[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ...

By Nhatbancongtu

114K 6.3K 259

Tác giả: Nhất Bán Công Tử. Thể loại: Bách hợp, cổ đại, 1x1, ngược luyến, cung đình tranh đấu, H văn, nữ tôn... More

Văn Án
THÔNG BÁO
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 5
CHƯƠNG 6
CHƯƠNG 7
CHƯƠNG 8
CHƯƠNG 9
CHƯƠNG 10
CHƯƠNG 11
CHƯƠNG 12
CHƯƠNG 13
CHƯƠNG 14
CHƯƠNG 15
CHƯƠNG 16
CHƯƠNG 17
CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 19
CHƯƠNG 20
CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 22
CHƯƠNG 23
CHƯƠNG 24
CHƯƠNG 25
CHƯƠNG 26
CHƯƠNG 27
CHƯƠNG 28
CHƯƠNG 29
CHƯƠNG 30
CHƯƠNG 31
CHƯƠNG 32
CHƯƠNG 33*
CHƯƠNG 34
CHƯƠNG 35
CHƯƠNG 36
CHƯƠNG 37
CHƯƠNG 38
CHƯƠNG 39
CHƯƠNG 40
CHƯƠNG 41
CHƯƠNG 42
CHƯƠNG 43
CHƯƠNG 44
CHƯƠNG 45
CHƯƠNG 46
CHƯƠNG 47
CHƯƠNG 48
CƯƠNG 49
CHƯƠNG 50
CHƯƠNG 51
CHƯƠNG 52
CHƯƠNG 53
CHƯƠNG 54
CHƯƠNG 55
CHƯƠNG 56
CHƯƠNG 57
CHƯƠNG 58
CHƯƠNG 60
CHƯƠNG 61
CHƯƠNG 62
CHƯƠNG 63
CHƯƠNG 64
CHƯƠNG 65
CHƯƠNG 66
CHƯƠNG 67
CHƯƠNG 68
CHƯƠNG 69
CHƯƠNG 70
CHƯƠNG 71
CHƯƠNG 72
CHƯƠNG 73
CHƯƠNG 74
CHƯƠNG 75
CHƯƠNG 76
CHƯƠNG 77
CHƯƠNG 78
CHƯƠNG 79
CHƯƠNG 80
CHƯƠNG 81
CHƯƠNG 82
CHƯƠNG 83
CHƯƠNG 84
CHƯƠNG 85
CHƯƠNG 86
CHƯƠNG 87
CHƯƠNG 88
CHƯƠNG 89
CHƯƠNG 90
CHƯƠNG 91
CHƯƠNG 92
CHƯƠNG 93
CHƯƠNG 94
CHƯƠNG 95
CHƯƠNG 96
CHƯƠNG 97
CHƯƠNG 98
CHƯƠNG 99
CHƯƠNG 100
CHƯƠNG 101
CHƯƠNG 102
THÔNG BÁO
THÔNG BÁO

CHƯƠNG 59

654 50 0
By Nhatbancongtu

Chân trái vừa bước vào doanh trướng Hạ Khuynh đã đổ gục xuống đất, máu từ thất khiếu liên tục chảy xuống không ngừng. Lồng ngực quặn từng cơn đau, nước mắt giàn dụa lẫn với hoa đỏ thẫm, dần phát hiện đến tận cùng nàng và Chu Quân cũng không thể bồi bên cạnh nhau.

Cảm giác có được rồi mất đi thật đáng sợ, Hạ Khuynh càng kiềm nén lại càng hoảng hốt. Bản thân nàng muốn quay đầu lại nhưng lại vô pháp thực hiện được, lựa chọn trở về chẳng khác nào đem Chu Quân đẩy vào tử lộ. Nước mắt chảy xuống nhiều đến mức hai mắt bắt đầu đau rát, một tiếng nức nở cũng chẳng dám thoát ra. Hiện tại chỉ cầu mong duy nhất một điều là Chu Quân có thể bình an trở về Liên Hạ. Không ca thán thế sự vô thường, chỉ trách mệnh số phù hoa càng vùng vẫy lại càng bị ép vào bước đường cùng không lối thoát.

Diệp Phong một tay cũng có thể đem Hạ Khuynhôm lấy: "Liễu Tán kỵ nhất thất tình nội thương, đau lòng như vậy sẽ khiến độc phát nhanh hơn."

Hạ Khuynh giận dữ gạt mạnh cánh tay của Diệp Phong, đồng thời khiến bản thân không còn điểm tựa mà ngã xuống đất.

Đối phương giống như tiểu dã miêu bướng bỉnh thú vị, Diệp Phong bắt lấy cằm của nàng dùng sức miết mạnh: "Hối hận sao? Đáng tiếc, nàng lại không có năng lực quay trở về bên cạnh Chu Quân nữa."

"Ngươi trăm tính vạn tính cũng chỉ muốn chiếm đoạt Chiến Thư Phổ!?"

"Phải."

"Hảo, ta lập tức viết Chiến Thư Phổ cho ngươi!"

Diệp Phong cười nhạo một tiếng: "Không bao giờ."

"Tại sao?"Hạ Khuynh sửng sốt nói không nên lời: "Ngươi chẳng phải rất cần Chiến Thư Phổ sao?"

Diệp Phong không trả lời, chậm rãi đem Hạ Khuynh dìu ngồi lên ghế quý phi đặc trong trướng bồng. Động tác tỉ mỉ nhẹ nhàng, giống như sợ lộng hư da thịt của nữ nhân trong lòng.

"Chiến Thư phổ chỉ là thứ để che mặt thiên hạ, nếu quyển phổ đó quan trọng đến vậy nhất định không để cho một nữ tử yếu đuối giữ bên người. Chuyện Hàn đế Hàn Tranh năm đó giết Tống thị để lấy Chiến Thư Phổ chỉ là câu chuyện mà Vu Y tộc các nàng dùng để khiến người ta tin ra quyển phổ đó mới là thứ quan trọng nhất. Nhưng thật ra Hàn đế giết Tống thị vì không muốn trên đời còn ai có được Vu nữ Vu Y mà thôi, Liên Hạ quốc các nàng ai cũng rất thông minh, nghĩ ra cách để bảo vệ cho Vu nữ của Vu Y tộc bình an suốt mấy ngàn năm qua."

Không dám tin chuyện cả tộc Vu Y ra sức che đậy lại bị Diệp Phong dễ dàng bóc trần ra như vậy: "N-ngươi... làm sao có thể?"

"Muốn người khác không biết, trừ phi bản thân không làm. Chiến Thư Phổ đó nếu có ý nghĩa Chu Quân nhất định sẽ không cần thiên tân vạn khổ che giấu thân phận Vu Nữ của nàng, đáng tiếc ả lại làm điều ngược lại." Diệp Phong ngừng lại một chút, tay mân mê xương gò má của Hạ Khuynh: "Có trách thì trách Chu Quân quá sủng ái nàng, vì bảo vệ nàng mà làm ra đủ thứ chuyện thương thiên hại lý, nhưng không ngờ điều đó lại hại chết nàng."

Thân thể Hạ Khuynh run lên không ngừng, bất tri bất giác móng tay dần hóa đen: "Ngươi tính toán cẩn thận như vậy, quả không hổ danh là Phù Kính công chúa mưu mô thâm độc nhất thập tam quốc!"

"Ta mưu mô thâm độc thì Chu Quân cũng chính là kẻ lãnh huyết vô tình. Hạ Khuynh nàng đừng quên, trước khi ả trở thành hoàng đế cũng đã chính tay giết chết huynh đệ của mình, lật đổ Phong Hoa Tuyết Nguyệt, nàng nghĩ ta so với ả ai là kẻ độc ác hơn?"

Hạ Khuynh siết mạnh thảm lông dưới sàn nhà, thở ra từng hơi đứt quãng nặng nề: "Diệp Phong, ngươi tự cao tự đại, một ngày nào đó nhất định cũng sẽ chết dưới sự mưu tính của bản thân!!"

Diệp Phong trực tiếp bắt lấy hai vai của Hạ Khuynh mà siết chặt, đem từng câu từng chữ đè đến mức thấp nhất: "Bây giờ bản công chúa đã có Vu nữ Vu Y, dù là ai cũng không thể cản đường của bản công chúa!"

Mọi thứ đều lần lượt đem Hạ Khuynh đẩy vào đường cùng, điên cuồng giúp đỡ Chu Quân đoạt lấy hoàng vị trở thành nữ đế đầu tiên.Nay lại phải gồng mình phò trợ cho một nữ nhân khác làm hoàng đế, trong mắt tất cả đế vương nàng chỉ là một công cụ thôi sao?

Bao ngày chìm trong gió bấc mưa lạnh chỉ mong một ngày được hướng đến ánh dương quang chói lọi. Đáng tiếc vừa chạm đến được hạnh phúc lại bị người khác đạp đổ, liệu đến bao giờ nàng mới có thể thực sự có được ánh dương quang của mình?

Đời người giống như một giấc mộng, mơ mơ hồ hồ trước những quyết định và bi ai dày vò đến mệt nhoài. Đau đớn kích thích Liễu Tán phát độ, Hạ Khuynh liên tục nôn ra máu, cảm giác như tất cả lục phủ ngũ tạng đều bị nghiền nát. Kết thúc thống khổ là điều nàng muốn làm nhất bây giờ, trực tiếp vận nội lực đẩy độc chạy thẳng vào tim, chỉ cần nàng chết mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều lần.

Diệp Phong làm sao không nhìn ra suy nghĩ của Hạ Khuynh, lập tứcvận lực phá bỏ nội lực tụ trên tay đối phương. Nội lực bị phá bỏ phản phệ đến lục phủ ngũ tạng, Hạ Khuynh ôm ngực ho ra một búng máu, trước mắt hình ảnh cứ nhòe đi không ngừng dường như muốn biến mất.

Lúc Hạ Khuynh sắp lịm đi vì mệt mỏi, Diệp Phong lần nữa xốc mạnh người nàng đẩy vào đôi môi tái nhợt một viên dược hoàn.

"Thứ này không phải thuốc giải nhưng nó có thể giúp nàng cầm cự thêm một tháng. Vì muốn nàng sống Chu Quân đã không tiếc thứ gì để kéo dài sinh mệnh cho nàng, nhưng lại làm ảnh hưởng đến lục phủ ngũ tạng. Bây giờ không còn là một tháng phát độc một lần nữa, có thể vài ngày sau sẽ tiếp tục phát độc và nàng chẳng còn lựa chọn khác ngoài ở bên cạnh bản công chúa."

Hạ Khuynh yếu ớt giãy dụa, cắn chặt môi đến bật máu cũng không chịu đem viên dược hoàn kia nuốt xuống. Đáng tiếc Diệp Phong không phải là người kiên nhẫn như Chu Quân, trực tiếp tát vào gò má trái nàng bỏng rát, thô bạo ấn miếng dược hoàn thông qua kẽ răng.

Mấy lần nôn ra máu làm bẩn bàn tay của Diệp Phong, vẫn cắn chặt răng không chịu nuốt xuống. Đè nén một tiếng rít giận dữ trong cổ họng, thô lỗ hôn xuống đôi môi tái nhợt của đối phương, đẩy đầu lưỡi mình vào khoang miệng nàng cố để viên dược hoàn đi xuống cổ họng.

Hạ Khuynh có giãy dụa thế nào cũng không thoát được, hai tay vô thố bị kiềm giữ ở trên đỉnh đầu.

Diệp Phong nâng người nàng lên ôm ghì ở trong lòng mà điên cuồng hôn xuống, chiếm đoạt cùng khám phá tất cả hương vị ngọt ngào trong khoang miệng ấm nóng. Máu đỏ theo nụ hôn chảy xuống không những không đáng sợ lại còn cảm thấy vô cùng kích thích, khẽ dời khỏi nụ hôn còn tham lam liếm đi giọt máu còn vương lại ở khóe môi.

Hạ Khuynh giận đến run người, không ngừng giãy dụa la hét: "Hỗn trướng!"

"Hạ Khuynh, nàng nằm trên tháp của bản công chúa chính là người của bản công chúa, còn không chịu nhận sao?"

"Hạ Khuynh ta cả đời chỉ là của duy nhất Chu Quân, hôm nay ta có thể giúp ngươi nhưng không có nghĩa là trao thân thể mình cho ngươi!"

Đối phương không biết liêm sỉ thổi một hơi bên tai nàng: "Nàng nghĩ bản công chúa không có cách để nàng vĩnh viễn là của ta sao?"

"Ngươi..."

"Yên tâm, khi nào ta muốn ta sẽ nói cho nàng biết, còn bây giờ thì nghỉ ngơi đi."

Hạ Khuynh vẫn không thể buông xuống phòng bị, trừng mắt nhìn Diệp Phong, mặc dù trong lòng thập phần bất an nhưng không muốn để ai phát hiện ra. Diệp Phong làm đủ trò vô liêm sỉ giờ đây lại cẩn dực đắp chăn cho nàng rồi dặn dò mấy thị nữ chăm sóc chu đáo rồi mới xoay người đi.

Đợi khi Diệp Phong vừa xoay người đi, Hạ Khuynh liền ôm ngực đổ gục xuống tháp, cố hít mấy ngụm không khí để điều hòa nhịp thở.

"Vu nữ ngài làm sao thế?"

"Lui xuống đi."

"Nhưng..."

Hạ Khuynh chau mày: "Các ngươi không nghe lời ta?"

Thị nữ vội lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Nô tỳ được phân phó đến hầu hạ nương nương, nếu nương nương xảy ra bất trắc gì nhất định sẽ bị phạt."

"Bản cung trong ngươi mang độc còn có thể đi đâu? Bảo chủ tử của ngươi đừng lo sợ vạn nhất nữa."

Thị nữ nghĩ ngợi gì đó hồi lâu vẫn vâng dạ nhận mệnh cùng các thị nữ khác lui xuống, không quên cẩn thận đóng cửa lại phòng trừ Hạ Khuynh bỏ trốn.

Hạ Khuynh mệt mỏi chống đỡ hai bên thái dương đau như búa bổ, ngoài kia là mây trời mây còn nàng là hoàng oanh trong chiếc lồng son mà Diệp Phong làm lấy.

Quân... người đã bình an trở về chưa?

--------------------------

"Khuynh nhi!"

Chợt bừng tỉnh khỏi giống mộng tưởng chừng kéo dài ba vạn xuân thu, Chu Quân ngồi bật dậy, mồ hôi trên thái dương túa ra như tắm thậm chí lưng áo cũng ướt đẫm mồ hôi.

Đinh Thần đứng canh bên ngoài nghe thấy tiếng động liền chạy vào, còn mang theo cả quân y tiến vào cùng mình.

Chu Quân nhìn thấy hắn liền kích động: "Tại sao quả nhân lại ở đây? Hả!?"

Đinh Thần có chút khó xử, trước đem đại vương đỡ nằm xuống giường" "Đại vương bị ngất đi có lẽ bị Diệp Phong hạ mê dược trong trướng, là vi thần đã đưa người về đây..."

Chu Quân nhu thái dương đau nhức của mình, sau lại giật mình nhìn quanh trướng bồng: "Khuynh nhi đâu? Nàng ấy lẽ ra phải ở đây chứ?"

"Ách... chuyện này..."

Nhìn dáng vẻ lo lắng sợ sệt của Đinh Thần, Chu Quân thầm đoán được chuyện gì đã xảy ra. Bất chấp thân thể đang mệt vẫn cố gắng xuống giường, nàng làm sao có thể để Hạ Khuynh rơi vào tay Diệp Phong được kia chứ?

"Đại vương người đừng như vậy, nương nương đã cố gắng hết sức để đưa người ra khỏi địa phương đó. Bây giờ người quay lại chẳng khác nào phá hỏng hết công sức của nương nương?"

"Vậy ngươi bảo quả nhân nhìn nàng chịu khổ?"

"Cũng không hẳn."Quân y lập tức xen vào giữa hai người, trầm trầm giọng nói: "Phù Kính công chúa muốn nương nương ở cạnh giúp nàng ta thống nhất thập tam quốc, đương nhiên sẽ không làm hại đến tính mạng của nương nương, có khi độc Liễu Tán của nương nương cũng đã được giải rồi."

"Các ngươi nghĩ ta có thể để nàng ở bên cạnh một người tâm ngoan thủ lạt như Diệp Phong sao? Bản tính Khuynh nhi bướng bỉnh thà chết cũng không khuất phục, vậy thì nàng ta sẽ tha cho Khuynh nhi sao? Ngươi làm sao bảo quả nhân an tâm được đây?"

"Tình hình này chúng ta đi chỉ có một con đường chết, ai trong chúng ta đều biết phía sau Bắc Phàm quốc còn có Thái Phồn quốc. Hơn nữa Phù Kính công chúa thiện chiến, có tài dẫn binh còn quân ta vẫn đang phải chuẩn bị đánh trận vườn không nhà trống, không thể tiếp tục tiêu hao lực lượng được."

Đinh Thần ngập ngừng dừng lại, nói tiếp: "Nương nương có dặn vi thần sau khi cứu được đại vương ra phải lập tức thực hiện kếđánh nhanh thắng nhanh. Không cần chờ nửa tháng, đợi vài ngày nữa sẽ có một đợt tuyết lớn rơi xuống, khi đó quân ta lập tức đánh vào Bạch Cư thôn tiêu diệt quân Thái Phồn."

Quân y cũng lên tiếng khuyên ngăn Chu Quân: "Ta nghĩ có lẽ đại vương hiểu nương nương hơn ai hết, nếu nương nương đã chịu rơi vào tay của Phù Kính công chúa hẳn đã có kế sách khác để ứng phó rồi."

"Quả nhân có thể hiểu ý tứ của Khuynh nhi, có lẽ nàng thật sự đã có kế sách lưỡng toàn kỳ mỹ khác, các ngươi cứ theo đó mà làm."

Đinh Thần vâng dạ nhận mệnh, lập tức đi chấn chỉnh đội ngũ, đợi ngày đại tuyết sẽ lập tức công kích đánh thẳng vào Bạch Cư thôn. Trong lòng quân y khẽ động, hắn không ngờ đại vương có thể vì một nữ nhân mà nghe lời hắn, xem ra Hạ quý phi kia đối với đại vương thậm chí còn quan trọng hơn cả tính mạng của bản thân.

==========================

BIGGAME VẪN ĐANG TIẾP TỤC, MỌI NGƯỜI CÓ THỂ GỬI CÂU TRẢ LỜI CHO TÀI KHOẢN FACEBOOK TRƯỜNG CA ĐỂ NHẬN ĐƯỢC QUÀ NHÉ ^^

ỦNG HỘ BÁN BẰNG CÁCH VOTE VÀ FOLLOW Ở CẢ 2 ACC NHÉ ^^

Continue Reading

You'll Also Like

248K 14.3K 26
Tác phẩm: Người không tồn tại Tác giả: Hiểu Bạo Cp: Cố Dĩ Nguyên x Đoạn Vũ Mật
37.9K 607 56
Harry Potter Boys React by chasingweasley. - requests open on my tiktok [chasingweasley] - harry potter cast x fem! reader
Alina By ihidethisapp

General Fiction

1.4M 36.6K 75
The Lombardi family is the most notorious group in the crime world. They rule both the American and Italian mafias and have many others bowing at the...
17.1K 494 22
wenclair angst bc im mad at the world.