[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ...

By Nhatbancongtu

114K 6.3K 259

Tác giả: Nhất Bán Công Tử. Thể loại: Bách hợp, cổ đại, 1x1, ngược luyến, cung đình tranh đấu, H văn, nữ tôn... More

Văn Án
THÔNG BÁO
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 5
CHƯƠNG 6
CHƯƠNG 7
CHƯƠNG 8
CHƯƠNG 9
CHƯƠNG 10
CHƯƠNG 11
CHƯƠNG 12
CHƯƠNG 13
CHƯƠNG 15
CHƯƠNG 16
CHƯƠNG 17
CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 19
CHƯƠNG 20
CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 22
CHƯƠNG 23
CHƯƠNG 24
CHƯƠNG 25
CHƯƠNG 26
CHƯƠNG 27
CHƯƠNG 28
CHƯƠNG 29
CHƯƠNG 30
CHƯƠNG 31
CHƯƠNG 32
CHƯƠNG 33*
CHƯƠNG 34
CHƯƠNG 35
CHƯƠNG 36
CHƯƠNG 37
CHƯƠNG 38
CHƯƠNG 39
CHƯƠNG 40
CHƯƠNG 41
CHƯƠNG 42
CHƯƠNG 43
CHƯƠNG 44
CHƯƠNG 45
CHƯƠNG 46
CHƯƠNG 47
CHƯƠNG 48
CƯƠNG 49
CHƯƠNG 50
CHƯƠNG 51
CHƯƠNG 52
CHƯƠNG 53
CHƯƠNG 54
CHƯƠNG 55
CHƯƠNG 56
CHƯƠNG 57
CHƯƠNG 58
CHƯƠNG 59
CHƯƠNG 60
CHƯƠNG 61
CHƯƠNG 62
CHƯƠNG 63
CHƯƠNG 64
CHƯƠNG 65
CHƯƠNG 66
CHƯƠNG 67
CHƯƠNG 68
CHƯƠNG 69
CHƯƠNG 70
CHƯƠNG 71
CHƯƠNG 72
CHƯƠNG 73
CHƯƠNG 74
CHƯƠNG 75
CHƯƠNG 76
CHƯƠNG 77
CHƯƠNG 78
CHƯƠNG 79
CHƯƠNG 80
CHƯƠNG 81
CHƯƠNG 82
CHƯƠNG 83
CHƯƠNG 84
CHƯƠNG 85
CHƯƠNG 86
CHƯƠNG 87
CHƯƠNG 88
CHƯƠNG 89
CHƯƠNG 90
CHƯƠNG 91
CHƯƠNG 92
CHƯƠNG 93
CHƯƠNG 94
CHƯƠNG 95
CHƯƠNG 96
CHƯƠNG 97
CHƯƠNG 98
CHƯƠNG 99
CHƯƠNG 100
CHƯƠNG 101
CHƯƠNG 102
THÔNG BÁO
THÔNG BÁO

CHƯƠNG 14

1.1K 72 2
By Nhatbancongtu

Gió thổi làm lụa mỏng lay động, ngón tay mảnh khảnh tự nhưa khiêu vũ trên dây đàn, yên tĩnh gảy một khúc Loạn Thế sầu bi, ánh mắt miên man nhìn về chân trời xa xăm.

Mặt nước thoáng lay động, đôi cá chép hoa lội tung tăng quyến luyến không rời, nắng buông từng tia sáng nhu hòa phủ lên vạn vật chúng sinh. Trâm lưu ly vang lên vài âm thanh réo rắt như sáo trúc, nắng phủ lên người nàng một lớp dương quang mang theo sắc vàng lộng lẫy hệt như một nữ thần.

Tâm trạng của Hạ Khuynh không tốt, nàng dõi mắt về hướng cánh chim mỏi mệt đang bay về phương Nam, đã bao lâu rồi nàng chưa rời khỏi Hạnh Hoa cung?

Tiếng đàn buồn man mác nặng nề tấu một khúc ca sầu khổ, mành che lay động, giữa khoảng không an tĩnh lại vang lên điệu ca thán ai oán thê lương.

Tuy không muốn phá hủy nhã hứng của Hạ Khuynh, nhưng Tiểu Nhan vẫn phải lên tiếng gọi nàng: "Nương nương, có Phượng Dân công chúa đến tìm ngài."

Ngón tay vẫn như đang múa trên dây đàn, Hạ Khuynh chậm rãi nói: "Cho mời Phượng Dân công chúa vào đi."

"Vâng."

Lát sau Tiểu Nhan dẫn theo Chu Tĩnh đi vào, bản thân tinh ý liền cùng tất cả cung nữ thái giám lui ra để hai người có không gian nói chuyện với nhau.

Hạ Khuynh đặt cầm xuống bàn, đứng dậy hành lễ: "Tử Điệp tham kiến Phượng Dân công chúa."

"Ngươi sau này không cần hành lễ với ta."

Chu Tĩnh xoay người lại, nhìn khoảng trời rộng lớn trước mắt: "Hiện tại ngươi chính là nhị tẩu của ta, lẽ ra phải là ta hành lễ với ngươi mới đúng."

"Hạ Khuynh không dám."

"Ta lại thấy dạo này ngươi rất kỳ quái, Hạ Khuynh, ngươi có nhận được thư ta gửi không?"

"Hạ Khuynh có nhận được."

"Vậy tại sao lại không làm theo?" Chu Tĩnh không hài lòng chất vấn: "Ngươi nhập cung bao nhiêu lâu rồi? Tại sao việc ám sát vẫn chậm trễ không có tiến triển?"

Hạ Khuynh thở dài, cung kính nói: "Không phải Hạ Khuynh không muốn làm, nhưng thật sự không thể ám sát Chu Quân, chỉ cần ta lộ ra một chút sơ hở nào nàng ta liền nhận ra."

"Xem ra bản công chúa đã quá coi trọng ngươi rồi." Chu Tĩnh phất tay áo, lạnh lùng liếc nhìn Hạ Khuynh: "Ngươi không đủ kiên nhẫn, lại chỉ biết giết không biết bày mưu, rất nhanh sẽ bị nàng ta nhìn ra ý đồ bất chính của ngươi."

Hạ Khuynh cúi đầu, không nói gì.

Quả thật ngay từ đầu Chu Tĩnh đã rất xem trọng Hạ Khuynh, nàng mong muốn kế hoạch này thành công mỹ mãn và không lộ ra chút sơ hở nào nên mới giao cho Hạ Khuynh, lần này lại bị nàng làm cho thật vọng không nhẹ.

"Hạ Khuynh, ngươi đã yêu Chu Quân nên chần chờ?"

Hạ Khuynh ngẩng đầu nhìn bóng lưng của Chu Tĩnh, khe khẽ lắc đầu: "Hạ Khuynh không có."

"Vậy sao ngươi lại không trực tiếp giết nàng?"

"Nếu công chúa muốn ta trực tiếp giết Chu Quân cũng được, nhưng công chúa thật sự muốn thí mạng ta?" Hạ Khuynh ưu tư rũ mi, yếu ớt hỏi ngược lại: "Kế hoạch thành công ta sẽ chết, kế hoạch không thành công ta cũng phải chết, có phải công chúa đã dự định sẽ để ta chết có đúng hay không?"

"Hạ Khuynh, ngươi nghĩ quá nhiều rồi." Chu Tĩnh xoay người lại, đặt tay lên vai nàng vỗ hai cái: "Ta làm sao có thể bỏ đi thanh kiếm sắc bén nhất của mình được?"

"Công chúa người vốn dĩ muốn ta chết." Hạ Khuynh ngừng lại một chút, lặng lẽ buông tiếng thở dài, nói: "Ta sẽ vẫn giết Chu Quân, coi như trả lại ân nghĩa của công chúa mấy năm qua."

"Ta lại thấy Tử Điệp ngươi trưởng thành hơn nhiều, ở cạnh Chu Quân ngươi thay đổi nhanh đến mức ta đã sắp không nhận ra ngươi nữa rồi."

Chu Tĩnh nâng cằm Hạ Khuynh lên, nhìn sâu vào mắt nàng: "Đừng bao giờ phản bội ta, Hạ Khuynh, ngươi biết kết cục của mình có đúng hay không?"

"Hạ Khuynh minh bạch."

Chu Tĩnh hài lòng gật đầu, chậm rãi xoay người đi, còn nói lại một câu trước khi rời đi hẳn: "Hạ Khuynh, ngươi có quyền học cách nghi ngờ người khác, nhưng không được nghi ngờ ta, bởi chỉ có ta mới là người đối tốt với ngươi nhất."

Hạ Khuynh buông rũ làn mi dài, trong đôi lưỡng sắc mâu là nỗi tang thương thẳm sâu trong đáy lòng. Nàng ngẩng đầu nhìn Chu Tĩnh, ván cờ này là do nàng ấy bắt đầu, nàng chỉ là con chốt thí, rồi đối phương cũng sẽ giết nàng mà thôi. Nhưng Hạ Khuynh chính là một con chó trung thành, nàng ấy muốn nàng chết, thì nàng chết, nàng ấy muốn nàng diễn nốt vở kịch còn lại, nàng sẽ diễn.

Ra đến cửa, Chu Tĩnh hơi dừng lại, xoay người lại cung kính nói: "Nhị tẩu, ta xin cáo lui."

"Vâng." Hạ Khuynh vén lên mạn sa mỏng manh tiễn Chu Tĩnh ra ngoài, chậm rãi nói: "Tiểu Nhan hộ tống Phượng Dân công chúa về Hồng Diệp cung."

"Không cần nhọc lòng hoàng tẩu, bản công chúa có thể tự về."

Chu Tĩnh dừng lại, cung kính nói tiếp: "Những lời bản công chúa nói mong nhị tẩu ghi nhớ kỹ."

"Bản cung nhớ rồi."

"Vậy bản công chúa xin cáo lui."

Hạ Khuynh khẽ gật đầu, đứng yên nhìn theo bóng lưng Chu Tĩnh, nàng đột nhiên nhận ra một điều, ván cờ này dù thắng hay thua nàng cũng phải chết...

=============

"Khởi bẩm Phượng Thái công chúa, hôm nay nương nương có gặp Phượng Dân công chúa."

"Vậy sao?" Chu Quân chậm rãi gấp quyển sách đặt lên bàn, liếc nhìn hắn: "Hướng Khâm, ngươi sao lại có vẻ sốt ruột như vậy?"

"Bây giờ công chúa người còn có thể bình thản được hay sao?"

Hướng Khâm sốt ruột đến mức đi tới đi lui trong cung: "Rõ ràng hai kẻ nghịch thần tặc tử đó đang muốn ám hại người, vậy mà người còn có thể bình thản như không có gì xảy ra hay sao?"

"Chỉ như vậy?"

Hướng Khâm trợn to mắt nhìn nàng: "Chuyện lớn như vậy mà công chúa điện hạ người có thể nói 'chỉ như vậy' thôi sao?"

Chu Quân cầm bút lên tiếp tục viết, khóe môi hơi nhếch lên: "Họ muốn giết ta thì để họ giết, nếu lão thiên gia bắt ta phải chết thì ta chỉ có thể tuân theo."

Nghe xong những lời này, Hướng Khâm há hốc mồm, không thể tin được mà kêu lên: "Từ khi nào người lại tin lão thiên gia vậy?"

Những con chữ đều nét nằm trên mặt giấy trắng, Chu Quân cầm lên thổi cho khô, sau đó gấp lại đặt sang một bên, tiếp tục phê tấu chương khác. Thái độ bình thản này của Chu Quân làm Hướng Khâm càng thêm sốt ruột, hắn quên cả thân phận của mình, tức giận la hét.

"Công chúa điện hạ, người rốt cuộc có nghe thần nói gì không?"

"Ta nghe nói hôm qua Vĩnh quốc mới cống nạp một vò Tuyết Lạc tửu đúng không?"

"Hả?" Hướng Khâm có hơi kinh ngạc, nhưng cũng gật đầu đáp lại: "Vâng, sứ giả Vĩnh quốc có gửi cho chúng ta một vò thượng phẩm Tuyết Lạc tửu."

"Mang đến Hạnh Hoa cung đi."

"Sao?"

Chu Quân khó chịu nhắc lại: "Ta nói mang đến Hạnh Hoa cung ban cho Hạ phu nhân đi."

Hướng Khâm nhịn không được mà nói: "Công chúa điện hạ, người đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Hạ Khuynh là muốn giết người đấy, người còn tâm tư đi ban thưởng Tuyết Lạc tửu cho ả?"

Đột nhiên Chu Quân đặt mạnh bút xuống bàn, mực văng ra tung tóe ướt một mảng giấy: "Bản công chúa nói mang đến cho Hạ phu nhân, ngươi không xem lời bản công chúa ra gì đúng không?"

"Không, không phải... thần chỉ..."

"Câm miệng!"

Chu Quân quắc mắt nhìn, quát: "Mang Tuyết Lạc tửu đến Hạnh Hoa cung xong ngươi về viết phạt một vạn lần quy tắc trong cung cho ta, nội trong ngày mai phải đưa cho Trần công công kiểm tra."

Hướng Khâm tuy giận nhưng không thể làm trái, đành ũ rũ nói: "Vâng."

Sau đó thì thất thểu đi đến Tàng Trân Các tìm một vò Tuyết Lạc tửu quý hiếm mang đến Hạnh Hoa cung, trước khi đi thì lại bị Chu Quân gọi lại.

"Hướng Khâm."

"Công chúa điện hạ còn gì phân phó?"

"Chuyện này ngươi không được phép nhắc lại, cũng cấm ngươi nói cho bất kỳ ai biết."

Chu Quân vẫn tiếp tục phê tấu chương, chậm rãi nói tiếp: "Không được tỏ thái độ bất kính với Hạ phu nhân, nếu ta thấy ngươi khi dễ nàng, cả nhà ngươi liền được bồi táng cùng ngươi."

Hướng Khâm cắn chặt răng, gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời chạy đi lấy Tuyết Lạc tửu.

========================

Ủng hộ Bán bằng cách vote và follow ở cả 2 acc nhé ^^

Continue Reading

You'll Also Like

237K 2.6K 53
SYPNOSIS Fashie Marquez Guerrero, an only child and only girl cousins of Marquez and Guerrero's clan. Her cousins are always over protective to her...
Ice Cold By m

General Fiction

2.2M 81.4K 48
[boyxboy] Wren Ridley is always two steps ahead of everyone, or so he thinks. His life seems out of his control when he starts having feelings for so...
248K 14.3K 26
Tác phẩm: Người không tồn tại Tác giả: Hiểu Bạo Cp: Cố Dĩ Nguyên x Đoạn Vũ Mật
26.7K 586 10
Tên truyện: Này ảnh hậu có chút phiền Tác giả: Nhạn Quá Ngô Ngân Nội dung nhãn: trọng sinh, giới giải trí, báo thù ngược tra,.... Nhân vật chính: Hạ...