[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ...

By Nhatbancongtu

114K 6.3K 259

Tác giả: Nhất Bán Công Tử. Thể loại: Bách hợp, cổ đại, 1x1, ngược luyến, cung đình tranh đấu, H văn, nữ tôn... More

Văn Án
THÔNG BÁO
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 5
CHƯƠNG 6
CHƯƠNG 7
CHƯƠNG 8
CHƯƠNG 9
CHƯƠNG 10
CHƯƠNG 11
CHƯƠNG 12
CHƯƠNG 13
CHƯƠNG 14
CHƯƠNG 15
CHƯƠNG 16
CHƯƠNG 17
CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 19
CHƯƠNG 20
CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 22
CHƯƠNG 23
CHƯƠNG 25
CHƯƠNG 26
CHƯƠNG 27
CHƯƠNG 28
CHƯƠNG 29
CHƯƠNG 30
CHƯƠNG 31
CHƯƠNG 32
CHƯƠNG 33*
CHƯƠNG 34
CHƯƠNG 35
CHƯƠNG 36
CHƯƠNG 37
CHƯƠNG 38
CHƯƠNG 39
CHƯƠNG 40
CHƯƠNG 41
CHƯƠNG 42
CHƯƠNG 43
CHƯƠNG 44
CHƯƠNG 45
CHƯƠNG 46
CHƯƠNG 47
CHƯƠNG 48
CƯƠNG 49
CHƯƠNG 50
CHƯƠNG 51
CHƯƠNG 52
CHƯƠNG 53
CHƯƠNG 54
CHƯƠNG 55
CHƯƠNG 56
CHƯƠNG 57
CHƯƠNG 58
CHƯƠNG 59
CHƯƠNG 60
CHƯƠNG 61
CHƯƠNG 62
CHƯƠNG 63
CHƯƠNG 64
CHƯƠNG 65
CHƯƠNG 66
CHƯƠNG 67
CHƯƠNG 68
CHƯƠNG 69
CHƯƠNG 70
CHƯƠNG 71
CHƯƠNG 72
CHƯƠNG 73
CHƯƠNG 74
CHƯƠNG 75
CHƯƠNG 76
CHƯƠNG 77
CHƯƠNG 78
CHƯƠNG 79
CHƯƠNG 80
CHƯƠNG 81
CHƯƠNG 82
CHƯƠNG 83
CHƯƠNG 84
CHƯƠNG 85
CHƯƠNG 86
CHƯƠNG 87
CHƯƠNG 88
CHƯƠNG 89
CHƯƠNG 90
CHƯƠNG 91
CHƯƠNG 92
CHƯƠNG 93
CHƯƠNG 94
CHƯƠNG 95
CHƯƠNG 96
CHƯƠNG 97
CHƯƠNG 98
CHƯƠNG 99
CHƯƠNG 100
CHƯƠNG 101
CHƯƠNG 102
THÔNG BÁO
THÔNG BÁO

CHƯƠNG 24

1K 66 2
By Nhatbancongtu

Sau một hồi chật vật bị Hạ Khuynh chỉnh cho chừa, cuối cùng việc gọi món cũng bàn giao hết lại cho Hạ phu nhân. Tùy ý gọi cho bản thân một vài món ăn thanh đạm, chiếu theo sở thích của Chu Quân đặc biệt chọn thêm một vò Trúc Diệp Thanh.

Bất quáPhượng Thái công chúa đỉnh đỉnh đại danh Chu Quân lại không ăn đồ thanh đạm, mười mấy năm lăn lộn trên sa trường cùng ba quân tướng sĩ cắn một miếng thịt lớn uống một ngụm rượu nồng. Bây giờ phải ăn mấy thứ đồ ăn thanh đạm liền cảm thấy lạc miệng, trong lúc ăn hai chân mày cứ nhíu chặt lại với nhau không khác gì khỉ ăn phải ớt.

Hạ Khuynh nhìn thấy Chu Quân mặt nhăn mày nhó như vậy tránh không khỏi phì cười, đối phương dù có không thích cũng không dám mở miệng ý kiến gì khiến nàng vừa kinh ngạc vừa khó hiểu. Tựnhận thấy bản thân đã chỉnh quá mạnh tay,Hạ Khuynh đặc biệt niệm tình phu thê mấy tháng qua gọi một ít thịt cá cho Chu Quân.

Mãi đến lúc thức ăn mặn được dâng lên, hai chân mày của Chu Quân mới dãn ra một ít, trong lòng cảm thán một phen, xem ra đây chính là bữa ăn đáng nhớ nhất cuộc đời nàng!?

Bên bàn của Hướng Khâm liên tụcphân phó tiểu nhị mang ra toàn món dầu mỡ cộng thêm mấy vò Nữ Nhi Hồng, lúc ăn cũng chẳng nghĩ đến cái gọi là hình tượng.

Sức ăn của Hạ Khuynh không lớn, lại không có tâm trạng nên nàng cũng chỉ gắp vài ba đũa rồi lại ngồi yên uống rượu.

Thấy vậy Chu Quân lập tức ngăn cản: "Nàng tự cho rằng mình lợi hại sao? Cứ uống như vậy thân thể cũng sẽ bị hỏng mất, ít nhiều phải ăn thêm ít đồ ăn, đừng có cứng đầu không nghe lời."

Hạ Khuynh liếc nàng một cái, nhưng cũng ngoan ngoãn cầm đũa lên ăn thêm một chút nữa.

Trong khách điếm tương đốinhiều người lai vãng, trên lầu lại chỉ có bốn người các nàng nên việc ăn uống cũng thoải mái hơn nhiều. Còn đương dùng bữa thì bên dưới truyền đến tiếng đổ vỡ, Hạ Khuynh buông chén rượu xuống, đưa mắt nhìn xuống lầu.

Không rõ phát sinh chuyện gì, loáng thoáng nghe thấy tiếng cãi vã. Chính sảnh bị một đám người lạ mặt vây quanh liên tục hò hét, bàn ghế bị đánh gãy nát, ngay cả chén dĩa cũng không thoát khỏi số phận, thực khách đang ăn cơm bên dưới đều vội vã ôm đầu bỏ về.

Hướng Khâm tự mình đi xuống dưới lầu xem thử, cuối cùng thì không có lên nữa, tình huống hỗn loạn hắn bị những kẻ ngoại tộc vây lấy không thoát ra được. Đinh Thần định đi xuống giúp một tay thì bị công chúa điện hạ khoát tay ngăn lại, nàng tự mình chộp lấy trường kiếm trên bàn, lưu loát từ lầu hai nhảy xuống sảnh chính chỉ kịp dặn dò Đinh Thần một câu.

"Ngươi ở lại bảo vệ phu nhân."

Đinh Thần vâng dạ đáp lại, uy phong ngời ngời đứng chắn trước mặt Hạ Khuynh: "Nương nương đừng sợ, ta sẽ bảo vệ nương nương."

"..." Hạ Khuynh nở nụ cười trào phúng: "Tránh ra một bên."

Ngoan ngoãn nhận mệnh né sang một bên, còn chưa kịp nhìn đã nghe thấy tiếng gió lướt qua, cái bàn khi nãy Hạ Khuynh đang ngồi lại chẳng còn thấy người nữa. Đinh Thần hốt hoảng hét thảm một tiếng, đối phương lúc này đã an ổn đứng ở trong sảnh, bản thân cũng vội vội vàng vàng nhảy xuống theo nàng.

Hạ Khuynh đưa mắt liếc nhìn đám đông hỗn loạn trước mặt, tiện tay lấy khăn lụa che mặt lại, song kiếm rời khỏi bao vải lóe lên ánh sáng xanh huyền ảo. Trong đám người ngoại tộc này, Hạ Khuynh nhận ra bọn họ.

Là tộc người Thiết Kinh, chúng đang cùng nhau vây bắt một nữ nhân mặc bạch y thêu hỏa liên hoa.

Hướng Khâm vốn chỉ xuống điều tra chuyện gì xảy ra lại không ngờ bị xem là đồng bọn của nữ nhân đó, đáng thương bị cuốn vào chuyện này, đến cả Chu Quân xuống giúp hắn cũng bị cho là động lõa.

Hạ Khuynh liếc nhìn đám người ngoại tộc đang vây quanh rồi lại nhìn đến nữ nhân tay không tấc sắt bị chúng dùng vũ lực lôi kéo.Thực ra nàng không phải người thích quản chuyện thiên hạ, mục đích chính nàng xuống đây chỉ để giúp Chu Quân.

Nghĩ là làm, Hạ Khuynh ở trong vòng vây một chút nao núng cũng không có, lưu loát loại trừ từng kẻ cản đường. Đám người ngoại tộc nhìn thấy đôi mắt khác lạ của nàng có chút dao động, bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần lao vào chiến đấu.

Chu Quân lo những kẻ phía bên trái, còn Hạ Khuynh và Hướng Khâm lo những kẻ bên phải, ba người liên thủ khiến đám người ngoại tộc nhanh chóng bị hạ gục, số lượng còn lại không quá mười.

Hỏa liên hoa y nữ tử nhìn thấy có người tương trợ liền hét to lên: "Cứu ta!"

Đáng tiếc ba người kiahoàn toàn chẳng để mắt đến nàng, tất cả đều đang cố gắng mau chóng thoát khỏi vòng vây.

Bất ngờ phía sau Chu Quânxuất hiện một tên tập kích, đơn thân độc mã nhưng một chút sợ hãi cũng không có, lưu loát xoay người cắt đứt cổ hắn, vừa vặn phát hiện có một tên xuất hiện ở phía sau.

Hạ Khuynh siết chặt kiếm trong tay, động tác liền mạch dứt khoát vung kiếm đâm thẳng vào ngực tên đang tiến đến, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến giúp Chu Quân.

Hỏa liên hoa y nữ tử thấy Hạ Khuynh chạy đến còn tưởng nàng định chạy đến tương trợ liền hươ tay múa chân kêu gào. Lại không biết Hạ Khuynh giận đến run người, nữ nhân đầu óc có bệnh kia cứ hươ tay như vậy làm sao nàng thấy được ai đang đến chứ?

Bên trái hỏa liên hoa y nữ tử lại xuất hiện thêm một người, Hạ Khuynh xém chúttrúng một đòn, thân thân mau lẹ đem nữ nhân đầu óc có bệnh kia kéo ra sau lưng. Một kiếm vừa vặn hạ sát tên hắc y nhân, máu văng tung tóe bắn ướt tay áo thiển tử sắc, trên gương mặt trắng nõn đồng dạng dính vài giọt huyết hoa.

Hỏa liên hoa y nữ tử cũng là ngoại tộc nhân, tên gọi Cố Nam.

Sự tình diễn ra quá nhanh, Cố Nam chỉ biết mở to mắt nhìn nữ tử đứng chắn trước mặt mình, mái tóc dài bị gió thổi loạn nhẹ nhàng lướt qua kẽ tay, bỗng cảm thấy tim mình đập hẫng một nhịp. Vạn vạn không ngờ Hạ Khuynh lại dám xả thân để cứu một người xa lạ như nàng, trong mắt cũng chỉ còn một mạt thiển tử sắc đẹp tựa tranh thủy mặc.Tay áo phiêu phiêu bay lượn tưởng chừng đang khởi vũ, nghĩ đến đó thôi mà tim đã đập rộn ràng.

Do mải mê suy nghĩ nên không biết phía sau lại xuất hiện thêm một người, đột nhiên Hạ Khuynh quay đầu lại quát to: "Cẩn thận."

Cố Nam theo bản năng sợ hãi khụy gối xuống ôm đầu, may mắn thoát một kiếp nạn, hướng ánh mắt cảm kích nhìn Hạ Khuynh.

Lại trùng hợp phía sau Đinh Thần xuất hiện một tên ngoại tộc, hai từ 'cẩn thận' ban nãy là Hạ Khuynh dùng để nhắc nhở hắn, cũng nhờ nàng mà Đinh Thần hoàn hảo vượt qua Quỷ Môn Quan.

Tên vừa định hạ sát Cố Nam phát giác kế hoạch thất bại liền chuyển mục tiêu sang Hạ Khuynh liên tục công kích. Tình huống vạn phần nguy hiểm, Cố Nam chẳng kịp nghĩ nhiềuđã dùng thân chắn trước mắt Hạ Khuynh, hai mắt nhắm chặt lại chịu đựng đau đớn.

Bình sinh Hạ Khuynh ghét nhất những kẻ tự cho mình hay như Cố Nam, nếu có muốn chết cũng đừng làm dính máu lên y phục nàng. Một chiêu dứt khoát nắm cả búi tóc của Cố Nam kéo mạnh ra sau lưng, hoàn hảokết liễu tên đang liên tục công kích.

Không may loạt động tác này Hạ Khuynh diễn ra không được nhanh, tay áo bị cắt rách một đoạn dài, thậm chí còn cắt vào tận cánh tay bên trong. Loạng choạng lùi về một chút, lại bất cẩn giẫm phải một thanh kiếm trên đất mà trượt chân té ngã.

Cố Nam ở gần nhất kịp thời đỡ lấy nàng, cuống quít hỏi: "Cô nương, ngươi có sao không?"

Từ đằng xa Chu Quân đã phát hiện tình huống bên này, vội kết liễu những tên đang bao vây xung quanh chạy đến ôm lấy Hạ Khuynh từ trong vòng tay của Cố Nam.

Vỗ nhẹ lên mặt nàng mấy cái, trong mắt không giấu nổi lo lắng: "Khuynh nhi, đau lắm sao?"

Hạ Khuynh khẽ lắc đầu, tay vịn chặt miệng đến thương rướm máu: "Không đau."

Hai người Hướng Khâm và Đinh Thần cũng nhanh chóng giải quyết tất cả những kẻ gây chuyện còn lại, vội vàng chạy đến: "Nương..., à nhầm, thiếu phu nhân người có sao không?"

Hạ Khuynh lần nữa lắc đầu, chậm chạp chống đỡ ngồi ngay ngắn lại, một tay vẫn giữ chặt thương khẩu còn một tay siết lấy cánh tay Chu Quân: "Vết thương khá sâu..."

"Để ta xem."

Chu Quân gỡ tay nàng ra khỏi vết thương, không phải khá sâu mà là rất sâu, cơ hồ nhìn thấy cả xương trắng bên trong. Vội xé đi tay áo của mình, cẩn dực băng lại vết thương giúp Hạ Khuynh cầm máu trước.

"Hướng Khâm, ngươi đi gọi một đại phu đến đây."

"Vâng, thiếu gia!"

Hướng Khâm nhận mệnh ngay lập tức chạy đi, riêng Đinh Thần thì ở lại phụ giúp lão bản dọn dẹp, hảo tâm cho hắn một số tiền để mua lại chén dĩa và bộ bàn ghế mới.

Về phần Chu Quân thì ôm ngang Hạ Khuynh lên, nhấc chân trở về phòng của hai người.

Cố Nam nhìn thấy nam nhâm mặc bạch y kia định mang tử sắc mỹ nữ của nàng đi liềnlấy thân cản đường: "Ngươi là ai mà mang nàng đi?"

Chu Quân thoáng chau mày, liếc nhìn Cố Nam từ trên xuống dưới, lạnh giọng phun ra hai chữ: "Tránh ra."

"Ngươi mau trả nàng đây, nàng bị thương rồi, ta phải đưa nàng đến y quán."

Hạ Khuynh liếc nhìn Cố Nam, ngẩng đầu hỏi Chu Quân: "Người quen nàng ta?"

Chu Quân lắc đầu, hỏi ngược lại Hạ Khuynh: "Nàng quen nàng ta?"

Lần này đến Hạ Khuynh lắc đầu, nàng yếu ớt mở miệng: "Thần thiếp muốn nghỉ ngơi."

"Được, ta đưa nàng về phòng."

Cố Nam bị hai người lơ đẹp không khỏi tủi thân, kiên trì chạy theo chặn đường, phẫn uất nói: "Ngươi nói đi, ngươi là ai mà dám ôm tiểu mỹ nhân của ta!?"

Đối phương lại không trả lời nàng, lạnh nhạt gọi: "Đinh Thần!"

"Vâng."

"Nói cho nàng biết ta là gì của thiếu phu nhân."

Đinh Thần đứng ngốc ra một lúc rồi mới hiểu được ý tứ của câu nói kia, hào sảng trả lời: "Công...nhầm, thiếu gia là phu quân của của thiếu phu nhân!"

"Nghe rõ không?" Chu Quân kéo kéo khóe môi, mười phần khiêu khích: "Có cần hắn nhắc lại không?"

"Ta không tin!"

Cố Nam như rơi xuống vực thẳm, nàng không tin Hạ Khuynh như vậy trẻ đã thành thân, có đánh chết nàng cũng không tin a a a a~

Trái tim trong lồng ngực âm ỉ đau, đây là mối tình đầu của nàng a, làm sao có thể yêu phải một nữ nhân đã thành gia lập thất được chứ?

"Ta không quan tâm ngươi tin hay không, bây giờ tránh sang một bên."

"Ta không tránh!"

"Đinh Thần!"

"Vâng."

Không cần Chu Quân nói Đinh Thần cũng biết mình phải làm gì, một phát túm lấy cổ áo của Cố Nam lôi ra ngoài cửa, lưu loát nâng chân đá cho nàng ta bay ra khỏi khách điếm.

Vừa vặn Hướng Khâm trở về, lại phát hiện Cố Nam đang bưng mặt ô ô khóc ngoài cửa, liếc mắt nhìn lên thì thấy Đinh Thần đang phủi tay bên trong khách điếm, hoàn toàn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mà hắn cũng chẳng để tâm lâu, một mình dẫn đại phu lên phòng giúp Hạ phu nhân băng bó vết thương.

Sau khi băng bó xong, đại phu cẩn thận dặn dò: "Vị phu nhân này bị thương không nhẹ nhưng không mất nhiều máu. Thuốc cũng không cần dùng, chỉ cần băng bó cẩn thận tránh để vết thương đụng trúng nước là được."

Chu Quân cẩn thận ghi nhớ lời dặn dò của đại phu: "Được, ta sẽ chú ý, đa tạ đại phu."

Hướng Khâm hiểu ý lấy trong tay áo một thỏi bạc đưa cho đại phu, sau đó tiễn hắn ra đến tận cửa khách điếm.

Mãi đến khi đại phu khuất hẳn Hạ Khuynh mới nhìn cánh tay băng vải trắng của mình. Bất giác hai chân mày lập tức nhíu chặt muốn dính cả vào nhau, chỉ là vết thương nhỏ lại phải băng bó kín kẽ không một chỗ hở như vậy thật sự rất khó coi.

Phát hiện ánh mắt của công chúa điện hạ, Đinh Thần vội vã quỳ xuống cuống quít nói: "Công chúa điện hạ tha tội!"

Chu Quân đập mạnh tay xuống bàn, không giận mà uy: "Ngươi như vậy cũng dám nói sẽ bảo vệ an toàn cho phu nhân bình an đến Thiết Kinh tộc sao? Vừa ra khỏi thành đã để cho phu nhân bị thương, về sau bản công chúa làm sao yên tâm giao việc cho ngươi làm đây?"

"Thần đã cố gắng bảo vệ nương nương nhưng ngay cả thần cũng bị bao vây, dù mọc thêm hai cái tay cũng không chạy đến cứu nương nương kịp."

"Còn biện hộ?"

Phát hiện tình hình không ổn Hạ Khuynh lập tức chủ động nói đỡ cho Đinh Thần: "Là do ta tự ý đi xuống, đừng có trách hắn, hắn cũng đã làm hết khả năng của mình rồi."

"Nàng không thấy..." Bắt gặp ánh mắt tha thiết của Hạ Khuynh, lời muốn nói lại nghẹn ở cổ họng, Chu Quân tùy ý phất phất tay: "Tha cho ngươi lần này, đứng lên đi."

Đinh Thần dập đầu liền mấy cái, cảm kích nói: "Đa tạ công chúa tha mạng."

Bản thân Hướng Khâm vừa tiễn đại phu trở về liền chạy lên báo tin ngay cho công chúa điện hạ: "Khởi bẩm công chúa, có một nữ nhân ở trong khách điếm liên tục la hét đòi gặp nương nương."

"Là nữ nhân mặc y phục thêu huyết hạm đạm đúng không?"

"Vâng."

"Đuổi nàng ta đi!"

"Sao?"

"Ta nói đuổi nàng ta đi."

"Ách..." Hướng Khâm suýt trúng cắn lưỡi, ngoan ngoãn tòng mệnh: "Vâng."

Lại không ngờ Hướng Khâm vừa đẩy cửa đi ra thì Cố Nam đã lao thẳng vào phòng hét toáng lên: "Mỹ nhân, nàng có sao hay không a?"

Khóe môi Chu Quân rút trừu, phong nữ nhân này ở đâu ra vậy hả?

============================

ỦNG HỘ BÁN BẰNG CÁCH VOTE VÀ FOLLOW Ở CẢ 2 ACC NHÉ ^^

Continue Reading

You'll Also Like

100K 6.5K 50
"Is she mine?" Freen asked with shaky hands watching the little kid playing on the playground. Her hair cascade on her shoulders, her eyes were brown...
18.5K 190 26
Macaque, Wukong, MK, Ao lee, Mei, Ne zha, Tang, RedSon X reader oneshots. I heart lmk
67.6K 10.6K 154
The girl I grew up to know is not who I am today, who I am today is not who I see or envision to be in future, I look at myself now and see that I am...
51.1K 1.5K 21
You and Erwin grew up in the same area and had been really good friends. He was older than you but he treated you like his little sister and ever sin...