[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ...

By Nhatbancongtu

114K 6.3K 259

Tác giả: Nhất Bán Công Tử. Thể loại: Bách hợp, cổ đại, 1x1, ngược luyến, cung đình tranh đấu, H văn, nữ tôn... More

Văn Án
THÔNG BÁO
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 5
CHƯƠNG 6
CHƯƠNG 7
CHƯƠNG 8
CHƯƠNG 9
CHƯƠNG 10
CHƯƠNG 11
CHƯƠNG 12
CHƯƠNG 13
CHƯƠNG 14
CHƯƠNG 15
CHƯƠNG 16
CHƯƠNG 17
CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 19
CHƯƠNG 20
CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 22
CHƯƠNG 23
CHƯƠNG 24
CHƯƠNG 25
CHƯƠNG 26
CHƯƠNG 27
CHƯƠNG 28
CHƯƠNG 29
CHƯƠNG 30
CHƯƠNG 31
CHƯƠNG 32
CHƯƠNG 33*
CHƯƠNG 34
CHƯƠNG 35
CHƯƠNG 36
CHƯƠNG 37
CHƯƠNG 38
CHƯƠNG 39
CHƯƠNG 40
CHƯƠNG 41
CHƯƠNG 42
CHƯƠNG 43
CHƯƠNG 44
CHƯƠNG 45
CHƯƠNG 46
CHƯƠNG 47
CHƯƠNG 48
CƯƠNG 49
CHƯƠNG 50
CHƯƠNG 51
CHƯƠNG 52
CHƯƠNG 53
CHƯƠNG 54
CHƯƠNG 55
CHƯƠNG 56
CHƯƠNG 57
CHƯƠNG 58
CHƯƠNG 59
CHƯƠNG 60
CHƯƠNG 61
CHƯƠNG 62
CHƯƠNG 63
CHƯƠNG 65
CHƯƠNG 66
CHƯƠNG 67
CHƯƠNG 68
CHƯƠNG 69
CHƯƠNG 70
CHƯƠNG 71
CHƯƠNG 72
CHƯƠNG 73
CHƯƠNG 74
CHƯƠNG 75
CHƯƠNG 76
CHƯƠNG 77
CHƯƠNG 78
CHƯƠNG 79
CHƯƠNG 80
CHƯƠNG 81
CHƯƠNG 82
CHƯƠNG 83
CHƯƠNG 84
CHƯƠNG 85
CHƯƠNG 86
CHƯƠNG 87
CHƯƠNG 88
CHƯƠNG 89
CHƯƠNG 90
CHƯƠNG 91
CHƯƠNG 92
CHƯƠNG 93
CHƯƠNG 94
CHƯƠNG 95
CHƯƠNG 96
CHƯƠNG 97
CHƯƠNG 98
CHƯƠNG 99
CHƯƠNG 100
CHƯƠNG 101
CHƯƠNG 102
THÔNG BÁO
THÔNG BÁO

CHƯƠNG 64

611 48 1
By Nhatbancongtu

Màn đêm buông xuống, giữa dòng Mạn Bắc xuất hiện một vầng minh nguyệt sáng chói, sắc vàng từng chút từng chút lan rộng khắp mặt nước. Thuyền trôi lênh đênh trên mặt sông lạnh, từ phía bên kia bờ dễ dàng nhìn thấy dáng vẻ mỹ lệ vùi trong hai hàng phi lao thẳng thắp của chiếc thuyền.

Trong trướng bồng yên lặng đến kỳ lạ, ngỡ một cơn gió thổi qua cũng có thể nghe thấy được những tạp âm nó mang theo.

"Khuynh nhi sao rồi?"

Hướng Khâm từ trên mái nhà nhảy xuống quỳ một trên đất, hạ giọng đáp: "Vẫn tốt, Tô tiểu thư hiện đang ở bên cạnh nương nương. Nếu tính toán không sai, bảy ngày nữa Phù Kính công chúa sẽ tổ chức đại hôn chi lễ cùng nương nương, phong nàng làm nhất phẩm phu nhân."

Chu Quân siết chặt cạnh cửa đến trắng bệt, chẳng biết tự lúc nào đôi nhãn đồng nổi lên cuồng cuồng sát ý.

"Quả nhân đi đến con đường này hy sinh rất nhiều người, cũng từ bỏ rất nhiều thứ. Chỉ có duy nhất một người, một việc mà quả nhân tuyệt đối không thể buông bỏ."

"Đại vương..." Hướng Khâm tất nhiên hiểu ý tứ trong lời nói của đại vương, chậm rì rì đáp lại: "Vi thần cùng ngài đi con đường này tất biết sẽ gian nan, nhưng nguyện một lòng trung thành dù cho thịt nát xương tan cũng cam nguyện."

"Ngươi cũng vậy, Đinh Thần cũng vậy, một mảng trung tâm. Hôm nay ngồi trên hoàng vị, quả nhân lấy của các ngươi chính là tuổi trẻ và sức khỏe, còn quả nhân lấy của Khuynh nhi cả một thời thanh xuân. Hướng Khâm, các cho quả nhân ích kỷ một lần, nữ nhân kia là của quả nhân, dù thế nào quả nhân cũng không buông tay."

Hướng Khâm ngẩng đầu nhìn bóng lưng cô độc trước mắt, hắn làm sao có thể không minh bạch? Hắn làm sao có thể không từ bỏ? Con đường này hắn đi chỉ vì hai từ 'đại nghiệp', còn con đường đại vương chỉ vì Hạ Khuynh.

"Cứ theo an bài của Khuynh nhi, ngươi cũng cần phải chú ý an toàn của bản thân."

Hướng Khâm chậm rãi lấy trong ngực áo một mảnh, dùng cả hai tay đưa cho Chu Quân: "Nương nương nhờ vi thần gửi đến đại vương một câu. Ninh đồng vạn tử toái ỷ dực, bất nhẫn vân gian lưỡng phân trương*." (Bạch đầu ngâm – Lý Bạch)

Ninh đồng vạn tử toái ỷ dực,

Bất nhẫn vân gian lưỡng phân trương...

Chu Quân cầm lấy mảnh vải, hốc mắt từ khi nào đã hoen đỏ chua xót. Mười ngón tay co lại siết chặt mảnh vải, dõi mắt về phía con thuyền ở phía xa xa, trông ngóng một bóng người ngỡ như nằm gọn trong hồi ức.

Khuynh nhi...

Cùng quân song hành,

Vĩnh bất phân ly.

-------------------------------------------

Ánh sáng le lói trên ngọn đèn vụt tắt, Hạ Khuynh đang đọc sách liền giật mình ngẩng đầu lên. Như cũ, tất cả chìm vào trong bóng tối âm u, hơi tàn canh thâu ngỡ tiếng thở than oán trách thân phận.

Vừa định đứng dậy thắp đèn thì buồng kín lại bừng sáng, Hạ Khuynh vội nnheo nheo mắt tiếp nhận nguồn ánh sáng bất ngờ. Khi đã quen nàng mới chớp mắt vài cái, đôi mi dài như cánh bướm khẽ rung động trong làn gió xuân tươi mát.

Phảng phất mùi rượu nồng, người ngà ngà trong men say tỉnh, nàng xuân phong như hoa thổi mát cõi lòng heo hắt cô đơn. Liễu xanh đã thắm, đào hoa đã hồng, nàng còn chờ đợi gì giữa bờ bến mang mang?

Người hôn lên mắt nàng, lặng lẽ buông bỏ ba ngàn phồn hoa chỉ cầu một mảng chân tình thiên trường địa cửu.

"Uống rượu sao?"

Diệp Phong gật đầu thay cho câu trả lời, ôm ngang Hạ Khuynh trở về giường, mệt mỏi thả người nằm xuống ngay sát bên cạnh. Bất quá Hạ Khuynh cũng chẳng có phản kháng, yên lặng nằm trong lòng Diệp Phong, bỗng nhiên nàng cảm thấy nữ nhân này rất giống đại vương.

Khắp người phảng phất cô độc, mỗi bước đi đều như trên băng mỏng, chỉ một chút sơ suất sẽ bị người lôi xuống hồ sâu không thấy đáy.

"Còn vài ngày nữa là đến đại hôn."

Diệp Phong tì cằm vào đỉnh đầu Hạ Khuynh, ngón tay ve vuốt từng sợi tóc mềm: "Ân, nhanh thôi, nàng sẽ là phu nhân của ta. Bản công chúa cam đoan với nàng, đại hôn chi lễ kết thúc nàng có thể lập tức nhìn thấy đầu Chu Quân ở dưới chân tùy ý nàng trút giận."

Hạ Khuynh ngồi dậy, hơi chồm người về phía Diệp Phong thỏ thẻ: "Ta có một cách, ngươi thấy thế nào?"

Diệp Phong được khơi gợi một chút hứng thú, dỏng tai nghe thử Hạ Khuynh muốn nói cái gì.

"Thứ có thể nắm gọn trong lòng bàn tay thì khả năng chiến thắng càng cao."

"Đây không phải Bắc Phàm, và bản công chúa hơn ba mươi năm qua đều chỉ ở Bắc Phàm, muốn dụng mưu phải nắm rõ địa hình bằng không là tự đào hố chôn mình."

Hạ Khuynh cười cười, chẳng có trả lời.

Dường như hiểu được gì đó, Diệp Phong cẩn thận hỏi lại lần nữa: "Nàng muốn bản công chúa đặt nội ứng vào trong Liên Hạ?"

"Có thể." Hạ Khuynh dõi mắt nhìn ô cửa sổ nho nhỏ chỉ cỡ lòng bàn tay, ngoài trời vẫn tối om như mực chẳng lấy nổi một điểm sáng: "Liên Hạ đang ăn mừng đại thắng. Nếu chúng ta nhân cơ hội này cài nội ứng vào, đem tất cả nguồn tin có được thu thập lại đánh một trận thật lớn, khiến dòng Mạn Bắc chuyển thành máu đỏ."

"Lẽ nào..."

"Để Tuyết Nhi."

"Sao?" Diệp Phong đầy mặt sửng sốt, theo Hạ Khuynh ngồi thẳng dậy: "Tuyết Nhi niên kỷ bao nhiêu? Nàng nghĩ có thể hay sao?"

"Chính vì Tuyết Nhi là tiểu hài tử nên khả năng lại càng cao hơn. Sáng nay ta nghe Chu Quân mang Túc Nhi thái tử đến, có vẻ như là muốn thực hiện kế hoạch nào đó, nếu bao giờ chúng ta đưa Tuyết Nhi đi thăm dò thì có thể lợi dùng vào thái tử để che đậy thân phận thật."

"Nàng nghĩ thì rất chu toàn, nhưng..."

"Chúng ta còn có lựa chọn hay sao?"

Diệp Phong khẽ thở dài, vươn tay ôm ghì lấy nàng thì thầm: "Được rồi, tùy ý nàng."

Hạ Khuynh nghiêng người hôn lên sườn mặt Diệp Phong, khóe môi hơi nhấc lên: "Nếu chuyện này thành công, ta cam tâm tình nguyện gả cho người."

Tuy biết rõ khả năng bản thân bị tính kế là rất cao, nhưng Diệp Phong lại quyết đánh liều một lần. Chỉ cần là vì nữ nhân này, cái gì nàng cũng có thể đánh đổi, cái gì cũng có thể từ bỏ. Năm tháng trôi qua dằn vặt trong khổ sở cô độc, nàng sợ rồi, nàng không muốn tái cảm nhận nỗi đau đớn dày xé chiếm đoạt tất cả hơi thở đẩy ngược về bóng tối. Hào quang có sáng chói là vì đó là nơi cuối tầng hầm, nhưng con đường này thật sự quá dài, nàng không muốn đi một mình càng không muốn bị bỏ lại phía sau.

Ái tình khiến con người ngu ngốc, hèn mọn đến đáng sợ. Cổ nhân nói không sai, tự cổ chí kim anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Diệp Phong không phải nam nhân, nhưng nàng là nữ anh hùng, một đời ngang dọc lấy gió cát sa mạc bào mòn thiên chân nhu nhược.

Một đời danh chấn thiên hạ lại vấn vương một đôi mắt chẳng bao giờ rơi lệ.

Ba ngày sau Tiểu Tuyết trở về, tay cầm theo một bản đồ nhỏ tự tay nha đầu vẽ lấy, dùng cả hai tay giao nộp cho Diệp Phong. Mọi người bán tín bán nghi, nhất là Diệp Phong, nàng không tin nha đầu dễ dàng lấy được thứ này.

Hạ Khuynh sau khi nhận được bản đồ từ Tiểu Tuyết thì bày ra một lối đánh, gọng kiềm. Dùng toàn lực từ hai phía vừa đánh vừa bao vây chặt chẽ như chiếc gọng kiềm vào Liên Hạ, dự đoán phỏng chừng quá mười ngày sẽ tiêu diệt gọn.

Diệp Phong trước nay chỉ tin bản thân, ngoài mặt đều chuẩn bị theo ý Hạ Khuynh nhưng bên trong thì ngấm ngầm chuẩn bị đường lui cho Bắc Phàm.

Sáng hôm sau, một trận đánh bất ngờ diễn ra ven bờ sông Mạn Bắc. Diệp Phong lãnh đạo toán quân cánh trái đánh vào, La tướng quân lãnh đạo toán quân cánh phải, dùng thế gọng kiềm siết chặt đại quân Liên Hạ. Lúc bấy giờ Liên Hạ đang tiệc tùng say sưa, nào biết quân Bắc Phàm đánh tới, khi thấy cát bụi mù mịt và vó ngựa đằng xa thì mới hốt hoảng bỏ chạy tán loạn. Nghe động Chu Quân dẫn theo Mẫu Đơn từ trong trướng cưỡi ngựa về phía nam, quân Liên Hạ liền rút về phía nam cố thủ, không ngờ hai phía bắc nam đều bị quân Bắc Phàm bao vây.

Diệp Phong thúc ngựa đi đến trước mặt Chu Quân, chính nàng còn chẳng ngờ trận chiến này lại dễ dàng giành thắng lợi như vậy.

"Chu Quân, ngươi đầu hàng đi!"

"Thế đánh gọng kiềm này là Hạ Khuynh dạy ngươi?"

"Muốn biết thì cứ để lại thủ cấp, bản công chúa hảo hảo cho ngươi câu trả lời."

"Đáng tiếc." Chu Quân cười khàn một tiếng, quét mắt nhìn vẻ mặt đắc ý của Diệp Phong: "Ngươi lại không tin nàng."

"Sao?"

"Hạ Khuynh cũng đã từng nói với quả nhân thế đánh gọng kiềm muốn phát huy tác dụng tối ưu của nó thì hai cánh quân tả hữu phải tập trung tất cả quân tinh nhuệ, chỉ như vậy dù có mọc cánh quân địch cũng không thoát được. Nhưng ngươi nhìn xem, ngươi chỉ điều động số binh lực ít ỏi như vậy, ta muốn thoát cũng không khó, thật đáng tiếc rằng ngươi đã không tin Hạ Khuynh."

Diệp Phong siết chặt dây cương, những lời Chu Quân nói không sai. Trước khi trận chiến diễn ra, Hạ Khuynh liên tục nhắc nhở nàng phải tăng cường quân ở hai cánh tả hữu nhưng nàng đã tự làm theo ý mình. Thế nhưng người đã ở trong tay tuyệt không thể để thoát, Diệp Phong cùng hơn hai trăm binh bao vây chặt chẽ không cho Chu Quân có cơ hội thoát ra. Nhưng Diệp Phong đã quên mất Chu Quân không yếu đuối đến như vậy, một mình nàng phá bỏ vòng vây gọng kiềm ở hai cánh tả hữu cùng quân lính đào thoát.

Đáng tiếc, trận đánh này khiến quân Liên Hạ tổn thất không ít.

Quân Bắc Phàm mừng vui trở về doanh trướng, tiếng cười nói vang khắp cả hai bên bờ Mạn Bắc. Sớm đứng đợi sẵn bên ngoài, vừa thấy Diệp Phong trở về Hạ Khuynh liền chạy đến hỏi: "Thế nào? Có bắt được Chu Quân?"

"Bản công chúa không kịp..."

"Không kịp?!" Hạ Khuynh rút mạnh tay về, lưu loát giáng vào mặt Diệp Phong một cái tát tai: "Hỗn đản, ngươi sao có thể hoài nghi ta? Kế hoạch này chính tay ta dàn xếp cho người cẩn thận từng chút một để mong có ngày bắt được Chu Quân, nào ngờ lại bị sự nghi hoặc của ngươi phá hủy tất cả!! Ngay cả Tuyết Nhi cũng phải liều mình trộm bản đồ cho ngươi, ngươi nghĩ mình còn xứng đáng đứng đây nói chuyện với ta sao?"

"Hạ Khuynh, ta thật sự..."

"Đủ rồi, đến đây là đủ rồi."

Dứt câu, Hạ Khuynh trực tiếp xoay người bỏ đi mà chẳng buồn quay đầu lại.

Diệp Phong sững người đứng như trời trồng, lẽ ra từ đầu nàng nên tin tưởng Hạ Khuynh...

Chậm rãi nhấc chân đi vào trong khoang thuyền, Diệp Phong nhẹ nhàng áp tay lên cánh cửa không bị khóa, lòng ngực nặng trĩu những tâm sự. Lấy hết dũng khí đem cửa đẩy ra, bên trong khói sương mờ nhạt, Hạ Khuynh ngồi trước bàn trang điểm. Một thân y phục Bắc Phàm quý giá, đầu đội phượng quan tinh xảo cầu kì, đôi lưỡng sắc mâu qua tấm gương toát đầy vẻ phiền muộn.

Diệp Phong đi ra phía sau nhẹ nhàng ôm nhẹ lấy thắt lưng nàng.

"Từ trước đến nay, ngươi đã từng tin tưởng ta chưa?"

"Bản công chúa cần chút thời gian..."

"Có lẽ..." Hạ Khuynh cúi đầu thở dài, nhẹ nắm lấy bàn tay của Diệp Phong: "Ta đã quá gấp gáp rồi, làm sao có thể ép ngươi một sớm một chiều tin tưởng ta tuyệt đối? Trong tay ngươi là sinh mạng hàng vạn quân sĩ, chỉ cần một sơ suất nhỏ liền đẩy tất cả vào đường cùng, ngươi làm như vậy ta cũng không nên oán trách..."

"Kỳ thật, ta muốn biết nàng thế nào nghĩ về ta, nàng có thật sự buông bỏ được hay chưa?"

Không gian bao phủ một bầu không khí trầm mặc, chẳng ai nói với ai mà chỉ cố đeo đuổi những gì bản thân đang suy nghĩ. Hạ Khuynh trút một tiếng thở dài, nhẹ nhàng chuyển thân áp tay lên sườn mặt trắng nõn của Diệp Phong mà ve vuốt.

"Đau không?"

"Không đau."

"Sẽ không bỏ ta chứ?"

"Sẽ không."

Hạ Khuynh tựa đầu lên vai Diệp Phong, yếu ớt cất giọng: " Bốn ngày sau là ngày đại cát đại lợi có thể thành thân, người thấy thế nào?"

"Nàng muốn như thế nào cũng được."

Hạ Khuynh hài lòng gật đầu, kéo khay gỗ đào trên bàn trang điểm đến trước mặt Diệp Phong: "Ta đã từng được mặc giá y, lần này sẽ vì ngươi mà mặc lần nữa, xem xem có được không?"

"Chỉ cần là nàng mặc giá y, ngày hôm đó là ngày hạnh phúc nhất của bản công chúa."

"Lẻo mép."

Hạ Khuynh nhỏ giọng trách cứ, sau đó đem y phục đặt trên đầu giường, ánh mắt mông lung và xa xăm, có lẽ không đơn giản là nghĩ ngợi...

Continue Reading

You'll Also Like

1.3M 119K 60
RATHORE In a broken family, every person suffers from his insecurities and guilt. Successful in every field but a big failure when it comes to emoti...
248K 14.3K 26
Tác phẩm: Người không tồn tại Tác giả: Hiểu Bạo Cp: Cố Dĩ Nguyên x Đoạn Vũ Mật
229K 2.5K 53
SYPNOSIS Fashie Marquez Guerrero, an only child and only girl cousins of Marquez and Guerrero's clan. Her cousins are always over protective to her...
14.2K 392 7
Tên truyện: Nhặt cái đồ đệ thành nữ hoàng Tác giả: Lam Nhược Hiên Thể loại: cường cường, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, ngọt văn Nhân vật ch...