[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ...

By Nhatbancongtu

114K 6.3K 259

Tác giả: Nhất Bán Công Tử. Thể loại: Bách hợp, cổ đại, 1x1, ngược luyến, cung đình tranh đấu, H văn, nữ tôn... More

Văn Án
THÔNG BÁO
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 5
CHƯƠNG 6
CHƯƠNG 7
CHƯƠNG 8
CHƯƠNG 9
CHƯƠNG 10
CHƯƠNG 11
CHƯƠNG 12
CHƯƠNG 13
CHƯƠNG 14
CHƯƠNG 15
CHƯƠNG 16
CHƯƠNG 17
CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 19
CHƯƠNG 20
CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 22
CHƯƠNG 23
CHƯƠNG 24
CHƯƠNG 25
CHƯƠNG 26
CHƯƠNG 27
CHƯƠNG 28
CHƯƠNG 29
CHƯƠNG 30
CHƯƠNG 31
CHƯƠNG 32
CHƯƠNG 33*
CHƯƠNG 34
CHƯƠNG 35
CHƯƠNG 36
CHƯƠNG 37
CHƯƠNG 38
CHƯƠNG 39
CHƯƠNG 40
CHƯƠNG 41
CHƯƠNG 42
CHƯƠNG 43
CHƯƠNG 44
CHƯƠNG 45
CHƯƠNG 46
CHƯƠNG 47
CHƯƠNG 48
CƯƠNG 49
CHƯƠNG 50
CHƯƠNG 51
CHƯƠNG 52
CHƯƠNG 53
CHƯƠNG 55
CHƯƠNG 56
CHƯƠNG 57
CHƯƠNG 58
CHƯƠNG 59
CHƯƠNG 60
CHƯƠNG 61
CHƯƠNG 62
CHƯƠNG 63
CHƯƠNG 64
CHƯƠNG 65
CHƯƠNG 66
CHƯƠNG 67
CHƯƠNG 68
CHƯƠNG 69
CHƯƠNG 70
CHƯƠNG 71
CHƯƠNG 72
CHƯƠNG 73
CHƯƠNG 74
CHƯƠNG 75
CHƯƠNG 76
CHƯƠNG 77
CHƯƠNG 78
CHƯƠNG 79
CHƯƠNG 80
CHƯƠNG 81
CHƯƠNG 82
CHƯƠNG 83
CHƯƠNG 84
CHƯƠNG 85
CHƯƠNG 86
CHƯƠNG 87
CHƯƠNG 88
CHƯƠNG 89
CHƯƠNG 90
CHƯƠNG 91
CHƯƠNG 92
CHƯƠNG 93
CHƯƠNG 94
CHƯƠNG 95
CHƯƠNG 96
CHƯƠNG 97
CHƯƠNG 98
CHƯƠNG 99
CHƯƠNG 100
CHƯƠNG 101
CHƯƠNG 102
THÔNG BÁO
THÔNG BÁO

CHƯƠNG 54

669 44 1
By Nhatbancongtu

lTựa như đã ngủ rất lâu, Hạ Khuynh cảm thấy toàn thân vô lực rã rời, ngay cả nhấc tay cũng gian nan.

Bên ngoài hiện tại đã là ban đêm, trăng treo trên cao tỏa ra hàng vạn tia nhu hòa ánh sáng. Tinh tú bên cạnh yếu ớt chen chân, hào quang của nó có sáng đến đâu thì so với trăng cũng chẳng đáng là gì. Trong lòng dấy lên cảm giác bất an, chẳng rõ cảm giác này từ đâu đến nhưng vô cùng chân thật, bất tri bất giác gọi tên Chu Quân trong vô thức.

Đại môn đột nhiên bật mở, Hạ Khuynh đưa mắt ra nhìn, không ngờ lại gặp đúng người nàng hằng mong đợi. Trong lòng nổi lên một tia xót xa, đến tận cùng cũng không rõ mối quan hệ giữa hai người là gì.

Yêu nhiều đến như thế, cũng hận nhiều đến bi ai.

Chu Quân cởi áo choàng ném xuống đất, lưu loátthả người ngồi xuống ghế. Phiền muộn trong lòng chẳng thể giải bày ra bên ngoài, trầm ngâm lạc vào suy nghĩ của chính mình.

Hiện tại lúc này không nên để Hạ Khuynh ở bên cạnh, dù sao địa phương này thâm sơn cùng cốc tìm không được thuốc giải càng không thể lưu lại quá lâu. Trước mắt phải nhanh chóng tìm ra thuốc giải bằng bất cứ giá nào, nếu không chỉ sợ mọi thứ sẽ giống như lời của quân y nói, nàng ấy sẽ không qua nổi mùa đông năm nay.

Để Hạ Khuynh trở về, Chu Quân chỉ còn một cách: "Thân thể hư nhược yếu ớt lại không chịu hồi cung, có biết đã gây ra biết bao phiền toái hay không?"

Hạ Khuynh bất tri bất giác cảm thấy mất mát, không nghĩ người nàng yêu thương trân trọng nhất lại xem nàng là gánh nặng muốn trút bỏ. Dù có mạnh mẽ đến đâu hốc mắt vẫn cay xè, nghẹn ngào đè nén thương tâm ở trong lòng.

Một năm phu thê lại chỉ có thể nghe những lời nói lạnh lùng kia, nàng không mạnh mẽ đến vậy. Yêu thương nhiều tự khắc phải đánh đổi nhiều, nhưng càng đánh đổi thì tim sẽ càng đau đớn.

Dùng hết sức lực gắng gượng đứng dậy, đáng tiếc lại vô lực té ngã xuống giường. Mấy lần như vậy đến lưng áo cũng ướt đẫm mồ hôi, nàng thật sự không đủ sức để tiếp tục đứng dậy.

Chu Quân bắt đầu sốt ruột, mắt nhìn chăm chăm vào nhấc cử nhấc động của Hạ Khuynh, tay vừa vươn ra liền thu lại. Hiện tại tình huống cấp bách nàng không thể mềm lòng được.

Phải mất rất lâu Hạ Khuynh mới có thể ngồi dậy được, dùng sức vịn tay vào thành giường thở từng nhịp dồn dập, gương mặt tím tái như người sắp chết đang cố vật lộn với sinh mệnh.

"Tại sao phải làm như vậy?"

"Ta không muốn bị bỏ lại ở phía sau..." Hạ Khuynh chầm chạp đáp lại, lời nói cũng không rõ ràng vì hơi thở đứt quãng của mình: "Quân, người có nhớ người từng hỏi có phải ta không tin người, có đúng không?"

Chu Quân nhè nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời.

"Bây giờ ta lại muốn hỏi, rốt cuộc người đã từng tin ta chưa?"

Chu Quân nhìn Hạ Khuynh thật lâu, rất muốn trả lời trên đời này chỉ tin duy nhất một người là đối phương. Nhưng lời ở cổ họng lại nghẹn lại không thể nói, chỉ có thể nói rằng bản thân không đủ dũng khí.

Hạ Khuynh đợi mãi Chu Quân cũng chẳng trả lời, nàng chẳng muốn hỏi nữa. Vì dù có hỏi hay không, câu trả lời cũng chỉ có một, đại vương chưa từng tin tưởng nàng.

Khi hai con người ở cùng một nơi, cách nhau chưa đến ba bước chân, nhưng khoảng cách trái tim lại quá mức xa xôi, muốn chạm đến lại biến thành chuyện hoang đường. Có ngàn lời muốn hỏi, có vạn điều muốn nói, cuối cùng vẫn không thể nói thành lời, chung quy đều là bởi vì giữa hai người ai cũng đều không có dũng khí đối diện.

Gió thổi ánh nến lay động, lệ chúc rơi trên giá trắng phi thường chói mắt. Tay áo nhẹ bay, ánh mắt chợt buồn nhưng rồi lại chẳng thể làm gì khác ngoài đối mặt. Ai cũng vậy, chính là vì yếu lòng mà không dám nói với nhau một lời, thậm chí nhìn cũng không dám nhìn.

Sự tĩnh lặng nhanh chóng bị phá vỡ khi Chu Quân phát hiện trên tay của Hạ Khuynh có một vết thương. Chẳng rõ sâu hay nông cũng không biết nghiêm trọng thế nào, nhìn thoáng qua chỉ thấy lớp băng vải trắng quấn chừng năm đến sáu vòng.

"Tại sao tay lại bị thương?"

Hạ Khuynh nhanh nhẹn giấu bàn tay mình vào trong tay áo, viện đại một cái lý do mặc kệ nó có thuyết phục hay không: "Không cẩn thận bị ngã."

Chu Quân từ trên kỷ đứng bật dậy, dùng sức lôi cánh tay Hạ Khuynh lên, trên mặt giấu không được kia giận dữ: "Còn nói dối? Nàng còn muốn dối ta đến khi nào nữa?"

Hoảng sợ đè nén trong lòng khiến Hạ Khuynh không dám nhìn thẳng vào mắt Chu Quân, cố sức trốn tránh càng khiến bản thân thấy mình vô cùng tội lỗi.

"Ta không có."

Biết rõ bản tính bướng bỉnh này của Hạ Khuynh, nhưng thân là đế vương hết lần này đến lần khác bị nàng chọc cho tức chết. Lần này cũng không ngoại lệ, Chu Quân tuyệt không cho ai xâm phạm quyền uy của bản thân, dùng sức trực tiếp ấn mạnh nhân nhi xuống giường.

Hạ Khuynh bị dọa cho ngây người, nhận rõ tình huống vội giãy dụa để thoát ra nhưng cánh tay lại bị Chu Quân giữ lấy, còn dùng sức siết mạnh vào miệng vết thương. Gương mặt tái đi vặn vẹo, đau đến mức thở cũng không thở nỗi, nước mắt muốn tràn mi nhưng vẫn ngang bướng kiềm nén cắn chặt răng chịu đau.

Nhìn thấy ái phi chịu đau thì lại mềm lòng, đáng tiếc Chu Quân lại không dễ nguôi giận như vậy.Tự hỏi tại sao nàng ấy không ngoan ngoãn một chút, nếu nàng ấy thành thật nói ra thì nàng đã không mạnh tay như vậy. Người mà nàng muốn trở thành một phi tử ngoan ngoãn nhu thuận lại là Hạ Khuynh, đối phương vĩnh viễn cũng sẽ không nghe theo, thà chịu đau đớn cũng nhất mực không chịu nói.

Chu Quân nhịn cũng không nhịn nổi nữa, vung tay xé rách lớp băng vải trắng trên bàn tay Hạ Khuynh, dùng ngón tay cái ấn mạnh vào miệng vết thương.

Hạ Khuynh đau đớn kêu thảm một tiếng, mồ hôi túa ra ướt đẫm gương mặt, các đầu ngón tay vô thức co lại siết chặt sàn đan.

"Nói, vết thương này là ở đâu ra?"

"Ta nói rồi, ta bị ngã nên mới..."

Không để Hạ Khuynh kịp nói dứt câu, Chu Quân lần nữa siết lấy bàn tay bị thương của nàng mà ấn thật mạnh, giọng nói so với bình thường cao hơn một khoảng: "Nói dối, cả đời nàng chỉ biết nói dối để lừa gạt người khác thôi sao?"

Hạ Khuynh cắn chặt răng, lắc đầu ngoày ngoạy cố chối cãi cho bằng được, nước mặt muốn rơi xuống càng ra sức kiềm nén.

Tự biết không thể hỏi thêm gì được nữa, Chu Quân trực tiếp dùng hành động để buộc nàng nói ra sự thật. Tốn một chút sức lực đã có thể đặt ái phi đặt nằm ở dưới thân, tiện tay kéo xuống phụ sức trên đầu ném xuống đất.

Không cần nghĩ Hạ Khuynh cũng biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, hoảng hốt liều mạng vùng vẫy: "Buông ra!"

Chu Quân siết lấy quai hàm của nàng, gằn giọng: "Nàng hiện tại chỉ là quân kỹ, quả nhân muốn làm gì với nàng thì nàng cũng không có quyền phản kháng!"

Những lời nói tàn nhẫn như thế này không phải lần đầu được nghe thấy nhưng lại luôn khiến trái tim trong lồng ngực quặn thắt tê buốt. Đại vương nói đúng, nàng hiện tại chỉ là một quân kỹ thấp hèn làm sao có quyền phản kháng ở đây?

Cuối cùng vẫn chọn cách chấp nhận, hai cánh tay dừng vùng vẫy. Cố sức mở mắt nhìn thật kỹ đôi mắt đen huyền trước kia từng nhìn nàng đầy quyến luyến, hiện tại chỉ còn là tia lãnh ý đến gai người.

"Quả nhân hỏi lại lần nữa, vết thương này ở đâu mà có?"

"Ta nói người cũng không tin, vậy hà tất hỏi lại ta những lời thừa thải đó."

Chu Quân vân đạm phong khinh mỉm cười: "Hảo, nàng đã quả quyết như vậy, quả nhân sẽ cho nàng biết thế nào là sống không bằng chết."

Dứt lời toàn bộ y phục đều bị xé rách vứt lung tung trên đất, thân thể trực tiếp tiếp xúc với gió lạnh mà run rẩy. Chu Quân một lời cũngkhông nói đã trực tiếp tiến vào, ra sức dày vò tiểu thân thể đáng thương.

Đau đớn như thế vẫn cắn gắng nhẫn nhịn không kêu rên nửa chữ, cảm giác này khiến nàng cảm thụ được thế nào là sống không bằng chết.

Cố tình muốn trừng phạt đã dùng ngón tay để móng tay tiến vào, máu tươi thấm ướt hai ngón tay nàng, lạc hồng nổi bật trên cẩm bạch tú thường.

Chu Quân bên tai nàng cất giọng nói giễu cợt: "Đã là lần thứ bao nhiêu rồi còn có lạc hồng sao?"

Hạ Khuynh cắn chặt răng, hai mắt phiếm đỏ ra sức mở to nhìn chằm chằm đối phương. Chỉ duy nhất có một người có thể chạm vào cơ thể nàng, là Chu Quân và cũng chỉ duy nhất một mình Chu Quân. Lời nói kia có biết bao tàn nhẫn khiến nỗi đau trong tim nàng càng thêm tê buốt, thân thể bị dày vò thế nào cũng không bằng một phân đau đớn khi nghe tâm ái nhẫn buộc ra nhữnglời tàn nhẫn như vậy.

Lần đầu tiên Hạ Khuynh trao cho nàng trọn vẹn, chỉ là khi đó nhân nhi không hề giao cho nàng trái tim của bản thân. Nhưng niềm kiêu hãnh của một hoàng đế không cho nàng dễ dàng khuất phục hay yếu lòng, nếu người của nàng không nghe lời nàng, nàng tuyệt đối phải trừng trị.

Không phải một lần, cả đêm hôm đó Hạ Khuynh bị dày vò đến chết đi sống lại. Nàng dần mất đi cảm giác, lần đầu thấy chính mình thấp hèn đến mức muốn cười nhạo bản thân.

Khuất phục dưới thân một nữ nhân đã là loại chuyện vô cùng nhục nhã, bây giờ nàng lại không một lời oán trách chấp nhận để đối phương dày vò, so với kỹ nữ thấp hèn còn thấp hèn hơn vạn phần. Nước mắt chảy xuống cũng không dám lau đi. Hạ Khuynh không trách Chu Quân, chỉ trách bản thân mình số phận hèn mọn. Cả đời cũng không tìm được điểm tựa cho cuộc đời mình, mãi nhìn về một hướng vô định nào đó.

Khi nhịp gõ canh tư vang lên, Hạ Khuynh mệt mỏi ngất đi trong, giọt nước mắt vẫn còn vương trên mi mà nặng nề rơi xuống ướt gối đầu. Đêm đông về lạnh lẽo vô cùng, Hạ Khuynh trong hôn mê vẫn run lên từng đợt. Tiếng nức nở thật nhỏ trong cổ họng, vĩnh viễn cũng chẳng muốn ai nhìn thấy mình trong tình trạng thê thảm như vậy.

Chu Quân nằm xuống bên cạnh Hạ Khuynh, cẩn dực kéo chăn lên đắp cho cả hai người, sau đó mới điều chỉnh tư thế ôm nàng vào lòng để nhân nhi có thể ngủ ngon một chút.

Ở trong lòng Chu Quân, Hạ Khuynh khẽ cựa quậy muốn ly khai nhưng rồi lại vô phápcưỡng lại sự ấm áp từ nàng.Chẳng muốn tiếp tục chịu lạnh, trở thành một con mèo ngoan ngoãn nép vào lòng nàng.

Chu Quân sẵn sàng bỏ xuống thân phận hoàng đế cao cao tại thượng của bản thân để ôm nàng cùng nhau trải qua đêm đông dài đăng đẵng.

"Khuynh nhi..."

Hạ Khuynh đã mệt mỏi đến mức không nghe được Chu Quân nói gì, nàng chỉ biết phải tìm một nơi ấm áp để tránh đi cái lạnh của mùa đông, càng cố sức vùi đầu vào lòng nàng ấy hưởng thụ hương thơm lẫn hơi ấm của người mình yêu.

Chu Quân xoa đầu nàng, trên môi là nét cười yếu ớt.

Một khi con người quá đau đớn chính có thể dùng nụ cười để che đi bi ai. Đây là lần đầu nàng khiến Hạ Khuynh khóc nhiều đến thế.

Khi yêu một người, từ một lãnh đế vô tình cũng có thể hóa thành một tình nhân ôn nhu, Chu Quân không thể để cho ai thấy vẻ ôn nhu của mình, bởi vì nàng là hoàng đế.

"Khuynh nhi, nàng có biết hay không?"

Hạ Khuynh nhíu chặt hai chân mày lại, phát ra giọng mũi nho nhỏ, tiếp tục dựa vào lòng Chu Quân ngủ.

Chu Quân yêu thương nàng từ dáng vẻ lạnh nhạt không màn thế sự đến bộ dáng ngây ngô yên bình khi ngủ của Hạ Khuynh. Đứa nhỏ trong lòng nàng vẫn chưa trưởng thành, cũng chỉ mười bảy tuổi, nét ngây thơ hồn nhiên vẫn còn đọng lại trên gương mặt nhỏ nhắn.

"Ta xin lỗi, Khuynh nhi..."

Nếu lúc này Hạ Khuynh còn tỉnh táo hẳn nàng sẽ rất cao hứng, người nàng yêu nhất cũng đáp lại nàng, toàn tâm toàn ý muốn bảo hộ nàng. Đáng tiếc hiện tại nàng đang ngủ mê hoàn toàn không biết xung quanh phát sinh chuyện gì.

Chu Quân nhẹ nâng cằm Hạ Khuynh lên, nhẹ nhàng hôn xuống. Mê say trong sự dịu dàng và mật ngọt từ đôi môi mềm, muốn chiếm hữu tất cả những thứ thuộc về nàng.

"Ta sẽ tìm giải dược cho nàng, Khuynh nhi, nàng nhất định phải sống tốt chờ quả nhân có biết hay không?"

Hạ Khuynh không trả lời, nhưng trong giấc mộng, nàng thấy mình cùng Chu Quân cùng nhau cưỡi ngựa, cùng nhau đấu kiếm, vui vẻ như lúc nàng ấy chưa đăng cơ.

========================

ỦNG HỘ BÁN BẰNG CÁCH VOTE VÀ FOLLOW Ở CẢ 2 ACC NHÉ ^^

Continue Reading

You'll Also Like

248K 14.3K 26
Tác phẩm: Người không tồn tại Tác giả: Hiểu Bạo Cp: Cố Dĩ Nguyên x Đoạn Vũ Mật
1.3M 119K 60
RATHORE In a broken family, every person suffers from his insecurities and guilt. Successful in every field but a big failure when it comes to emoti...
17.2K 496 22
wenclair angst bc im mad at the world.
108K 6.4K 39
Tên truyện: Sở vị ái tình Đạo diễn cùng Ca sĩ (所谓爱情之导演的歌手) Tác giả: Duyên Thủy Vân Nội dung: Giới giải trí, tình hữu độc chung Nhân vật chính: Lam Bă...