[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ...

By Nhatbancongtu

114K 6.3K 259

Tác giả: Nhất Bán Công Tử. Thể loại: Bách hợp, cổ đại, 1x1, ngược luyến, cung đình tranh đấu, H văn, nữ tôn... More

Văn Án
THÔNG BÁO
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 5
CHƯƠNG 6
CHƯƠNG 7
CHƯƠNG 8
CHƯƠNG 9
CHƯƠNG 10
CHƯƠNG 11
CHƯƠNG 12
CHƯƠNG 14
CHƯƠNG 15
CHƯƠNG 16
CHƯƠNG 17
CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 19
CHƯƠNG 20
CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 22
CHƯƠNG 23
CHƯƠNG 24
CHƯƠNG 25
CHƯƠNG 26
CHƯƠNG 27
CHƯƠNG 28
CHƯƠNG 29
CHƯƠNG 30
CHƯƠNG 31
CHƯƠNG 32
CHƯƠNG 33*
CHƯƠNG 34
CHƯƠNG 35
CHƯƠNG 36
CHƯƠNG 37
CHƯƠNG 38
CHƯƠNG 39
CHƯƠNG 40
CHƯƠNG 41
CHƯƠNG 42
CHƯƠNG 43
CHƯƠNG 44
CHƯƠNG 45
CHƯƠNG 46
CHƯƠNG 47
CHƯƠNG 48
CƯƠNG 49
CHƯƠNG 50
CHƯƠNG 51
CHƯƠNG 52
CHƯƠNG 53
CHƯƠNG 54
CHƯƠNG 55
CHƯƠNG 56
CHƯƠNG 57
CHƯƠNG 58
CHƯƠNG 59
CHƯƠNG 60
CHƯƠNG 61
CHƯƠNG 62
CHƯƠNG 63
CHƯƠNG 64
CHƯƠNG 65
CHƯƠNG 66
CHƯƠNG 67
CHƯƠNG 68
CHƯƠNG 69
CHƯƠNG 70
CHƯƠNG 71
CHƯƠNG 72
CHƯƠNG 73
CHƯƠNG 74
CHƯƠNG 75
CHƯƠNG 76
CHƯƠNG 77
CHƯƠNG 78
CHƯƠNG 79
CHƯƠNG 80
CHƯƠNG 81
CHƯƠNG 82
CHƯƠNG 83
CHƯƠNG 84
CHƯƠNG 85
CHƯƠNG 86
CHƯƠNG 87
CHƯƠNG 88
CHƯƠNG 89
CHƯƠNG 90
CHƯƠNG 91
CHƯƠNG 92
CHƯƠNG 93
CHƯƠNG 94
CHƯƠNG 95
CHƯƠNG 96
CHƯƠNG 97
CHƯƠNG 98
CHƯƠNG 99
CHƯƠNG 100
CHƯƠNG 101
CHƯƠNG 102
THÔNG BÁO
THÔNG BÁO

CHƯƠNG 13

1.2K 75 3
By Nhatbancongtu

Những ngày xuân về trong cung tràn ngập sắc đỏ hoan hỉ, khắp nơi đều treo đèn lồng hoa đỏ kéo dài vô tận, rực rỡ cả một khoảng trời.

Hạ Khuynh yên tĩnh ngắm hàng hạnh hoa trong sân, vươn tay đón lấy một cánh hoa lác đác rơi, trong đôi lưỡng sắc mâu phiêu lượng là cả một vùng trời tang thương.

Hơn một tháng ở chung với Hạ phu nhân nhưng Tiểu Nhan vẫn không thể hiểu hết con người của chủ tử.Lúc nào nàng ấy cũng im lặng, không nói không cười, chẳng biểu lộ ra dù chỉ là một chút cảm xúc nhỏ ra ngoài, nhìn từ xa không khác gì một bức tượng ngọc cao lãnh.

Bất quá Tiểu Nhan lại cực kỳ ngưỡng mộ Hạ phu nhân, đơn giản vì chủ tử là một người dám nói dám làm, dám sống thật với chính bản thân mình, không xu nịnh quyền thế, có thể nói là một cô nương hiếm có trên đời.

Một cơn gió thổi qua, khăn the tử sắc trên thắt lưng của Hạ Khuynh bị gió thổi bay đi mất. Tiểu Nhan vội vàng đặt cây quạt lụa trên tay xuống đất, định chạy đi nhặt lại khăn the cho Hạ Khuynh thì bị nàng ngăn lại.

"Để ta."

Không để Tiểu Nhan kịp phản ứng, Hạ Khuynh đã chậm rải rảo bước đi tìm khăn the của mình, có lẽ đã bay đến ngự hoa viên rồi.

Không ngoài dự đoán, chiếc khăn the kia bị gió thổi bay đến những chậu Thập Tam Tình, không khó để nàng có thể tìm ra, tự mình tăng nhanh cước bộ đi nhặt lại. Mảnh khăn vướng trên cành Thập Tam Tình may mắn không bị cắt rách, Hạ Khuynh cúi xuống gỡ khăn the ra khỏi cành khô.

Bốn phía xung quanh nổi gió, chiếc lá trên đất bị cuốn bay đi, sát thủ đặc biệt nhạy cảm với những dạng tình huống như vậy, rất nhanh đã phát hiện ra sát khí cách đây chưa đến hai mươi bộ.

Hạ Khuynh chậm rãi gỡ khăn the ra, bên ngoài làm như không biết có người đến nhưng trong lòng sớm đã nghĩ cách đối phó. Khăn the được gỡ ra, Hạ Khuynh liếc nhìn về một hướng vô định, không rõ người nọ là sát thủ của ai lại dám đơn thân độc mã một mình khiêu chiến.

Một âm thanh xé gió vang lên đầy uy lực, Hạ Khuynh hơi nhếch môi, sở trường của hắn là dùng đao. Đao có sức công phá lớn, một chiêu vung ra đều đầy uy lực, nhưng nhược điểm lớn nhất chính là đao quá nặng, mỗi lần di chuyển sẽ bị hạn chế ít nhiều.

Khi đao vừa vụt qua, Hạ Khuynh liền ngay lập tức xoay người né tránh, chân váy xòe rộng như liên hoa bừng nở giữa hồ.

Tên sát thủ vạn vạn không ngờ Hạ Khuynh có thể di chuyển nhanh đến như vậy, càng ra sức siết chặt đao trong tay, dùng hết bảy thành công lực vung lên một lần nữa.

Hạ Khuynh không để hắn kịp ra tay xuống đã phất mạnh tay áo, dải lụa tỉ mỉ giấu trong tay áo tung bay phấp phới che đi tầm nhìn của hắn.

Hắn vung tay chém rách dải lụa thượng phẩm, từng mảnh vải nặng nề rơi xuống, đáng tiếclại không nhìn thấy Hạ Khuynh ở đâu nữa!?

Lại một âm thanh xé gió khác vang lên nhưng không kịp né, mơ hồ thấy mảnh tay áo tím dính đầy máu tươi lay động. Máu bắn cao ba thước, tê rống kêu đau đớn ôm lấy hai vai quỳ xuống, trợn to mắt nhìn Hạ Khuynh, không ngờ được đối phương lại ra tay nhanh đến mức hắn chưa kịp nhìn đã bị trúng một đòn.

Hạ Khuynh đạm mạc cười, giậm một chân lên hòn giả sơn, nhún người nhảy xuống, thanh chủy thủ trong tay lóe sáng, thoắt cái đã đứng phía sau hắn.

Tên sát thủ cảm nhận được cái chết lạnh lẽo ở cổ mình, đồng thời nghe thấy giọng nói của đối phương nhẹ bẫng: "Ngươi là sát thủ của ai?"

"Ta không cần phải nói cho ngươi biết."

Hạ Khuynh chế nhạo bật cười, lạnh lẽo dí sát chủy thủ vào cổ hắn: "Nếu ngươi không nói, ta cũng tự có thể điều tra ra được."

"Ngươi không phải Hạ phu nhân!" Tên sát thủ gằn giọng: "Ngươi là Tử Điệp sát thủ có đúng không?"

"Cũng có chút kiến thức đấy." Hạ Khuynh nắm lấy tóc của hắn giật mạnh ra sau, hạ thấp giọng: "Nói, ai sai ngươi đến ám sát ta?"

"Ta hiểu ra rồi, ngươi là Tử Điệp sát thủ, ngươi nhập cung là muốn ám sát Cửu Phượng Thiên Vương!"

"Ngươi bây giờ biết cũng đã muộn, dù muốn hay không ngươi cũng phải chết." Hạ Khuynh rạch một đường ở cổ hắn, máu nhỏ thành giọt: "Ai sai ngươi đến, mau nói!"

"Ta phải nói cho điện hạ biết ngươi là sát thủ!"

Tên sát thủ vội vùng vẫy, trong tay xuất ra một thanh chủy thủ cắt rách tay áo của Hạ Khuynh.

Bị tấn công bất ngờ, Hạ Khuynh lảo đảo lùi về ba bước, hai chân mày nhíu chặt lại với nhau: "Điện hạ? Người sai ngươi ám sát ta chính là Thái tử?"

Tên sát thủ lần nữa vung đao, nghiến răng: "Ta phải giết chết ngươi!"

Bất giác siết chặt thanh chủy thủ trong tay, vừa định nâng lên đỡ một đao của tên sát thủ thì lại vội vã thu tay lại, bị một đao kia làm bị thương, cả người tê liệt ngã xuống đất.

Phía sau bất chợt vang lên tiếng hét của Tiểu Nhan: "Nương nương!"

Không chỉ Tiểu Nhan, phía sau còn rất nhiều thị vệ hối hả chạy đến, gọi lớn: "Hạ phu nhân!"

Hạ Khuynh bất động thanh sắc, từ vai đến cổ tay chảy đầy máu tươi, nhưng lại chẳng lộ ra chút cảm xúc nào. Tên sát thủ thấy người đến vội vã bỏ chạy, bất quá lại không kịp, hắn vừa xoay người lại liền gặp ngay Chu Quân.

Cảm thấy thời cơ đã đến, hắn liền nhân cơ hội có Chu Quân ở đây vạch trần thân phận thật của Hạ Khuynh: "Khởi bẩm Phượng Thái công chúa, Hạ phu nhân chính là..."

"Quân..." Hạ Khuynh thều thào: "Hắn là sát thủ của Thái tử..."

Chu Quân liếc nhìn tên sát thủ, không để hắn kịp nói lời nào đã tuyệt tình vung kiếm kết liễu hắn, chiếc cổ thô kệch bị cắt ngang một đường, máu chảy dọc theo lưỡi kiếm.

Thấy tên sát thủ thật sự gục xuống tử vong, Hạ Khuynh mới bỏ hết lo lắng ngã xuống đất thở dốc. Còn may, nếu để Chu Quân biết nàng là sát thủ kết quả của nàng nhất địnhchẳng khác hắn kia là bao.

"Khuynh nhi, nàng có sao không?"

Hạ Khuynh an ổn dựa vào lòng Chu Quân, thở nặng nề: "Sát thủ của Thái tử... hắn muốn giết ta..."

"Ta biết, ta đã giết hắn rồi." Chu Quân siết chặt vòng tay, hét lên: "Mau gọi Liễu thái y đến!"

Tiểu Nhan vâng dạ nghe lệnh, rồi vội vàng chạy đến Thái y viện tìm Liễu thái y.

Riêng Chu Quân thì ôm Hạ Khuynh lên, nhanh chóng trở về Hạnh Hoa cung. Liễu thái y nghe tin Hạ phu nhân bị sát thủ của Thái tử điện hạ ám sát liền sợ xanh mặt, vội vã cầm theo rương gỗ cùng Tiểu Nhan đến Hạnh Hoa cung.

Đến nơi đã thấy giường trắng đẫm máu, tay áo tử sắc của Hạ phu nhân rách nát, từ miệng vết thương máu chảy đầm đìa. Liễu thái y theo các bước cơ bản cầm máu cho Hạ Khuynh, sau đó cẩn dực băng bó vết thương, rất may vết cắt không sâu nên không ảnh hưởng đến tính mạng của nàng.

Liễu thái y cất băng vải vào rương, thở hắt ra một hơi, nói: "Hạ phu nhân đã không sao rồi, nghỉ ngơi dưỡng sức một thời gian thì vết thương sẽ nhanh chóng lành lại, thời gian tới không nên để vết thương tiếp xúc với nước."

Chu Quân gật đầu hài lòng: "Được rồi, ngươi lui xuống đi."

Liễu thái y hành lễ xong rồi nhanh chóng lui xuống, hơi liếc nhìn Hạ Khuynh, chẳng hiểu tại sao Chu Quân lại có thể sủng ái một nữ nhân kém xinh đẹp như vậy chứ?

Giao việc tiễn Liễu thái y cho Tiểu Nhan, Chu Quân ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay nàng: "Sao nàng lại bất cẩn như vậy, nếu ta không đến kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra?"

Hạ Khuynh tựa lưng vào gối vải mềm mại, yếu ớt giải thích: "Thần thiếp vốn chỉ muốn nhặt lại khăn tay,nào ngờ đâu lại bị sát thủ tấn công nên trở tay không kịp."

"Sau này nếu nàng đi đâu đều phải dẫn theo hộ vệ có biết không?"

Hạ Khuynh ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng."

Chu Quân cúi xuống đặt lên trán nàng một nụ hôn, ôn nhu nói: "Được rồi, chuyện sát thủ này ta sẽ điều tra, nàng nghỉ ngơi đi."

Vừa dứt lời, cung nữ Tiểu Nhan đã chạy vào nói: "Có Bạch tiệp dư và Sư phu nhân cầu kiến nương nương."

Thời điểm này vô cùng nhạy cảm, Chu Quân hoàn toàn không muốn ai làm phiền đến Hạ Khuynh, lạnh nhạt phân phó: "Hạ phu nhân đang nghỉ ngơi, ngươi bảo các nàng hôm sau hẳn đến."

"Vâng."

Tiểu Nhan lại chạy ngược trở ra gặp Bạch Thiện và Sư Viên chuyển lại lời của Chu Quân, các nàng cũng không làm khó Tiểu Nhan, cùng nhau rời khỏi Hạnh Hoa cung.

---------------------------------------------

"Khởi bẩm điện hạ, La Vũ ám sát Hạ phu nhân thất bại rồi."

Chén trà trên bàn lung lay ngã đổ, Chu Thiên Đống đập mạnh tay xuống bàn, giận dữ nói: "Thất bại sao?"

"Vâng." Tên thị vệ nói tiếp: "Lẽ ra sẽ thành công, nhưng đột nhiên Phượng Thái công chúa xuất hiện phá hỏng kế hoạch của chúng ta."

"Khốn khiếp, lại là nó!"

Chu Thiên Đống giận đến run người: "Trước đây chỉ có Cửu Phượng Thiên Vương đã khiến ta đau đầu không thôi, bây giờ còn thêm ả Hạ phu nhân, đám tiện nhân đó nhất định phải đẩy ta ra khỏi ngôi vị Thái tử này mới vừa lòng hả dạ sao?"

"Điện hạ không biết, mấy ngày gần đây Phượng Thái công chúa đang có ý định lật đổ ngài, ta cảm thấy chẳng bao lâu nữa ả ta sẽ ngồi lên ngôi vị hoàng đế."

"Hoang đường!" Chu Thiên Đống giận dữ hất đổ bình trà trên bàn, các ngón tay bấu chặt vào cạnh bàn để lại dấu móng tay: "Nữ nhân lại muốn lên chiếm ngôi đoạt vị, loạn hết rồi!"

Tên thị vệ truyền tin chỉ yên lặng không nói gì nữa, ngoài mặt vẫn là tên chó sai ngoan ngoãn đợi lệnh.

Thời thế đã thay đổi, hắn đối với Chu Thiên Đống ngoài mặt kính trọng, nhưng trong lòng thập phần khinh bỉ, thân là Thái tử mà ngay cả Cửu Phượng Thiên Vương cũng áp chế không được thì nên từ bỏ giấc mộng hão huyềncủa mình thì hơn.

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng của Trần công công: "Phượng Thái công chúa giá đáo!"

Chu Thiên Đống giật nảy người, hắn không nghĩ Chu Quân sẽ đến sớm như vậy, trong lòng nổi lên dự cảm bất an. Tuy vậy, hắn đối với nữ nhân này không có sợ hãi, chỉ có khinh thường, bất quá chỉ là một cái nữ nhân có gì phải sợ hãi?

Chu Quân từ ngoài cửa tiêu sái đi vào, thấy Thái tử cũng không hành lễ, tùy tiện chọn một vị trí để ngồi, hoàn toàn không để Chu Thiên Đống hắn vào mắt.

"Thái tử có lẽ cũng biết bản công chúa đến tìm ngươi là vì việc gì đúng hay không?"

Chu Thiên Đống hừ lạnh, phất phất tay áo: "Bản thái tử không hiểu Phượng Thái công chúa muốn nói gì."

Chu Quân khe khẽ cười, cầm lấy chén trà Trần công công mới rót nhấp một ngụm nhỏ: "Khi nãy trong cung xuất hiện một tên sát thủ có ý định hành thích Hạ phu nhân của bản công chúa, vừa hay lại nghe được một tin tức vô cùng hay ho, Thiên Đống ngươi đoán thử xem, rốt cuộc tên đó đã nói gì với bản cung?"

Gương mặt Chu Thiên Đống tái đi vài phần nhưng vẫn vờ như không có gì xảy ra: "Bản thái tử không biết."

"Thật không biết?"

Chu Thiên Đống gắt lên: "Bản thái tử đương nhiên không biết, ai cho ngươi cái quyền tra hỏi tanhư vậy?"

Chu Quân bật cười thật lớn, xoay người đứng trước mặt Chu Thiên Đống: "Ngay cả mẫu hậu ngươi ta còn có quyền tra hỏi, đừng nói đến tên Thái tử vô năng như ngươi, ta không cần động đến móng tay vẫn có thể giết chết ngươi, Chu Thiên Đống!"

Hai mắt Chu Thiên Đống dần mất đi tiêu cự, vô thố lùi về sau một chút nhưng vẫn cứng giọng: "Ta không quan tâm ngươi là muốn tra hỏi cái gì, nhưng ta là trưởng huynh của ngươi, ngươi không còn quyền dùng lời lẽ phạm thượng này với ta!"

"Phạm thượng?" Chu Quân lạnh lùng cười, siết lấy cằm hắn, hạ giọng: "Ngươi nghĩ mình còn là Thái tử như trước sao, thời thế thay đổi ngươi lại không kịp nhận ra, nhìn đi, trong triều còn có ai đủ quyền hạn vượt qua bản công chúa? Bản thân ngươi bất tài đã đành, giờ lại còn ngu ngốc không chịu hiểu thời cuộc, xem ra bản công chúa không thể để ngươi ngồi ở vị trí này lâu thêm nữa."

"Còn phụ hoàng!" Thái tử vô lực ngã sõng soài trên mặt đất: "Còn mẫu hậu, ngay cả Chu Điềm cũng không theo ngươi, ngươi đừng nghĩ ngươi là lớn nhất!"

"Phụ hoàng chẳng sống được bao lâu nữa, mẫu hậu có thể giúp được ngươi sao? Còn Chu Điềm..." Chu Quân khuynh thân vỗ mạnh vào mặt hắn, cười nhạo: "Bây giờ nàng ta còn quan tâm chuyện gì khác ngoài Tôn phu nhân của nàng ta sao?"

"Ngươi..."

"Bản công chúa đến đây cũng chỉ muốn cảnh cáo ngươi."

Chu Quân phất nhẹ tay áo, dồn Chu Thiên Đống vào sát tường, ngọc trảo siết chặt lấy cổ hắn, gằn giọng: "Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện hành thích Khuynh nhi, ta nhất định khiến mẫu tử các ngươi sống không bằng chết, đến lúc đó đừng trách bản công chúa độc ác."

Chu Thiên Đống không thở được mà gương mặt trở nên vặn vẹo tái nhợt, trong đau đớn chỉ biết liều mạng gật đầu. Chu Quân chậm rãi buông tay ra, Chu Thiên Đống liền ngã xuống đất ôm ngực ho khan, nước mắt cũng muốn trào ra.

Mọi chuyện giải quyết ổn thỏa, Chu Quân mới hạ lệnh hồi cung, ném cho Chu Thiên Đống một cái nhìn khinh bỉ.

Chu Thiên Đống gục trên đất mà ho, tay siết chặt lấy thảm lót, giận đến run lên, nhưng căn bản hắn lại chẳng thể làm gì được Chu Quân.

Continue Reading

You'll Also Like

37.9K 607 56
Harry Potter Boys React by chasingweasley. - requests open on my tiktok [chasingweasley] - harry potter cast x fem! reader
1.4K 91 6
this story is about big and kinn after big died my heart broke so i thought i would give him his story, their love story ♡
268K 7.7K 77
(Fixed/Fan-TL) Top idol group Stardust, whose members disappear like dust. The group that used to have seven members ends with four members... "Is...
Alina By ihidethisapp

General Fiction

1.4M 36.6K 75
The Lombardi family is the most notorious group in the crime world. They rule both the American and Italian mafias and have many others bowing at the...