Chương 112: Nguồn Gốc Thẻ Sinh Viên

Start from the beginning
                                    

Yến Phi bị Tiêu Bách Chu lôi kéo, lập tức chú ý đến dị thường tại phía trước, đặc biệt mục tiêu của những người này chính là hắn. Yến Phi nhíu chặt hàng lông mày, đoán được đây là có chuyện gì.

"Cậu là Yến Phi đồng học đúng không?"

Ba người rất nhanh bị vây quanh. Vị lãnh đạo trường kia mang theo bảo vệ xông tới, ngăn cản những người đó, đối với ba người Yến Phi nói: "Các em quay về ký túc xá đi."

Yến Phi không nói lời nào, cùng Tiêu Bách Chu và Vệ Văn Bân đi về hướng tòa nhà ký túc xá.

"Yến Phi đồng học! Tôi là mẹ của Vương Hiển Nhạc, tôi cầu cậu, buông tha cho con trai của tôi, buông tha cho thằng bé đi!" Một nữ nhân trung niên đối với Yến Phi khóc hô.

"Yến Phi đồng học! Con trai của tôi không phải là cố ý, cầu cậu rút đơn kiện đi, van cầu cậu." Lại một vị nữ nhân khác có ý đồ trốn thoát khỏi bảo vệ, đuổi theo Yến Phi. Ngay lập tức kế tiếp, nhóm phụ huynh đều yêu cầu Yến Phi rút đơn kiện, tha cho đứa nhỏ nhà bọn họ một con đường.

Xung quanh ký túc xá tụ tập rất nhiều sinh viên, Yến Phi xoay người, vẻ mặt không chút thay đổi nhìn những vị phụ huynh này, nói: "Tôi có thể rút đơn kiện, đấy là bởi vì tôi còn sống. Nếu tôi không có bằng hữu hỗ trợ, bị người ta vu hãm bốn phía trên mạng như vậy, tôi hoặc là sẽ bị đuổi học, hoặc là phải lấy cái chết để chứng minh sự trong sạch của bản thân. Đến lúc đó, các người có phải hay vẫn muốn nói với tôi rằng đứa nhỏ nhà các vị không phải là cố ý?"

Nhóm phụ huynh nhất thời yên lặng, mẹ của Vương Hiển Nhạc khóc nức nở: "Hiển Nhạc biết sai rồi, van cầu cậu cho thằng bé một cơ hội. Tiền đồ của thằng bé đã xong rồi."

"Nếu tôi bởi vì không thể chịu nổi những lời nói xấu kia mà tự sát, ngài vẫn muốn tôi cho cậu ta một cơ hội sao? Vương mụ mụ, ngài vì con trai của mình tới nơi này cầu tôi, nhưng ngài có nghĩ đến, tôi cũng là con của một người mẹ khác hay sao? Nếu tôi chết đi, mẹ của tôi phải tới cầu ai? Thời điểm con của các vị ở trên mạng không ngừng phỉ báng thanh danh của tôi, bọn họ có nghĩ tới hay không cảm nhận của cha mẹ tôi, có nghĩ tới hay không tôi sẽ vì oan ức mà không thể chịu nổi ? Trái lại, nếu tôi ở trên mạng hãm hại nói xấu con của các vị như vậy, sử dụng những điều căn bản không hề tồn tại để bức chết bọn họ, các người sẽ thỉnh cầu tòa án phán nhẹ tội cho tôi sao?"

Yến Phi xoay người đi, đưa lưng về phía mọi người: "Tôi sẽ cố gắng không để tòa án phán quá nặng, nhưng hành vi của bọn họ đã phạm vào pháp luật. Về việc rút đơn kiện, đương nhiên không có khả năng, bọn họ nên phụ trách hành vi của chính mình. Nếu tôi rút đơn kiện lần này, lần sau vẫn sẽ có người tùy ý tới thương tổn tôi. Tôi sẽ không để cho mẹ của mình phải thương tâm sợ hãi bởi vì có người muốn bắt nạt tôi."

Lưu lại những lời này, Yến Phi không quay đầu đi về phía tòa nhà ký túc xá. Mỗi người đều có nguyên tắc cùng điểm mấu chốt của chính mình. Chỉ cần không vượt qua điểm mấu chốt của hắn, Yến Phi có thể tha thứ, liền giống như Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân thời điểm ban đầu. Nhưng loại người hoàn toàn xuất phát từ tâm lý ghen tị muốn hãm hại hắn thân bại danh liệt giống như Vương Hiển Nhạc này, hắn chỉ biết so với đối phương phải hung ác hơn. Đây chính là hắn, là Chung Phong một lần nữa sống lại.

[Đam Mỹ - Hiện Đại] Bỉ Thì Bỉ ThìWhere stories live. Discover now