[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ...

By Nhatbancongtu

114K 6.3K 259

Tác giả: Nhất Bán Công Tử. Thể loại: Bách hợp, cổ đại, 1x1, ngược luyến, cung đình tranh đấu, H văn, nữ tôn... More

Văn Án
THÔNG BÁO
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 5
CHƯƠNG 6
CHƯƠNG 7
CHƯƠNG 8
CHƯƠNG 9
CHƯƠNG 10
CHƯƠNG 11
CHƯƠNG 12
CHƯƠNG 13
CHƯƠNG 14
CHƯƠNG 15
CHƯƠNG 16
CHƯƠNG 17
CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 19
CHƯƠNG 20
CHƯƠNG 22
CHƯƠNG 23
CHƯƠNG 24
CHƯƠNG 25
CHƯƠNG 26
CHƯƠNG 27
CHƯƠNG 28
CHƯƠNG 29
CHƯƠNG 30
CHƯƠNG 31
CHƯƠNG 32
CHƯƠNG 33*
CHƯƠNG 34
CHƯƠNG 35
CHƯƠNG 36
CHƯƠNG 37
CHƯƠNG 38
CHƯƠNG 39
CHƯƠNG 40
CHƯƠNG 41
CHƯƠNG 42
CHƯƠNG 43
CHƯƠNG 44
CHƯƠNG 45
CHƯƠNG 46
CHƯƠNG 47
CHƯƠNG 48
CƯƠNG 49
CHƯƠNG 50
CHƯƠNG 51
CHƯƠNG 52
CHƯƠNG 53
CHƯƠNG 54
CHƯƠNG 55
CHƯƠNG 56
CHƯƠNG 57
CHƯƠNG 58
CHƯƠNG 59
CHƯƠNG 60
CHƯƠNG 61
CHƯƠNG 62
CHƯƠNG 63
CHƯƠNG 64
CHƯƠNG 65
CHƯƠNG 66
CHƯƠNG 67
CHƯƠNG 68
CHƯƠNG 69
CHƯƠNG 70
CHƯƠNG 71
CHƯƠNG 72
CHƯƠNG 73
CHƯƠNG 74
CHƯƠNG 75
CHƯƠNG 76
CHƯƠNG 77
CHƯƠNG 78
CHƯƠNG 79
CHƯƠNG 80
CHƯƠNG 81
CHƯƠNG 82
CHƯƠNG 83
CHƯƠNG 84
CHƯƠNG 85
CHƯƠNG 86
CHƯƠNG 87
CHƯƠNG 88
CHƯƠNG 89
CHƯƠNG 90
CHƯƠNG 91
CHƯƠNG 92
CHƯƠNG 93
CHƯƠNG 94
CHƯƠNG 95
CHƯƠNG 96
CHƯƠNG 97
CHƯƠNG 98
CHƯƠNG 99
CHƯƠNG 100
CHƯƠNG 101
CHƯƠNG 102
THÔNG BÁO
THÔNG BÁO

CHƯƠNG 21

1.2K 93 1
By Nhatbancongtu

Cái lạnh của mùa thu tràn về qua từng ngỏ ngách, trong giấc ngủ chập chờn Hạ Khuynh thoáng run rẩy, mơ mơ màng màng quơ tay tìm cái chăn. Đầu ngón tay lành lạnh vô tình chạm trúng tay của Chu Quân,phi thường ấm áp, nhịn không đượcchui sâu vào lòng đối phương tìm một chỗ thích hợp mà ngủ.

Vạn vạn không ngờ thắt lưng đột nhiên xót đau, Hạ Khuynh từ trong đau đớn bừng tỉnh dậy, trên thái dương chảy xuống một giọt mồ hôi to như hạt đậu, cả người đều đau đến không thở nổi.

Trong phút chốc tất cả hình ảnh của mấy đêm trước tràn về trong ký ức, Hạ Khuynh vừa giận vừa xấu hổ, liếc nhìn giá đốt hương liệu. Trong lòng rối rắm một mảng, rốt cuộc vì cái gì mà Chu Quân vẫn chưa chết, lẽ nào hương liệu này thật sự có vấn đề?

Vốn đã tỉnh dậy từ sớm nhưng vì muốn quan sát biểu cảm phong phú trên mặt tiểu phu nhân nên Chu Quân vẫn cứ nằm yên quan sát. Mãi đến khi bắt gặp gương mặt nho nhỏ kia vặn vẹo mới chủ động xoa bóp thắt lưng cho nàng.

"Còn đau hay không?"

Hạ Khuynh giận đến run lên, trừng trừng mắt mắng: "Công chúa điện hạ có lòng rồi!!"

Chu Quân bật cười, khủy tay chống đỡ xuống nệm giường, cả người nghiêng về phía Hạ Khuynh, nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi lướt qua môi nàng: "Thế mà bản công chúa lại thấy tiểu phu nhân thật có tinh thần."

"Cái gì gọi là có tinh thần?" Hạ Khuynh đỏ mặt, tức giận nói: "Không phải ta!"

"Ân, đương nhiên không phải nàng." Chu Quân đắc ý cười, ngón tay mân mê quai hàm nàng: "Là phu nhân của bản công chúa, đêm hôm qua luôn rên rỉ gọi tên ta, giọng nói nũng nịu đó có biết bao nhiêukhả ái."

"Cái... cái gì?" Hạ Khuynh vung một quyền muốn đánh vào bản mặt xấu xa của Chu Quân: "Người còn nhắc lại?"

"Hảo, không nhắc lại, bản công chúa chỉ đang hồi tưởng thôi."

"Cũng không được hồi tưởng!"

"Ai~ nàng thật chẳng đáng yêu chút nào." Chu Quân như đang than thở lại như trách móc: "Đêm qua còn ôm bản công chúa như vậy chặt, bản công chúa bảo dừng lại thì không chịu cứ khóc lóc bảo ta yêu thương, lúc đó thật đáng yêu biết bao nhiêu."

Mặt Hạ Khuynh càng thêm đỏ, tức giận mắng: "Vô sỉ!"

"Nàng phải cảm thấy may mắn mới đúng đấy, nếu không phải nàng có tâm hẳn ta đã chết trên giường rồi."

"Sao?"

Chu Quân tựa tiếu phi tiếu, chồm người đến điểm nhẹ lên mũi nàng: "Tiểu ngốc tử, nàng không biết cho xuân dược và Thập Tam Tình vào cùng một lúc sẽ trở thành độc dược sao?"

"Ách..." Hạ Khuynh đảo mắt, giọng nói có điểm run: "Ta không biết."

Liếc mắt một cái đã nhìn ra cái đuôi hồ ly kia nhưng Chu Quân cũng không vạch trần, tiếp tục nói: "Nhưng khi uống Tuyết Lạc tửu vào thì độc đó trở nên vô hại."

"Cái gì?" Hạ Khuynh ngồi bật dậy, thắt lưng liền đau như muốn gãy ra làm hai: "Vô hại sao?"

"Đúng vậy." Chu Quân khẽ cười, hôn một cái lên môi nàng: "Sau này điều chế cái gì cũng phải cẩn thận, phải đọc hết những ghi chú trong sách rồi mới làm có biết hay không?"

"Người...người..."

Chu Quân xoa đầu nàng, xoay người đi xuống giường nhặt lại quần áo mặc vào, nhìn ra ngoài cảm khái: "Ba ngày rồi chưa ra ngoài, hẳn hai nha đầu kia lo lắng cho nàng lắm."

Lúc này Hạ Khuynh thật sự muốn đập đầu chết quách cho rồi, vạn vạn không ngờ kế hoạch của nàng sớm đã bị nhìn thấu, vậy mà còn dám kiêu ngạo ở trước mặt đối phương giễu võ dương oai.

Chu Quân đi lấy bộ y phục khác cho nàng, không quên nhắc nhở: "Ta có việc phải đi, bảo cung nữ giúp nàng tắm rửa, một lát ta về sẽ giúp nàng bôi thuốc, đã nhớ chưa?"

Hạ Khuynh siết chặt lấy sàn đan, đỏ mặt gật đầu: "Ân."

"Ngoan lắm." Chu Quân hôn một cái lên môi nàng, còn hỏi thêm: "Thập Tam Tình trong sân bị nàng sử dụng hết rồi, có cần ta bảo Hướng hộ vệ mang tới thêm hay không?"

"Kh-không cần..."

"Hảo, vậy ta đi trước."

Nói rồi liền xoay người đi, đến cửa Chu Quân còn quay lại tươi cười một cái chói đau cả mắt hại Hạ Khuynh tức đến muốn hộc máu!!!

Hai tiểu cung nữ thấy Chu Quân đi rồi mới vội vã chạy vào, lo lắng hỏi: "Nương nương, nương nương có sao không?"

"Còn chờ các ngươi hỏi, sao không đợi ta chết rồi đến thắp hương đi?!"

"Ách, tiểu nhân đã có nói loại xuân dược có không được dùng nhiều, mà nương nương lại..."A Lệ lúng túng đảo mắt: "Là nương nương không muốn nghe nô tỳ nói..."

"Nên mới? Cho nên ngươi cũng không chịu cản ta lại!" Hạ Khuynh là lần đầu tiên lớn tiếng với các nàng, lửa giận phừng lên muốn cháy tóc: "Sao lúc đó không ngăn ta lại?"

"Ách, nô tỳ có can, nhưng vừa nói thì nương nương đã cho nguyên gói vào nồi canh rồi..."

"Ngươi đúng là biết chọc giận ta!" Hạ Khuynh ném cái gối xuống đất, mắng: "Còn đứng đó làm gì, mau chuẩn bị nước nóng đi!"

"Vâng."

Hai người vội vội vàng vàng chuẩn bị mộc dục, A Lệ bên trái, Tiểu Nhan bên phải, cả hai cùng dìu Hạ Khuynh đi xuống giường, chưa đi được một bước đã ngã xuống đất.

Hạ Khuynh muốn đập đầu vào gối chết quách cho rồi, nếu người giang hồ thấy nàng trong bộ dạng này còn mặt mũi nào tự xưng là Tử Điệp sát thủ nữa a?

Phải mất ba chung trà thời gian sau Hạ Khuynh mới vào được mộc dũng, thở ra một hơi, cuối cùng cũng sống lại rồi.

Mọi đau đớn đều được nước nóng xoa dịu, Hạ Khuynh nghiêng người tựa vào vào thành dục dũng, ba ngày không tắm cả người đều bứt rứt khó chịu, nhất định không bao giờ liều mạng như vậy nữa. Bất chợt lại nghĩ đến chuyện khi nãy, rõ ràng Chu Quân đã biết nàng có ý giết bản thân mà đối phương vẫn dửng dưng như không, chẳng rõ nội tâm bí ẩn kia đang nghĩ gì nữa.

Bỗng Hạ Khuynh cảm thấy lo lắng, có khi nào Chu Quân phát hiện ra nàng là sát thủ rồi không?

Vừa vặn lúc đó bên ngoài phát ra tiếng thông truyền, Chu Quân trở lại, Hạ Khuynh vội tìm trong y phục cũ thanh chủy thủ của mình, cẩn thận giấu dưới nước, tiếp tục ngâm mình như không có chuyện gì xảy ra.

Chu Quân thấy nàng đang nghỉ ngơi cũng không phát ra tiếng động lớn, chậm rãi đi vào mộc dục, một tay ôm lấy Hạ Khuynh, một tay xoa bóp eo nàng giúp nàng thả lỏng ra.

"Đau."

Chu Quân liền giảm lực lại, sủng nịch hôn lên môi nàng: "Đỡ hơn chưa?"

"Ân." Hạ Khuynh thả lỏng người tì vào ngực Chu Quân, bàn tay trong nước khẽ cử động, siết chặt lấy thanh chủy thủ.

Chu Quân vuốt tóc nàng ra sau, dịu dàng hỏi: "Khuynh nhi, nàng còn đau chỗ nào không?"

Hạ Khuynh liếc nhìn nàng, suy nghĩ một chút, gật đầu: "Còn, chân rất đau."

Chu Quân gật đầu, liền nâng nàng lên khỏi mặt nước, đặt nàng ngồi trên ghế, bàn tay chậm rãi xoa bóp từ mắt cá chân nàng đi lên. Hạ Khuynh khẽ nhướn mày, thanh chủy thủ xoay một vòng trong tay, nàng siết chặt lấy, sau đó nâng tay lên cao.

"Khuynh nhi..."

"Sao?"

"Ta rất thích nàng."

Tay cầm chủy thủ của Hạ Khuynh hơi khựng lại, nàng thoáng sửng sốt: "Thích ta?"

"Ân." Chu Quân nâng cằm Hạ Khuynh lên, dịu dàng hôn lên môi nàng: "Dù nàng có làm vô số chuyện sai trái gì, ta đều có thể bỏ qua cho nàng, Khuynh nhi, trên đời này chỉ cần có nàng là đủ rồi."

Hạ Khuynh mở to mắt nhìn nàng, giọng nói thoáng run rẩy: "Quân..."

Chu Quân mỉm cười, ôn nhu nói: "Để ta giúp nàng thượng dược."

Trong tâm Hạ Khuynh có một trận chấn động nho nhỏ, nàng nhìn Chu Quân một hồi lâu, cuối cùng cũng thu tay lại, ném chủy thủ vào một góc. Đối phương đang giúp nàng thượng dược, nếu giết nàng ấy chẳng khác nào để người đời nói nàng vong ơn bội nghĩa?

Khóe môi Chu Quân kéo lên nở một nụ cười yếu ớt, rốt cuộc nàng cũng chẳng biết được trong tim của Hạ Khuynh nàng đang ở vị trí nào...

Đem chuyện đó bỏ qua một bên, Chu Quân đổ dược cao ra tay, nói: "Có hơi đau một chút, nàng ráng chịu đựng."

Hạ Khuynh gật đầu, hít một hơi thật sâu cố chịu đau.

Chu Quân vỗ nhẹ eo nàng trấn an, chậm rãi cho hai ngón tay vào trong.

Hạ Khuynh đưa tay che miệng ngăn mình thét lên, cả người run rẩy kịch liệt, hạ thân đau như bị muối xát kim châm.

Chậm rãi đem tay nàng gỡ ra, Chu Quân dịu dàng hôn xuống, ngón tay tiếp tục công việc thượng dược cho đối phương. Cứ như vậy vài lần, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình, cẩn thận đóng nắp bình sứ lại đặt ở một góc dễ tìm thấy.

Hạ Khuynh mệt mỏi dựa dẫm vào lòng Chu Quân, mái tóc đen dài như hải tảo, đôi lưỡng sắc mâu phiêu lượng mờ mịt nhìn người trước mắt.

Nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp này của tiểu phu nhân, Chu Quân lại bắt đầu nổi lên ý định không đứng đắn, chợt nhớ đối phương đang bị thương cũng chỉ đành nhẫn xuống giúp nàng xoa bóp thắt lưng.

"Quân, lời người vừa nói có thật không?"

"Khuynh nhi, bản công chúa không đáng tin vậy sao?" Chu Quân ở bên tai nàng thì thầm: "Lời bản công chúa nói ra tất cả đều là thật tâm thật ý."

"Vậy giữa sinh mạng và thần thiếp, công chúa điện hạ sẽ chọn cái nào?"

Chu Quân không chần chờ đáp lại ngay: "Nàng."

Hạ Khuynh lại hỏi: "Giữa vị trí hoàng đế và thần thiếp, người chọn cái nào?"

Đối phương nhìn nàng thật lâu, không có trả lời.

"Ta hiểu rồi."

Hạ Khuynh chậm rãi ngồi dậy, xoay lưng lại với Chu Quân, vừa rồi nàng còn nghĩ lời đối phương nói là thật lòng, hóa ra cũng chỉ là lời nói dối dùng để dỗ dành hài tử.

Dán chặt mắt vào bóng lưng yếu đuối kia, Chu Quân khẽ thở dài: "Khuynh nhi, không có nàng, ta không thiết sống nữa. Nhưng không có ngôi vị hoàng đế cả hai chúng ta không ai có thể sống được, nàng hiểu ý ta chứ?"

"Công chúa điện hạ, người muốn làm gì đều có lý do của mình, không cần phải giải thích với thần thiếp."

"Khuynh nhi, nàng vẫn chưa hề tin tưởng ta."

"Thần thiếp lấy cái gì tin người bây giờ?"

Chu Quân nhìn nàng rất lâu, yếu ớt nói: "Hiện tại bản công chúa không có gì để khẳng định với nàng, nhưng chỉ cần nàng tin ta thôi, ta nhất định sẽ dùng tất cả sức lực của mình để bảo hộ nàng."

"Ta tin người..." Hạ Khuynh ngẩng đầu nhìn những chiếc lá hồng phong bay rợp trời: "Cả đời ta, cũng chỉ tin người lần này thôi."

Từ đằng sau ôm lấy nàng, Chu Quân tựa cằm vào vai nàng, thì thầm: "Hảo."

Hạ Khuynh nhẹ thở ra một hơi, nắm lấy bàn tay đang ôm ở eo mình, nàng bỗng nhiên lại muốn thử tin ai đó một lần. Không cần quá đắn đo, không cần quá day dứt, chỉ nhẹ nhàng đan mười ngón tay vào nhau, đem tất cả tin tưởng của kiếp này đặt lên người đối phương.

=============================

ỦNG HỘ BÁN BẰNG CÁCH VOTE VÀ FOLLOW Ở CẢ 2 ACC NHÉ ^^

Continue Reading

You'll Also Like

180K 10.5K 40
The feeling of being abandoned by one's own family was not unknown to Aadhira. She hates her family for abandoning her when she was only a newborn, l...
1.1M 29.8K 43
Highest rankings: #1 in Rich 17 December 2018 and #1 in Player 31 December 2018 Alexander Evans is studying a degree in Medicine. All she has to do t...
266K 7.7K 76
(Fixed/Fan-TL) Top idol group Stardust, whose members disappear like dust. The group that used to have seven members ends with four members... "Is...
229K 2.5K 53
SYPNOSIS Fashie Marquez Guerrero, an only child and only girl cousins of Marquez and Guerrero's clan. Her cousins are always over protective to her...