[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ...

By Nhatbancongtu

114K 6.3K 259

Tác giả: Nhất Bán Công Tử. Thể loại: Bách hợp, cổ đại, 1x1, ngược luyến, cung đình tranh đấu, H văn, nữ tôn... More

Văn Án
THÔNG BÁO
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 5
CHƯƠNG 6
CHƯƠNG 7
CHƯƠNG 8
CHƯƠNG 9
CHƯƠNG 10
CHƯƠNG 11
CHƯƠNG 12
CHƯƠNG 13
CHƯƠNG 14
CHƯƠNG 15
CHƯƠNG 16
CHƯƠNG 17
CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 19
CHƯƠNG 20
CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 22
CHƯƠNG 23
CHƯƠNG 24
CHƯƠNG 25
CHƯƠNG 26
CHƯƠNG 27
CHƯƠNG 28
CHƯƠNG 29
CHƯƠNG 30
CHƯƠNG 31
CHƯƠNG 32
CHƯƠNG 33*
CHƯƠNG 34
CHƯƠNG 35
CHƯƠNG 37
CHƯƠNG 38
CHƯƠNG 39
CHƯƠNG 40
CHƯƠNG 41
CHƯƠNG 42
CHƯƠNG 43
CHƯƠNG 44
CHƯƠNG 45
CHƯƠNG 46
CHƯƠNG 47
CHƯƠNG 48
CƯƠNG 49
CHƯƠNG 50
CHƯƠNG 51
CHƯƠNG 52
CHƯƠNG 53
CHƯƠNG 54
CHƯƠNG 55
CHƯƠNG 56
CHƯƠNG 57
CHƯƠNG 58
CHƯƠNG 59
CHƯƠNG 60
CHƯƠNG 61
CHƯƠNG 62
CHƯƠNG 63
CHƯƠNG 64
CHƯƠNG 65
CHƯƠNG 66
CHƯƠNG 67
CHƯƠNG 68
CHƯƠNG 69
CHƯƠNG 70
CHƯƠNG 71
CHƯƠNG 72
CHƯƠNG 73
CHƯƠNG 74
CHƯƠNG 75
CHƯƠNG 76
CHƯƠNG 77
CHƯƠNG 78
CHƯƠNG 79
CHƯƠNG 80
CHƯƠNG 81
CHƯƠNG 82
CHƯƠNG 83
CHƯƠNG 84
CHƯƠNG 85
CHƯƠNG 86
CHƯƠNG 87
CHƯƠNG 88
CHƯƠNG 89
CHƯƠNG 90
CHƯƠNG 91
CHƯƠNG 92
CHƯƠNG 93
CHƯƠNG 94
CHƯƠNG 95
CHƯƠNG 96
CHƯƠNG 97
CHƯƠNG 98
CHƯƠNG 99
CHƯƠNG 100
CHƯƠNG 101
CHƯƠNG 102
THÔNG BÁO
THÔNG BÁO

CHƯƠNG 36

989 63 2
By Nhatbancongtu

Chân chưa bước ra khỏi cửa lớn Vu Y thôn đã nghe tiếng binh khí va vào nhau đinh tai nhức óc, không ngoài dự đoán, Thiết Kinh tộc đã nhận được tin kéo đến đây đoạt lại Chiến Thư phổ.

Thiết Kinh tộc trưởng ngồi trên ngựa, lặng lẽ phóng tầm mắt ra xa quan sát toàn bộ sự việc đang diễn ra. Vô tình ánh mắt quét qua một cô nương mặc y phục thiển tử sắc, lập tức phát hiện đôi mắt lưỡng sắc bất thường của nàng không khỏi kích động.

"Ai bắt được Vu nữ thưởng vạn lượng hoàng kim!"

Nghe xong Chu Quân chỉ cười khẩy một cái, ngay cả phu nhân của Phượng Thái công chúa cũng muốn bắt, xem ra Thiết Kinh tộc trưởng quả nhiên ngại mệnh dài. Không nói không rằng chủ động rút binh khí đứng chắn phía trước, ngay cả Hạ Khuynh cũng không có ý kiến gì mà yên lặng đứng phía sau nàng, trong lòng cũng thật muốn biết bản lĩnh của Thiết Kinh tộc trưởng lớn đến đâu.

Quân triều đình so với quân của Thiết Kinh tộc thua kém một nửa, nguyên nhân khách quan do không quen đánh trên núi, chỉ cần bất cẩn là ngay lập tức trượt chân rơixuống vực. Trong chớp mắt mà năm trăm binh tinh nhuệ còn không quá ba trăm,bất quá bên Thiết Kinh tộc cũng tử thương không ít.

Rất nhiều kẻ vì muốn chút bạc mọn mà liều mìnhvây bắt Hạ Khuynh, Chu Quân đem từng tên từng tên triệt để hạ gục, an toàn bảo vệ tâm ái nhân ở sau lưng không chút sứt mẻ.

Thiết Kinh tộc trưởng bị dọa cho lùi về một bước, an tĩnh nheo mắt nhìn Chu Quân, chẳng hiểu ở đâu lại xuất hiện một nam tử võ công cao cường đến vậy!?

Một mình Đinh Thần gian nan phá bỏ vòng vây ngăn trở chạy đến tiếp kiến: "Công chúa điện hạ tính thế nào?"

"Rút quân."

"Tuân mệnh."

Theo lệnh của Chu Quân, tất cả quân triều đình đều đồng loạt rút trở về, theo phương thức cũ chia ra làm năm cánh chạy về nơi đóng quân.

Quân Thiết Kinh còn định đuổi cùng giết tận thì Thiết Kinh tộc trưởng đột nhiên ngăn lại, ý vị thâm trường kéo khóe môi: "Phượng Thái công chúa, cuối cùng ngươi cũng đến rồi! Mau trở về, chúng ta phải mở yến tiệc thiết đãi công chúa!"

------------------------

"Cấp báo!"

Lính báo tin hớt hơ hớt hải chạy vào quỳ sụp xuống đất cung kính nói: "Khởi bẩm Phượng Thái công chúa, người của Thiết Kinh tộc đã gửi thư mời người cùng Hạ phu nhân đến gặp mặt."

Chu Quân ngã lưng ra sau, thản nhiên cười đùa: "Xem ra hắn cũng đã tốn không ít công phu vì Chiến Thư Phổ, bản công chúa quả nhiên không đi không được."

Ở bên cạnh, Hạ Khuynh bình tĩnh rót một chén trà tự mình nhấp một ngụm nhỏ, liếc nàng một cái sắc lẻm: "Con hồ ly đó sắp thành tinh rồi, người nghĩ ba trăm binh sĩ của chúng ta có thể làm gì được hắn?"

"Quân ta đương nhiên không địch lại bọn chúng rồi." Chu Quân đoạt lấy chén trà trên tay Hạ Khuynh, ung dung nói tiếp: "Hiện tại chúng ta đang ở thế bị động, giãy dụa chỉ càng thêm khó khăn."

"Sao lại không tự rót chứ?" Hạ Khuynh một bên càm ràm một bên tự rót chén trà khác mà uống: "Ta vốn không quan tâm, người muốn làm gì thì làm."

"Khuynh nhi, đừng nháo."

"Người thích làm chủ lắm mà, bây giờ thì tự mà giải quyết, ta nghĩ có lẽ người cũng nghĩ ra biện pháp rồi."

Chu Quân có chút đau đầu, sao lại giận dỗi rồi a?

Đang yên đang lành đột nhiên Hạ Khuynh đập bàn đứng dậy: "Liều lần này vậy!"

Trong lòng không khỏi đắc ý cười, một phát đem eo của nhân nhi ôm vào lòng: "Phu thê chúng ta quả nhiên tâm linh tương thông."

Hạ Khuynh hừ một tiếng: "Quỷ mới thèm!"

"Ha ha ha ha~"

Khi trời chuyển sang sắc vàng cam, người của Thiết Kinh tộc lại gấp gáp đưa thêm một lá thư mời thứ hai đến. Lần này Đinh Thần ra nhận thư, trong lòng âm thầm cảm khái, lão hồ ly Thiết Kinh tộc trưởng hẳn đang rất đắc ý, đến cả lời nói cũng đầy ngạo mạn như vậy.

Công chúa điện hạ đọc thư xong thì phá lên cười, dọa hắn và Hướng Khâm sợ đến tái mặt. Vạn vạn không ngờ ngay cả Hạ phu nhân cũng cười, khiến hai người bọn họ tay chân đồng loạt bũn rũn, thần than trong quân doanh có quỷ a~

Phượng Thái công chúa lưu loát đập tay xuống bàn, cao giọng nói: "Chuẩn bị ngựa xe, lập tức lên đường gặp Thiết Kinh tộc trưởng."

"Ách..." Đinh Thần lắp bắp hỏi lại: "Gặp... gặp... lão hồ ly đó?"

Chu Quân không trả lời, khóe môi hơi nhấc nhấc lên dường như có thâm ý. Hắn và Hướng Khâm nhìn nhau, chẳng hiểu rốt cuộc hai người muốn làm cái gì!?

Khi đi Hạ Khuynh không mang theo cung nữ, cũng chẳng có tâm phúc, việc trang điểm thay y phục đều là nàng tự làm lấy. Lần này đến gặp Thiết Kinh tộc trưởng, hắn lại biết thân phận thật của nàng, đương nhiên phải mặc sắc phục của nhị phẩm phu nhân đến gặp mặt.

Sắc phục phu nhân tương đối cầu kỳ, yêu cầu kim thoa phượng quan cũng đặc biệt nhiều. Tất cả đều là do Đinh Thần và Hướng Khâm mang đến, từng món từng món đều thể hiện thân phận tôn quý của nàng.

Hạ Khuynh không thích đội phượng quan, nhưng lần này lại là ngoại lệ, đội thứ vừa nặng vừa cầu kỳ này lên đầu rất khó chịu. Có lần nàng than phiền không muốn đội phượng quan, Chu Quân đã cười lớn, nói rằng khi nàng trở thành vương hậu sẽ phải đội một cái phượng quan nặng hơn cái này gấp mười lần.

Sau khi nghe xong nàng liền suy nghĩ lại xem có nên giúp Chu Quân lên ngôi hay không!?

Hạ Khuynh rất ít khi trang điểm, nàng chỉ vẽ tử điệp bên gò má trái, trên trán điểm một vết chu sa, ngoài ra những thứ khác nàng đều không biết làm.Sau khi hoàn tất mọi thứ, Hạ Khuynh nhanh chóng đi ra ngoài vừa vặn gặp Chu Quân cũng vừa chuẩn bị xong, chậm trì rì liếc nhìn đối phương từ trên xuống dưới rồi trầm tư suy nghĩ.

Chu Quân bắt gặp ánh mắt nàng trên người mình có chút không thoải mái mà tiến đến hỏi: "Khuynh nhi, nàng nhìn gì?"

Vươn tay chỉnh lại kim quan, Hạ Khuynh có chút bất mãn phàn nàn: "Sao lại không đội phượng quan?"

Cuối cùng cũng hiểu Hạ Khuynh đang nghĩ cái gì trong đầu, nhịn không được vươn tay bẹo mặt nàng: "Đội phượng quan rất vướng víu."

"Vậy tại sao ta phải đội?"

Đối phương vô sỉ cười: "Vì nàng là phu nhân của ta~"

Khóe môi kịch liệt rút trừu, trên đời còn có chuyện bất công như vậy sao?

"Đừng có tức giận, sau này bản cung nhất định kêu thợ làm một cái phượng quan thật nhẹ cho nàng đội thế nào?"

Hạ Khuynh hừ lạnh, có quỷ mới tin nàng ấy!

Tranh cãi một hồi cuối cùng hai người cũng chịu đình chiến, quân sĩ hai bên lặng lẽ chà lau mồ hôi, vừa nãy còn tưởng trận chiến này sẽ kéo dài thêm vài ba canh giờ nữa chứ.

Kiệu xe đã được Hướng Khâm chuẩn bị từ trước, Chu Quân cẩn thận dìu Hạ Khuynh lên xe ngựa, bản thân cũng ngồi bên cạnh ra lệnh cho xe xuất phát.

Đinh Thần nhận trách nhiệm điều khiển mã xa, một đường đánh xe thật chậm, cẩn thận từng chút một không dám để xảy ra sơ suất. Đến được Thiết Kinh tộc thì trời cũng đã tối, kiệu xe dừng lại trước đại môn, tộc nhân Thiết Kinh cũng nhanh chóng tách sang hai bên nhường đường có kiệu xe tiến vào trong.

Hạ Khuynh vén rèm nhìn ra ngoài, cảnh quan nơi này so với Hoa Sơn tộc thì không đẹp bằng, nhưng so với Hoa Sơn tộc thì có địa hình hiểm trở hơn vạn lần.

Đến sảnh chính kiệu xe dừng lại hẳn, Thiết Kinh tộc trưởng đứng trước kiệu xe dõng dạc nói: "Tộc trưởng Thiết Kinh tộc Vũ Tuyết Ân tham kiến Phượng Thái công chúa, Hạ phu nhân."

Ở trong kiệu xe, Chu Quân hãy còn tâm trạng đùa giỡn: "Ta còn tưởng hắn không xem chúng ta ra gì nữa chứ."

"Còn không mau trả lời hắn, muốn chết cóng ở ngoài này à?"

"Khuynh nhi, nàng không thể dịu dàng với bản công chúa một chút sao?"

Hạ Khuynh trực tiếp đưa mắt nhìn ra ngoài, không thèm quan tâm đến nàng.

Có chút đau lòng mở miệng: "Miễn lễ."

"Tạ công chúa."

Chu Quân chậm rãi bước xuống kiệu, sau nắm tay Hạ Khuynh dìu đối phương cùng nhau đi vào trong chính điện.

Vũ Tuyết Ân nhìn thấy Hạ Khuynh trong mắt lộ rõ tia vui mừng, có được Vu nữ tất có được Chiến Thư phổ, cuối cùng hắn cũng sắp chạm đến giấc mơ hoàng đế của mình. Đột nhiên lại cảm thấy xung quanh nổi lên cuồn cuồn sát khí, bất giác rùng mình một cái. Ngẩng đầu lên chạm ngay ánh mắt lạnh lẽo của Chu Quân, trong lòng nổi lên cuồn cuộn sợ hãi màngay lập tức thu hồi ánh.

Về phần Hạ Khuynh thừa biết Vũ Tuyết Ân nhìn mình, hắn ta thèm muốn Chiến Thư phổ đến điên rồi, kẻ dã tâm như thế phải loại trừ càng nhanh càng tốt.

Trong chính điện ca vũ náo nhiệt, Chu Quân và Hạ Khuynh được an bài ngồi ở vị trí bên trái, nha hoàn liên tục dân trà bánh hình dáng màu sắc đẹp đẽ.

Vũ Tuyết Ân hào hứng nâng chén rượu: "Đa tạ Phượng Thái công chúa và Hạ phu nhân nhận lời mời của bản tộc trưởng, điều này khiến ta thật sự vô cùng cảm kích."

"Vũ tộc trưởng quá lời rồi."

"Bản tộc trưởng xin mời công chúa một chén để tỏ lòng ngưỡng mộ!" Vũ Tuyết Ân một hơi cạn sạch chén rượu, nói: "Mời công chúa!"

Chu Quân nhìn chén rượu trong tay, khe khẽ cười, sau đó một hơi uống sạch.

Tiếp tục dời ánh mắt sang Hạ Khuynh: "Chén này mời Hạ phu nhân!"

Hạ Khuynh chẳng buồn liếc nhìn hắn, tùy tiện gật đầu, cũng đem chén rượu mà thị nữ rótmột hơi uống sạch.

Vũ Tuyết Ân cười thầm trong bụng, đặt chén rượu xuống bàn: "Ta nghe nói Hạ phu nhân là Vu nữ Vu Y tộc, không biết có chuyện này không?"

"Ta nghĩ Vũ tộc trưởng hẳn phải biết rõ hơn ta mới đúng."

"Ấy, Hạ phu nhân quá lời rồi, bản tộc trưởng chỉ nghe loáng thoáng mà thôi."

"Nguyên lai là chỉ nghe loáng thoáng..." Hạ Khuynh hờ hững liếc nhìn những người núp sau tàng cây rậm rạp trong hoa viên, đây gọi là nghe loáng thoáng?

Chu Quân từ đầu đã biết có người phục kích, vẫn ung dung uống rượu, hoàn toàn không có một chút lo lắng.

Vũ Tuyết Ân an bài người phục kích bên ngoài, chỉ cần bên trong này Chu Quân và Hạ Khuynh trúng độc thì tả hữu hắc y nhân liền xông vào bắt sống. Trong lòng âm thầm đắc ý, Vũ Tuyết Ân không ngờ mọi chuyện được tiến hành thuận lợi như vậy, hắn tin kế hoạch lần này sẽ thành công mỹ mãn.

"Thật không thoải mái chút nào." Chu Quân rút bội kiếm bên hông ra, vừa ngắm nhìn vừa nói: "Xem ra Vũ tộc trưởng chỉ muốn biết Hạ phu nhân của ta có phải Vu nữ hay không, ngoài ra chẳng có ý tiếp bản công chúa."

"Ngươi biết rồi?"

"Ngươi cũng không cần phải che giấu nữa."

"Hảo!" Vũ Tuyết Ân đập mạnh tay xuống bàn, chén rượu lưu ly rơi xuống đất vỡ tan tành: "Không để bất cứ ai rời khỏi đây!"

Hắn vừa dứt lời những người núp bên ngoài lập tức lao vào trong, tay cầm binh khí quyết bắt sống cho bằng được Chu Quân và Hạ Khuynh. Người đã đến mà Hạ Khuynh một chút nao núng cũng không có, tiếp tục ngồi yên uống rượu, giống như tất cả mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của nàng.

Vũ Tuyết Ân có chút lo lắng, hắn không nghĩ nàng có thể bình thản như vậy, càng thêm tăng cường cảnh giác.

Đinh Thần và Hướng Khâm lấy hai đấu trăm, rơi vào vòng vây, thân mang độc nhưng vẫn di chuyển mau lẹ tay chân hữu lực. Những tên khác được lệnh tấn công Chu Quân và Hạ Khuynh, không cần Hạ Khuynh động móng tay, tất cả đều bị đối phương dẹp gọn không tốn chút công sức nào.

Vũ Tuyết Ân cảm thấy linh cảm của mình là đúng, âm thầm rút dao nhỏ mang theo bên ngườinhân lúc hỗn loạn quyết bắt bằng được Vu nữ.

Hạ Khuynh vẫn như cũ ngồi yên giống như không hề biết có người đang đến gần, tay áo tử sắc hơi lay động, mềm mại tựa như một cánh hoa. Vũ Tuyết Ân nhân lúc nàng không để ý liền vung tay áo, hạ một dao xuống, bất ngờ Hạ Khuynh lại lách người qua, dùng sức bẻ ngoặc cổ tay hắn ra sau.

Khom người nhặt dao nhỏ dưới đất kề sát cổ Vũ Tuyết Ân: "Vũ tộc trưởng, ngài nghĩ thứ đồ chơi rẻ tiền này có thể lấy mạng bản cung sao?"

"Ngươi có võ công?"

Hạ Khuynh cười nhạt, lắc đầu nói: "Ta không có võ công."

"Ta không tin!" Vũ Tuyết Ân đem nghi vấn từ đầu đến giờ hỏi cho ra lẽ: "Ngươi là con gái của Hồ Liên đúng không?"

Hạ Khuynh đẩy mạnh con dao vào cổ hắn, chậm rãi nói: "Năm đó người cưỡng bức Hạ Thiển là ngươi! Người đẩy nàng vào con đường chết vẫn là ngươi! Ngay cả mẫu thân ta cũng bị ngươi hạ chết!! Mười mấy năm trôi qua ta chỉ chờ ngày giết chết ngươi, Vũ Tuyết Ân, nếu không phải tại ngươi Hạ Thiển nương ta đã không phải chết!"

"Nếu Hồ Liên chịu giao Chiến Thư Phổ thì ta đã không giết Hạ Thiển!" Vũ Tuyết Ân rít lên từng chữ trong đau đớn: "Là Hồ Liên hại chết Hạ Thiển, không phải ta!!"

Hạ Khuynh bật cười trong vô vàn thống khổ: "Tại sao con người đê tiện như ngươi lại có thể là phụ thân của ta, cả đời này ta hận bản thân mình tại sao không thể giết chết kẻ cặn bã như ngươi!!"

"Còn hơn để ta nhìn thấy hai nữ tử lại ở cùng một chỗ, cùng nhau nảy sinh loại quan hệ bất chính! Năm đó nếu Hạ Thiển nhu thuận gả cho ta, nàng nhất định không chết, tất cả là tại Hồ Liên, nàng ta tại sao có thể ngang nhiên cướp Hạ Thiển từ trong tay ta?"

"Là ngươi!" Hạ Khuynh gắt gao siết lấy cổ hắn, thống khổ nói tiếp: "Hạ Thiển vốn dĩ là người Ma Kha tộc, Hồ Liên dùng thân phận Vu nữ để bảo vệ nàng, còn ngươi lại bắt nàng thành thân, chẳng khác nào để cho người đời biết nàng là công chúa Ma Kha?"

"Ta không sai!"

"Đến giờ vẫn chưa chịu nhận sai, ta sẽ dùng đầu của ngươi tế vong linh của mẫu thân và nương!"

Vũ Tuyết Ân trừng lớn mắt, không dám tin vào tai mình: "Ngươi dám, nói thế nào ta cũng là phụ thân của ngươi!"

Hạ Khuynh nhặt thanh kiếm trên đất, nâng lên cao rồi mạnh mẽ hạ xuống, phẫn hận gào lên: "Ta không có phụ thân!"

Vũ Tuyết Ân bị giết, tộc nhân như rắn mất đầu bỏ chạy tán loạn.

Máu tựa như một đóa huyết hoa nở rộ, tay áo lụa mỏng manh xuất hiện những vệt máu đỏ. Trên gương mặt Hạ Khuynh dính máu, nước mắt chảy xuống cũng hồn nhiên không biết lại vô pháp rửa trôi, đem tất cả bi thương chuyển thành tiếng nức nở.

Chu Quân vội chạy đến ôm lấy Hạ Khuynh từ phía sau, nàng không biết Vũ Tuyết Ân là phụ thân của nàng ấy, còn quá nhiều điều mà nàng chưa từng biết.Đối phương rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu đau đớn để rồi không thể tin tưởng một ai nữa?

Hạ Khuynh thống khổ nhìn đôi bàn tay đầy máu của mình: "Quân... ta giết phụ thân ta rồi... Quân..."

"Hắn không phải phụ thân nàng, Khuynh nhi, nàng nhớ lại đi, nàng chỉ có một nương và một mẫu thân thôi."

Hạ Khuynh quay lại ôm lấy Chu Quân, nghẹn ngào: "Phải, ta không có phụ thân, ta không có..."

Lời còn chưa dứt, bên môi Hạ Khuynh trào ra một tia máu đỏ, Chu Quân hốt hoảng ôm lấy nàng nhưng chính bản thân cũng nôn ra máu. Rượu độc bắt đầu phát huy tác dụng, Đinh Thần và Hướng Khâm ôm ngực ho ra máu, vội vàng cho quân chuẩn bị xe ngựa rút lui ngay lập tức.

Sau một đêm, Thiết Kinh tộc chỉ còn một đống hoang tàn, tất cả tộc nhân quy phục triều đình, không còn ai dám nghĩ đến chuyện chống lại Cửu Phượng Thiên Vương.

=======================

ỦNG HỘ BÁN BẰNG CÁCH VOTE VÀ FOLLOW Ở CẢ 2 ACC NHÉ ^^

Continue Reading

You'll Also Like

8.2K 163 9
{I gotten bored of the last Httyd story i made and decided to make a new one, i may update it again but for now ill stick to the Rwby story and maybe...
344K 11.8K 26
Book 1/? Lila Stone has a tragic car accident and ends up dying. Instead of waking up in the afterlife, she finds herself reborn in the body of Rowan...
144K 7.1K 59
COMPLETED After eight years, Gulf Kanawut has never forgotten his first love. it was in high school that he'd first met him...Mew Suppasit, son of a...
28.6K 1.2K 33
No matter how cold you are, a person with the fire will melt your heart.