Chương 137: Đấu Giá Kim Cương

Bắt đầu từ đầu
                                    

Nhạc Thiệu bọn họ không muốn mua kim cương, bởi vì lần trước Tôn Kính Trì đi Nam Phi mục đích là để đặc biệt chọn mua kim cương. Kim cương trên nhẫn của Yến Phi chính là viên kim cương được Tôn Kính Trì mua trở về sau khi được cắt ra, gia công, rồi đính lên trên mặt nhẫn. Đồng thời, Tôn Kính Trì còn mua thêm một viên kim cương lớn gần 70 carat, chuẩn bị sử dụng khi bốn người bọn họ kết hôn, cho nên buổi đấu giá ngày hôm nay, Nhạc Thiệu không cùng Hứa Cốc Xuyên và Park Tae Seok tranh giành.

Tôn Kính Trì từ đầu tới cuối đều ngồi chung một chỗ với Trần Thiên Lại. Trong loại trường hợp như thế này, Trần Thiên Lại đương nhiên không có tiền để mua đồ vật này nọ. Thời điểm một chiếc vòng tay châu Âu thiết kế dành riêng cho nam sĩ được làm từ Ruby tự nhiên xuất hiện, Tôn Kính Trì hỏi cậu một câu: "Chiếc vòng này cậu cảm thấy thế nào?"

Trần Thiên Lại khuôn mặt sáng ngời, vui mừng nói: "Rất đẹp! Thích hợp với những người có làn da trắng." Da của cậu cũng rất trắng, so với người nào đó còn trắng hơn.

"Làn da trắng... ừm, quả thực rất thích hợp với những người có làn da trắng." Tôn Kính Trì suy nghĩ vài giây, nhập vào máy đấu giá một số tiền —– 1500 vạn. Đặc điểm đáng giá nhất của chiếc vòng này chính là một viên kim cương được khảm trên bảo thạch màu đỏ, giá khởi điểm là 1200 vạn. Cuối cùng, Tôn Kính Trì sử dụng 3150 vạn để mua được đến tay. Trần Thiên Lại cười híp mắt, cậu tin tưởng chiếc vòng này đối phương mua cho mình.

Hà Khai Phục cùng Tần Trữ cũng mua được vài món đồ này nọ, tiêu tốn mấy nghìn vạn. Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Chu tại dưới 'mệnh lệnh' của Nhạc Thiệu, tự mua cho bản thân một thứ đồ vật yêu thích. Vệ Văn Bân mua một chiếc vòng cổ có mặt đá Aquamarine giá cả 23 vạn, được thiết kế trung tính hóa; Tiêu Bách Chu mua một chiếc đồng hồ dành cho nam giá cả 26 vạn. Đây đã được xem là những thứ rẻ nhất trong buổi đấu giá. Nếu không phải Nhạc Thiệu thúc giục bọn họ chọn mua một thứ gì đó, bọn họ tuyệt đối không tham đấu giá, đắt chết người. Đương nhiên, hai người cũng vô cùng cảm động, Nhạc Thiệu như vậy là thật lòng đem bọn họ trở thành em trai. Hà Khai Phục, Tần Trữ và Hứa Cốc Xuyên cũng bảo những thứ hai người mua, có thể tính tiền cho bọn họ, Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Chu điên cuồng lắc đầu, hai người tuyệt đối không muốn. Về sau Nhạc Thiệu lên tiếng, bảo Hà Khai Phục bọn họ không cần khách khí, anh trả tiền là được rồi.

So với anh trai, Tiêu Dương quả thực bị xem là hộ nghèo. Nhưng tại trong loại trường hợp này, cậu cái gì cũng không thèm quản. Tiêu Dương mua một chiếc dây chuyền có mặt phỉ thúy, tiêu phí 160 vạn. Chờ đến khi buổi đấu giá kết thúc, cậu sẽ chạy tới tìm anh trai để vay tiền. Chiếc dây chuyền này cậu muốn đưa cho Hứa Cốc Xuyên, để anh tùy thân mang theo, làm bùa bình an. Từ sau khi Hứa Cốc Xuyên mua viên kim cương kia, đôi mắt của Tiêu Dương vẫn chưa khôi phục lại trạng thái bình thường.

Tiêu Tiếu cùng Yến Phi vẫn không lộ diện, sau khi buổi đấu giá kết thúc vào giữa trưa, tất cả mọi người vặn vẹo tứ chi cứng ngắc, đứng dậy đi ăn cơm. Buổi chiều ước chừng 3 giờ còn có một buổi đấu giá nữa, vật phẩm trong buổi đấu giá này đều là những thứ không thể mua được bên ngoài, tục xưng 'buổi đấu giá hắc ám'. Cho nên buổi đấu giá buổi chiều Tiêu Bách Chu, Vệ Văn Bân cùng Tiêu Dương không tham gia, chỉ có nhóm đại lão cấp bậc thân phận đến một trình độ nhất định mới được phép tham dự.

[Đam Mỹ - Hiện Đại] Bỉ Thì Bỉ ThìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ