[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ...

By Nhatbancongtu

114K 6.3K 259

Tác giả: Nhất Bán Công Tử. Thể loại: Bách hợp, cổ đại, 1x1, ngược luyến, cung đình tranh đấu, H văn, nữ tôn... More

Văn Án
THÔNG BÁO
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 5
CHƯƠNG 6
CHƯƠNG 7
CHƯƠNG 8
CHƯƠNG 9
CHƯƠNG 10
CHƯƠNG 11
CHƯƠNG 12
CHƯƠNG 13
CHƯƠNG 14
CHƯƠNG 15
CHƯƠNG 16
CHƯƠNG 17
CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 19
CHƯƠNG 20
CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 22
CHƯƠNG 23
CHƯƠNG 24
CHƯƠNG 25
CHƯƠNG 26
CHƯƠNG 28
CHƯƠNG 29
CHƯƠNG 30
CHƯƠNG 31
CHƯƠNG 32
CHƯƠNG 33*
CHƯƠNG 34
CHƯƠNG 35
CHƯƠNG 36
CHƯƠNG 37
CHƯƠNG 38
CHƯƠNG 39
CHƯƠNG 40
CHƯƠNG 41
CHƯƠNG 42
CHƯƠNG 43
CHƯƠNG 44
CHƯƠNG 45
CHƯƠNG 46
CHƯƠNG 47
CHƯƠNG 48
CƯƠNG 49
CHƯƠNG 50
CHƯƠNG 51
CHƯƠNG 52
CHƯƠNG 53
CHƯƠNG 54
CHƯƠNG 55
CHƯƠNG 56
CHƯƠNG 57
CHƯƠNG 58
CHƯƠNG 59
CHƯƠNG 60
CHƯƠNG 61
CHƯƠNG 62
CHƯƠNG 63
CHƯƠNG 64
CHƯƠNG 65
CHƯƠNG 66
CHƯƠNG 67
CHƯƠNG 68
CHƯƠNG 69
CHƯƠNG 70
CHƯƠNG 71
CHƯƠNG 72
CHƯƠNG 73
CHƯƠNG 74
CHƯƠNG 75
CHƯƠNG 76
CHƯƠNG 77
CHƯƠNG 78
CHƯƠNG 79
CHƯƠNG 80
CHƯƠNG 81
CHƯƠNG 82
CHƯƠNG 83
CHƯƠNG 84
CHƯƠNG 85
CHƯƠNG 86
CHƯƠNG 87
CHƯƠNG 88
CHƯƠNG 89
CHƯƠNG 90
CHƯƠNG 91
CHƯƠNG 92
CHƯƠNG 93
CHƯƠNG 94
CHƯƠNG 95
CHƯƠNG 96
CHƯƠNG 97
CHƯƠNG 98
CHƯƠNG 99
CHƯƠNG 100
CHƯƠNG 101
CHƯƠNG 102
THÔNG BÁO
THÔNG BÁO

CHƯƠNG 27

907 71 1
By Nhatbancongtu

Chân ngựa đạp trên lá phong đỏ, thu bất ngờ tràn về đổ xuống những cơn mưa phùn lạnh lẽo. Đường núi vào ban đêm rất khó đi nên mọi người quyết định dừng chânở trong một hang động nhỏ chờ sáng sớm mai sẽ khởi hành.

Với địa hình hiểm trở dễ thủ khó công như ở Thiết Kinh tộc Chu Quân tuyệt không dám mạo hiểm, nếu chẳng may bị phát hiện coi như tất cả công sức trước giờ để đổ sông đổ bể. Do đó Chu Quân mới yêu cầu Cố Nam vẽ lại toàn bộ địa hình của nơi này, cốt yếu là để có cơ sở xây dựng quân đội và dựng kế tiến công vào hàng phòng ngự của địch. Bốn người không ngừng thảo luận tìm kiếm đối sách phù hợp nhất, nhưng trước mắt chỉ có đánh du kích là đạt được nhiều ưu điểm nhất.

Riêng Hạ Khuynhngồi trên tảng đá đặt gần cửa hang, đưa tay đón lấy những giọt mưa nặng nề rơi, cảm giác tê lạnh lan truyền thẳng đến não bộ nhịn không được mà rùng mình một cái. Chậm chạp thu bàn tay lạnh đến phát cóng, yên tĩnh đưa mắt nhìn vào trong hang, xa lạ và lạnh lùng đến mức khiến nàng sợ hãi.

Chưa bao giờ Hạ Khuynh nhìn thấy một Chu Quân lãnh khốc như vậy, các nàng ở rất gần nhau, chỉ cần vài bước chân thôi đã có thể đến sát cạnh nhưng lại như cách xa vạn dặm quan san.

Cố Nam tiến ra động khẩu xem thử mưa đã dứt hay chưa, vừa vặn nhìn thấy Hạ Khuynh đang ngồi trầm tư ngắm mưa. Không chút nghĩ ngợi đã chạy đến ngồi bên cạnh nàng, vui vẻ đưa một túi giấy đựng đầy bánh nướng nóng hổi.

"A Khuynh, mấy ngày nay nàng không có ăn gì rồi hay là ăn một cái bánh đi. Đây này, vẫn còn rất nóng đó, ăn mau kẻo nguội mất ngon!"

Hạ Khuynh lắc đầu từ chối hảo ý: "Ta không đói."

"Sao lại không đói? Hơn hai ngày nàng chỉ uống nước không ăn uống gì, chẳng lẽ nàng không muốn sống sao?"

Hiện tại Hạ Khuynh không có tâm tư để trả lời, bản thân không muốn ăn một phần vì tâm trạng bất ổn, phần còn lại là vì bụng nàng rất đau, chỉ uống chút nữa đã đau đến thở mặt mũi nhợt nhạt.

Dù cho Cố Nam giở đủ trò, từ bắt ép đến nài nỉ van xin mà Hạ Khuynh cũng chẳng quan tâm, chỉ có thể từ bỏ không bắt nàng ăn nữa.

Từ xa Chu Quân đã nhìn thấy, âm thầm nhíu mày suy nghĩ.

"Thiếu gia! Thiếu gia!"

Đinh Thần gọi mãi Chu Quân cũng không trả lời đành phải đề cao giọng một chút: "Công chúa điện hạ!"

Chu Quân giật mình, quay sang trừng mắt gắt gỏng: "Ai cho ngươi gọi ta là công chúa, quên ta dặn ngươi những gì rồi sao?"

"Thần không có quên, mà là công chúa điện hạ ngài quên mất thân phận lẫn nhiệm vụ của mình."

Đinh Thần đặc biệt khó chịu với việc công chúa điện hạ lơ là chính sự, đã là thời khắc nào rồi còn phân chia cảm xúc của mình như vậy?

"Ngươi gọi ta?"

Đinh Thần gật đầu, chỉ tay vào vùng núi cao ở trung tâm, nói: "Địa phương này là vùng tối trọng yếu, nếu để Thiết Kinh tộc chiếm được coi như xong."

"Nơi này là đâu?"

Hướng Khâm tiếp lời: "Nơi này là đỉnh Tuyết Sơn, nơi cư ngụ của Tuyết Sơn tộc, quanh năm mây mù bao phủ."

"Tại sao Thiết Kinh tộc lại có thể đến được đây khi xung quanh toàn đều là sương mù?"

"Chúng thần không rõ." Hướng Khâm nhăn mặt, nói tiếp: "Nơi này vào dễ ra khó, Thiết Kinh tộc cũng chỉ tiến vào tàn sát tộc nhân Tuyết Sơn tộc, sau đó thì cho người canh giữ bên ngoài chẳng biết để làm gì."

"Là để bảo vệ Chiến Thư Phổ."

Cố Nam dừng lại một chút, từ tảng đá nhảy xuống, đi đến chỗ ba người chỉ ngọn núi Tuyết Sơn cao lớn trong bản đồ: "Tuyết Sơn là nơi cư ngụ của một bộ tộc lớn được gọi là Vu Y tộc. Từ thuở hồng hoang, Thiết Kinh tộc, Hoa Sơn tộc, Tuyết Sơn đều bắt nguồn từ Vu Y tộc, có thể nói tứ đại bộ tộc đều mang cùng một dòng máu. Sau này tam đại tộc xảy ra xích mích tách khỏi Vu Y tộc, thế là trong Vu Y tộc chỉ còn một lãnh đạo cũng là người nắm giữ Chiến Thư Phổ, tương truyền ai có được Chiến Thư Phổ thì sẽ có được thiên hạ."

Đinh Thần ngửa đầu cảm khái: "Có chuyện đó nữa sao?"

Hướng Khâm xoa cằm đăm chiêu: "Ta từng nghe ai đó đề cập đến Chiến Thư Phổ, người giữ nó là một nữ nhân ngoại tộc họ Vu."

Cố Nam ngồi xếp bằng trên đất hồi tưởng: "Mấy trăm năm qua Thiết Kinh tộc luôn thèm khát Chiến Thư Phổnhưng Vu thị lại không chịu giao ra, ngay lập tức đám quân Thiết Kinh liền tàn sát người của Vu Y tộc. Lúc đó tộc trưởng Tuyết Sơn tộc và Hoa Sơn tộc đã hợp sức ngăn cản, hai bên giao chiến rất lâu cuối cùng Thiết Kinh tộc bại trận phải chạy về cố thủ. Trong lúc loạn lạc Vu thị mất tích, mang theo bí mật của Chiến Thư Phổ lưu lạc khắp nhân gian, sau này thì chẳng còn ai nhớ đến chuyện này nữa."

Hạ Khuynh yên lặng lắng nghe, lâu lâu lại nhíu mày suy nghĩ, dường như có rất nhiều phiền muộn.

Chu Quân đối với mấy câu chuyện dã sử không mấy tin tưởng nhưng vẫn cố nương theo giả thuyết đặt ra: "Thiết Kinh tộc có được Chiến Thư Phổ đúng không?"

"Làm sao hắn có được cái bản lĩnh đó. Nhiều năm trước Vu thị qua đời, nghe nói nàng ta có một đứa con nhưng đứa trẻ đó đã chết rồi, ngay cả Chiến Thư Phổ cũng bị thiêu hủy. Bất quá Thiết Kinh tộc trưởng không tin chuyện đó, hắn tiến vào tàn sát tộc nhân của Tuyết Sơn tộc, cuối cùng vẫn không vào được Vu Y tộc."

Đinh Thần cảm khái: "Thế sự vô thường, hắn chỉ vì một quyển Chiến Thư Phổ không còn tồn tại mà nảy sinh ý định lật đổ Cửu Phượng Thiên Vương, xem ra quyển phổ đó quả thật rất quan trọng."

"Đương nhiên, là do các ngươi không hiểu nên mới nói như thế. Chiến Thư Phổ hướng dẫn cách xây dựng thế trận bách chiến bách thắng được người của Vu Y tộc truyền nhau mấy đời. Cuối đời Hàn đế, Hàn Tranh đế có một vị phi tử họ Tống, nàng là truyền nhân của Vu Y tộc, nắm giữ Chiến Thư phổ. Nhờ có nàng mà Hàn Tranh đế đánh đâu thắng đó, chẳng mấy chốc khiến Liên Hạ vững mạnh, cũng nhờ vậy mà chẳng có bất kỳ đế quốc nào dám trực tiếp đối đầu."

Đột nhiên Hạ Khuynh bước xuống, lạnh nhạt nói: "Tất cả chỉ là chuyện truyền miệng, trên đời làm gì có Chiến Thư Phổ."

Cố Nam thoáng kinh ngạc, ũ rũ mở miệng: "Ta chỉ kể lại thôi, A Khuynh cũng đừng nghĩ ta ngu ngốc có được không?"

Hạ Khuynh hừ lạnh, xoay người rời đi.

Nhìn theo bóng lưng dần khuất kia, Chu Quân phất phất tay ra lệnh: "Hôm nay đến đây thôi, mai chúng ta lại lên đường sớm."

"Vâng."

Giao chuyện dọn dẹp cho Đinh Thần và Hướng Khâm, Chu Quân một mạch vòng ra phía sau hang động tìm Hạ Khuynh.

Điều đặc biệt của hang động này chính là có rất nhiều tiểu động nhỏ, bố cục phân chia liền mạch dẫn ra nhiều lối đi khác nhau. Tận sâu trong cùng có một ôn tuyền từ bên ngoài chảy thẳng vào hang, vừa đến đây Hạ Khuynh đã rất thích ôn tuyền này, mười phần thì hết chín phần đã chạy đi ngâm mình.

Không ngoài dự đoán, Hạ Khuynh thực sự ở ôn tuyền hưởng thụ, đầu tựa vào một mõm đá nhẵn, tóc đen dài như hải tảo xõa lung tung, ánh mắt phủ một tầng sương mờ nhìn những nhũ đá lấp lánh phía bên kia động.

Chu Quân cởi ngoại bào đặt lên một tảng đá gần đó, chậm rì rì nhấc chân xuống dưới ôn tuyền, đem tất cả mệt mỏi mấy ngày nay trôi theo dòng nước nóng.

Từ đầu Hạ Khuynh đã nhìn thấy nàng nhưng cũng không có phản ứng gì, an tĩnh nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Từ đằng sau Chu Quân nhẹ nhàng bao bọc lấy chiếc eo nhỏ, Hạ Khuynh chậm rãi mở mắt, không hề bài xích mà còn chủ động tựa đầu vào vai đối phương, năm ngón tay dưới nước đan chặt vào nhau.

"Khuynh nhi, nàng càng ngày càng gầy."

Hạ Khuynh yên tĩnh nhắm mắt nghỉ ngơi, cố tình lảng sang một vấn đề khác: "Quân, người quên những gì người đã nói rồi sao?"

"Chuyện gì?"

Chu Quân không nhớ, Hạ Khuynh cũng không nhắc lại, chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Xoay người giúp đối phương cởi bỏ y phục trên người, Chu Quân cũng phối hợp nâng tay lên để nànghoàn thành nhiệm vụ.

Nhẹ nhàng đặt tay lên tấm lưng mềm mại, chậm rãi ve vuốt dọc theo đường cong xinh đẹp, mân mê từng tấc da thịt mềm mại, say mê hương vị ngọt ngào trước mặt. Hạ Khuynh yên tĩnh dựa vào ngực Chu Quân, đôi mắt mơ màng nhìn bàn tay mình nằm gọn trong lòng bàn tay đối phương.

"Khuynh nhi, nàng là người Vu Y tộc."

Hạ Khuynh cũng chẳng có bao nhiêu kinh ngạc, hờ hững phát ra giọng mũi: "Ân."

"Tại sao lại che giấu?"

"Ta không muốn chết." Hạ Khuynh hé mắt nhìn cảnh tượng nhũ đá bao phủ hơi nước mờ mờ: "Nếu muốn sống, ta tuyệt đối không thể để lộ thân phận Vu nữ."

"Khuynh nhi, ta nhất định sẽ bảo hộ nàng." Chu Quân siết chặt vòng tay, dịu dàng đặt lên mái tóc nàng một nụ hôn: "Ai cũng không thể chạm vào nàng."

"Quân, người sẽ bảo hộ ta được bao lâu?" Hạ Khuynh cười, nét cười yếu ớt và đầy chua xót: "Một ngày, hai ngày, một tháng, hay một năm? Sớm hay muộn ta cũng bị đám người đó giết chết, Chiến Thư Phổ dù muốn hay không cũng đã và đang tồn tại, chẳng có cái gì là bí mật mãi mãi."

"Cả đời."

Hạ Khuynh khẽ cười, những lóc tọc đen rũ xuống: "Cả đời là bao lâu? Ai dám chắc cả đời này có thể giữ mãi lời hứa? Với ta, chỉ có hành động mới chứng minh được, ngoài ra tất cả đều chỉ là những lời nói dối hoa mỹ."

"Chỉ cần ta còn sống, ta sẽ dùng cả đời này bảo hộ nàng." Chu Quân xoay người nàng lại, nhìn thật sâu vào đôi mắt hai màu mỹ lệ: "Chuyện Chiến Thư Phổ ta sẽ cho nó vào quên lãng, bố cáo thiên hạ Chiến Thư Phổ đã bị thiêu hủy, sẽ không còn một ai nhớ đến nó nữa."

"Thiết Kinh tộc trưởng, hắn đã nhớ, và hắn biết Chiến Thư phổ vẫn còn." Hạ Khuynh thở dài một tiếng, nói: "Trước mắt ta cần tìm một chỗ an toàn thiêu hủy Chiến Thư Phổ, có như thế mới an tâm về sau."

"Nàng có Chiến Thư Phổ?"

Hạ Khuynh không trả lời, nàng dựa vào vai Chu Quân yếu ớt thầm thì: "Muốn có được thiên hạ phải giết chết Vu nữ Vu Y tộc..."

Từ trong làn nước xanh xuất hiện một thanh chủy thủ, Hạ Khuynh ấn nhẹ chui chủy thủ vào vai Chu Quân, đáy mắt lộ ra một tia chua xót: "Dùng máu của Vu nữ mới mở được cửa vào Vu Y tộc, người biết phải làm gì rồi chứ?"

Đáy mắt liền lộ ra một tia tức giận: "Ta không đùa."

"Ta không có đùa." Hạ Khuynh vuốt dọc thanh chủy thủ, khóe môi nhếch lên nở nụ cười ảm đạm: "Cuối đời Hàn đế, Hàn Tranh đế đã chính tay giết chết Tống thị, đem máu tươi của nàng mở cổng Vu Y tộc, quyển phổ đó tiếp tục lưu lạc trong nhân gian. Mẫu thân ta là Vu nữ đời thứ mười bảy, nàng vào cung trộm Chiến Thư Phổ không may bị triều đình truy sát. Trước khi chết nương giao lại Chiến Thư Phổ cho ta, chính tay ta đã đem nó cất vào trong Vu Y thôn, muốn lấy Chiến Thư phổ chỉ có một cách là giết..."

Không để Hạ Khuynh nói hết, Chu Quân đã đánh gãy lời nàng: "Đủ rồi, mọi chuyện dừng lại ở đây, ta không cần biết nàng có phải là Vu nữ hay không, ta chỉ cần biết nàng chính là Hạ phu nhân của ta."

"Quân, người không muốn làm hoàng đế sao?" Hạ Khuynh mở tay Chu Quân ra, đặt thanh chủy thủ vào tay nàng: "Muốn có thiên hạ, phải dứt tình riêng vì nghiệp lớn, người chưa nghe qua hay sao?"

Chu Quân nở nụ cười không rõ nghĩa, trực tiếp ném thanh chủy thủ xuống dưới nước, lưu loát nâng cằm Hạ Khuynh lên: "Khuynh nhi, ta muốn làm hoàng đế bằng chính khả năng của ta, không phải dựa vào Chiến Thư Phổ hay bất cứ thứ gì khác, nàng có hiểu không?"

Hạ Khuynh nhìn vào mắt Chu Quân thật lâu, hỏi: "Không hối hận?"

Người trước mặt chậm rãi lắc đầu, vuốt ve mái tóc dài của nàng: "Sẽ không."

Hạ Khuynh bật cười, vươn tay ôm lấy Chu Quân.

Trong lòng Chu Quân như có ai rót mật vào, ngọt ngào và ấm áp vô cùng. Đón nhận cái ôm từ Hạ Khuynh, dịu dàng hôn lên đôi môi xinh đẹp còn vương ý cười của nàng.

Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy vai của Chu Quân, hơi rướn người lên, đáp lại nụ hôn mê hoặc của đối phương. Từ lúc bắt đầu đến giờ nàng chưa từng làm gì khiến Chu Quân vui vẻ, vậy lần này sẽ khiến nàng ấy cảm thấy tốt một chút.

Công chúa điện hạ cười khẽ trong nụ hôn, siết chặt vòng tay của mình, bàn tay hư hỏng lướt dọc trên tấm lưng trơn mịn ẩn hiện dưới làn nước trong xanh.

Trong lúc hai người đang đắm chìm vào nụ hôn, đột nhiên cả hai đều cùng tách nhau ra, đồng thanh quát to: "Ai?"

Cố Nam đứng ở mỏm đá nghe hết mọi chuyện, sửng sờ ngồi bệt xuống đất, ngón tay run run chỉ Chu Quân: "Ngươi... ngươi là nữ nhân..."

Chu Quân khó chịu chau mày, vươn tay lấy y phục phủ lên người Hạ Khuynh đen nàng ôm nàng vào lòng: "Ai cho phép ngươi tiến vào đây?"

"Ngươi lừa ta!" Cố Nam bị dọa muốn khóc lên: "Ngươi là nữ nhân, sao ngươi lại dám chạm vào A Khuynh?"

"Ta chưa từng nói mình là nam nhân, chỉ là ngươi nhận không ra mà thôi."

"N-ngươi suốt ngày mặc nam trang, ta làm sao có thể nhận ra chứ!"Cố Nam vừa thẹn vừa giận: "A Khuynh nàng biết nàng ta là nữ nhân đúng không?"

Hạ Khuynh thản nhiên gật đầu: "Ân."

"Vậy tại sao nàng gả cho nàng ta? Ta cũng là nữ nhân sao nàng không gả cho ta mà gả cho tên sắc lang đó?"

"Công chúa điện hạ, Hạ phu nhân, hai người có sao không?"

Đinh Thần và Hướng Khâm nghe tiếng khóc liền chạy vào, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng đáng xấu hổ kia ngay lập tức quay lưng lại. Trong lòng thầm cảm tạ trời đất vì may mắn mình chưa kịp nhìn thấy gì, nếu nhìn thân thể của công chúa điện hạ và phu nhân là tội trảm thủ a a a~

"Cái... cái gì..." Cố Nam bị hết kinh hách này lại đến kinh hách khác: "Hạ Quân... ngươi là công chúa?"

"Ách... Cố tiểu thư, vương tộc không có họ Hạ..." Đinh Thần vội vã sửa sai: "Ta hay gọi thiếu gia nhà chúng ta là công chúa ấy mà!"

"Các ngươi đừng lừa ta!"Cố Nam tức giận chỉ thẳng mặt Chu Quân: "Cốt cách đó, cách nói chuyện đó, tất cả đều toát lên thần thái uy nghiêm, nàng ta nhất định họ Chu!"

"Ngươi cũng không ngu ngốc lắm."

"Ngươi... ngươi..."

Chu Quân không để ý đến Cố Nam, nói với Đinh Thần: "Mang y phục sạch của bản công chúa và phu nhân đến đây."

"Vâng."

Đinh Thần vội chạy đi tìm, lát sau mang hai bộ y phục sạch đặt trên mỏm đá gần đó, hắn liếc mắt cũng chẳng dám, cả ngươi cứ cứng nhắc như bị ai bắt tội.

Chu Quân đứng dậy lấy y phục sạch mặc vào, sau đó cầm bộ y phục của Hạ Khuynh đi đến giúp nàng bước ra khỏi ôn tuyền, cẩn dực mặc y phục cho nàng.

Cố Nam sững sờ ngồi trên đất, vả mặt mình mấy cái, quả thật là mỹ cảnh khiến người ta say mê mà!!

Liếc mắt nhìn Cố Nam cảnh cáo, động tác tay thoăn thoắt tiếp tục mặc y phục cho Hạ Khuynh, lo lắng hỏi: "Có lạnh không?"

"Một chút."

"Đinh Thần, ngươi lấy thêm phi phong đến cho ta."

"Ách... vâng."

Lát sau Đinh Thần quay lại với phi phong trên tay, cung kính đưa cho Chu Quân: "Phi phong đây ạ."

Chu Quân đưa tay tiếp nhận phi phong mặc giúp cho Hạ Khuynh, sau đó cùng nhau đi ra ngoài.

Cố Nam ngồi trên đất liền bật dậy, tức giận quát: "Họ Chu, ngươi... ngươi..."

"Ta thế nào?"

Vốn định mở miệng mắng, nhưng biết rõ thân phận thật của Chu Quân thì không dám làm càn chỉ đành nén giận giậm mạnh chân xuống đất.

Hạ Khuynh quay đầu lại đối Cố Nam nói: "Cố tộc trưởng, ta không phải muốn giấu ngươi, nhưng tình thế ép buộc nên đã đắc tội với ngươi."

"A Khuynh..." Cố Nam ngây ngốc nhìn nàng, hỏi: "Nàng có thể chấp nhận họ Chu, vậy nàng có thể chấp nhận ta không?"

Cước bộ chậm lại, Hạ Khuynh nhìn nàng hồi lâu, chậm rãi lắc đầu: "Ta là phu nhân của Phượng Thái công chúa, đã cùng nàng bái phụ mẫu bái thiên địa, xin ngươi hãy hiểu cho ta."

Cố Nam cúi đầu xuống, nặng nề gật đầu coi như đã hiểu.

Hạ Khuynh lạnh nhạt xoay người bước đi, nàng vốn dĩ không hề thích Cố Nam, nàng ta hiểu lầm nàng cũng đã giải thích, tốt nhất vẫn không nên day dưa với nàng ta.

=======================

ỦNG HỘ BÁN BẰNG CÁCH VOTE VÀ FOLLOW Ở CẢ 2 ACC NHÉ ^^

Continue Reading

You'll Also Like

231K 2.5K 53
SYPNOSIS Fashie Marquez Guerrero, an only child and only girl cousins of Marquez and Guerrero's clan. Her cousins are always over protective to her...
108K 6.4K 39
Tên truyện: Sở vị ái tình Đạo diễn cùng Ca sĩ (所谓爱情之导演的歌手) Tác giả: Duyên Thủy Vân Nội dung: Giới giải trí, tình hữu độc chung Nhân vật chính: Lam Bă...
12K 679 6
"𝘿𝙚𝙛𝙞𝙣𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝙬𝙤𝙧𝙙 𝙙𝙧𝙚𝙖𝙢." "𝙏𝙝𝙚 𝙛𝙞𝙧𝙨𝙩 𝙩𝙝𝙞𝙣𝙜 𝙮𝙤𝙪 𝙜𝙞𝙫𝙚 𝙪𝙥 𝙤𝙣 𝙤𝙣𝙘𝙚 𝙮𝙤𝙪 𝙪𝙣𝙙𝙚𝙧𝙨𝙩𝙖𝙣𝙙 𝙝𝙤𝙬 𝙩𝙝𝙞...
1.4K 91 6
this story is about big and kinn after big died my heart broke so i thought i would give him his story, their love story ♡