chế ít nhiều.
Bên Chu Quân vẫn như cũ chẳng có phản ứng hoảng loạn nào: "Đánh, tuyệt đối không được để đao kiếm rời khỏi vỏ. Các ngươi giết một người, quả nhiên liền giết một người trong gia đình các ngươi."
Quân sĩ bốn phía nghe xong sợ hãi không ngớt, không giết làm sao mà thắng, rốt cuộc đại vương đang nghĩ cái gì vậy?
Tự bản thân hạ lệnh cũng tự bản thân chấp hành, Chu Quân dùng thanh kiếm đến giờ vẫn không hề rời khỏi vỏ mà đánh, bảo vệ Hạ Khuynh an toàn lùi về sau. Trong lòng Hạ Khuynh giống như có lửa thiêu đốt, tình thế cấp bách Chu Quân lại không cho giết sớm muộn cũng kiệt sức thì làm sao có thể trụ nổi?
Phát hiện Hạ Khuynh định phóng ngân châm, Chu Quân nhanh hơn một bước chụp lấy cổ tay nàng lắc đầu tỏ ý không hài lòng, sau đó tiếp tục đánh lùi quân địch tiến đến gần.
Bên Hướng Khâm cũng chật vật không kém, hắn vừa phải đánh lùi quân địch vừa phải trông chừng cỗ xe ngựa chẳng mấy chốc liềnthấm mệt.
Chính Đinh Thần cũng sắp trụ không nỗi, hoảng hoảng trương trương hét to: "Nếu cứ đánh không như vậy quân ta sẽ không trụ nổi nữa, cầu đại vương phát lệnh giết!"
"Không được! Cầm cự được bao lâu thì cầm cự, không được làm xằng."
"Nhưng đại vương..."
"Chú ý chỗ ngươi đi!"
Đinh Thần cũng chẳng thể làm gì khác ngoài nghe theo lệnh Chu Quân, trong lòng đinh ninh nhất định trong lòng đại vương có quỷ nên mới không hạ lệnh truy sát.
Mười vạn quân cùng phần thưởng hấp dẫn, toàn bộ quân sĩ của Chu Tĩnh hừng hực khí thế chém giết hăng say, chẳng mấy chốc chiếm được thế thượng phong.
Quân lực phía đại vương thì dần cạn kiệt sức lực, bất quá tất cả đều là binh sĩ tinh nhuệ cũng có thể cầm cự thêm nửa canh giờ. Bất quá, càng kéo dài thời gian càng không ổn, Chu Tĩnh tin chắc Chu Quân đang có tính toán khác, với một người đa mưu túc trí như nàng sao có thể thúc thủ chịu trói?
Lập tức dùng khinh công từ trên ngựa nhảy đến chỗ đối phương, cổ tay vận lực một kiếm huy tới. Chu Quân thân thủ mau lẹ nghiêng người tránh được một kiếm này, tóc dài tán loạn bay trong tuyết vũ man man, giữa hai chân mày xuất hiện vết nhăn nhỏ.
Hai bên lập tức lao vào chiến đấu, cát tuyết bay mù trời, chẳng nhận rõ ai với ai.
Hạ Khuynh vốn định chạy đến giải vây cho thì cảm nhận được cái chết bén nhọn ở cổ, hai chân mày từ từ chau lại: "Chu Cửu?"
"Nếu ngươi lúc đầu ngoan ngoãn nghe lời thì mọi chuyện hẳn không ra nông nổi này."
"Nếu ta nghe lời các ngươi thì người bây giờ sẽ chết, là ta."
"Hạ Khuynh, ngươi thông minh quá chính là hại chết ngươi." Chu Cửu thở ra một làn khói mỏng, chậm rì rì nói tiếp: "Chu Tĩnh cần ngươi vì ngươi là một sát thủ giỏi, Cố Nam cần ngươi vì ngươi là Vu nữ, ngay cả Diệp Phong cũng vậy, ngươi có còn nghĩ Chu Quân đối với ngươi là thật lòng yêu thương?"
"Cả đời ta chưa từng tin ai, chỉ tin tưởng đại vương, đừng nghĩ dùng mấy lời này có thể khiến ta trở mặt với ngài."
"Tất cả là do ngươi ép ta và Chu Tĩnh, nếu có xuống địa phủ thì ngươi cũng không thể oán trách ai được."
"Ngươi nghĩ như vậy sao?"
Chu Cửu chưa kịp hiểu hết ý tứ trong lời nói gì thì bất ngờ từ các phía đổ về có tiếng vó ngựa. Tiếng thét gào vang trời đầy giận dữ, mơ hồ thấy được lá cờ đen thiêu hỏa phượng hoàng chấp cánh bay cao.
"Quân triều đình đến rồi!!!"
Chu Tĩnh bị tiếng nói làm cho giật mình, phát hiện quân triều đình nườm nượp kéo đến, hắc kỳ phần phật tung bay trong gió. Phá tan màn sương dày đặc, quân triều đình tiến vào nhanh như một cơn gió, càn quét những kẻ cản đường.
Dẫn đầu là Chu Thần, một thân cẩm y bào hắc sắc. Theo cạnh còn có Sở Ngọc, mặc một bộ y phục nguyệt nha bạch, thúc ngựa chạy thẳng về phía mọi người.
Dừng lại trước mặt Chu Quân, quân triều đình đồng loạt quỳ xuống, lớn tiếng hô to: "Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."
"Bình thân."
"Tạ thánh ân."
Chu Thần chậm rãi đứng dậy, trên vai áo lấm tấm những hạt tuyết trắng xóa: "Ta đã cho mười lăm vạn quân đến theo phân phó của đại vương rồi."
"Đa tạ hoàng cô, ngươi đã cứu ta một bàn thua trông thấy."
"Không có gì. Ta hứa giúp ngươi, đương nhiên không phải lời nói ngoài môi."
"Hảo."
Chu Quân nhìn sang Chu Tĩnh, hỏi: "Bây giờ, bên ta là hơn mười bảy vạn quân, bên ngươi chỉ mười vạn, có còn muốn đánh nữa hay không?"
Chu Tĩnh cắn chặt răng, mất rất lâu sau mới nặng nề buông ra một câu: "Tất cả bỏ vũ khí lại, lui xuống."
Quân sĩ đồng loạt đặt vũ khí xuống đất, lùi về sau theo lệnh của Chu Tĩnh.
Đến bây giờ Hạ Khuynh mới hiểu lý do Chu Quân không chuẩn quân sĩ thi hành sát lệnh. Bởi vì đối phương biết nàng sẽ cảm thấy day dứt vì từng phản bội Chu Tĩnh nên mới để quân sĩ kéo dài thời gian chờ Chu Thần đến giải vây.
Hốc mắt cũng cay cay, từ trước đến giờ đều là Chu Quân suy nghĩ cho nàng, chỉ có nàng hết lần này đến lần khác gây thêm phiền phức.
Chu Quân đứng dưới tuyết như một bức tượng ngọc tuyệt mỹ, cao quý lãnh diễm: "Đưa Tĩnh quận vương và Cửu quận vương về cung xét xử."
Chu Tĩnh rơi vào trầm mặc, nàng chợt phát hiện bao nhiêu năm nay thứ bản thân theo đuổi chính là hư ảo. Kết cục nhận lấy chỉ có thể là như thế, ngay cả Chu Cửu cũng bị nàng liên lụy theo.
"Cửu, là ta hại ngươi."
Chu Cửu lắc lắc đầu: "Ngươi là tỷ tỷ của ta, bản thân ta chưa bao giờ oán trách ngươi, cũng nhờ có ngươi che chở t mới sống được đến hôm nay."
Bỗng chợt nhớ đến một thân ảnh, nữ nhân của nàng ngồi trên giường đợi nâng hồng cân, vẻ đẹp kinh diễm khắc sâu vào trong tâm khảm đến chết vẫn không thể quên được.
Chu Tĩnh khẽ trút tiếng thở dài, nàng vẫn đang đợi một người.
Một giai thoại, một ký ức...
Năm đại tuyết đầu tiên, Chu đế không cần cho quân giết địch cũng có thể bắt được Tĩnh quận vương và Cửu quận vương, truyền đời sau ca ngợi sự thông minh và đức độ.