Chương 84: Trang Văn Tĩnh Ngang Ngược

Start from the beginning
                                    

Nhạc Thiệu thẳng thắn giới thiệu xong, tám người kia cộng thêm Trương Vô Úy liền đồng thanh gọi: "Bà chủ, ngài khỏe."

Cái trán của Yến Phi nhất thời xuất hiện ba đạo hắc tuyến, 囧囧nói: "Các người ngàn vạn lần đừng gọi tôi là 'bà chủ'. Bất luận là bối phận hay là tuổi tác, tôi đều không bằng các vị đại ca, tôi bất quá chỉ là một sinh viên bình thường mà thôi. Gọi tôi là Yến Phi được rồi." Dứt lời, hắn cho Nhạc Thiệu một ánh mắt cảnh cáo. Nhạc Thiệu lập tức dưới áp bách dâm uy, sửa miệng: "Gọi 'Yến thiếu' đi."

"Yến thiếu."

Mặc kệ gọi là 'bà chủ' hay gọi là 'Yến thiếu', biểu tình của tám người đều rất bình tĩnh. Yến Phi rất vui mừng khi Nhạc Thiệu có thuộc hạ đắc lực giống như vậy, cũng lại vì niên kỉ của bản thân mà xấu hổ. Nếu hắn vẫn còn là Chung Phong, sẽ không tới mức xấu hổ như thế này.

Nhạc Thiệu mục đích chủ yếu tới đây ngày hôm nay chính là để gặp mặt những người phụ trách đứng đầu ở khu vực Giang Nam này, bàn luận việc phát triển của công ty ở Giang Nam cùng giải quyết vài vấn đề đặc biệt. Nhìn thấy Yến Phi xấu hồ khi đứng trước mặt tám người này, Nhạc Thiệu liền để cho Yến Phi tùy ý đi dạo, còn anh cùng với tám người kia liền đi họp. Đây là địa bàn của mình, anh cũng không sợ Yến Phi ở trong này sẽ gặp nguy hiểm gì. Yến Phi chính là ước gì Nhạc Thiệu bọn họ rời đi thật nhanh, để cho hắn giảm xuống sức ép.

Nhạc Thiệu ở trước mặt những thuộc hạ cho Yến Phi một cái hôn, rồi mới cùng bọn họ đi vào trong tòa kiến trúc ba tầng được xây bằng gỗ kia. Nhạc Thiệu bọn họ vừa rời đi, lập tức có một ông lão tuổi khoảng 50 đi tới phía sau Yến Phi, nói: "Yến thiếu, tôi là quản gia ở nơi này, họ Đường. Tôi mang ngài đi thăm thú xung quanh một chút, hay là ngài muốn trở về phòng để nghỉ ngơi?"

"Đường quản gia, ông khỏe." Yến Phi thực lễ phép hướng đối phương vươn tay, Đường quản gia mỉm cười, cùng Yến Phi bắt tay, rồi lại nói tiếp: "Tôi mang ngài đi xung quanh thăm thú nhé. Nơi này có rất nhiều người, cũng miễn để cho bọn họ không biết tới ngài, trong lúc vô ý lại đắc tội với ngài."

"Vậy phiền toái ông."

Yến Phi đối với đối phương rất có cảm tình, người ở bên người Nhạc Thiệu bọn họ, hắn cơ hồ không quen biết ai cả. Không thể không thừa nhận, trong thời gian năm năm qua, bọn họ quả thực cường đại hơn rất nhiều. Ngay vừa rồi, Yến Phi thậm chí còn cảm thấy, hắn hẳn là phải nhận thức lại ba tiểu tử kia thêm một lần nữa.

Đường quản gia mang Yến Phi đi vào trong một tòa nhà bốn tầng, giới thiệu: "Đây là nơi thường trú của hơn 200 người, bình thường bọn họ đều sống trong tòa nhà này. Nhân viên nòng cốt là người vùng khác của công ty cũng sẽ ở lại nơi này."

Thì ra là ký túc xá. Yến Phi hỏi: "Đường quản gia, ông đã ở đây bao nhiêu năm rồi?"

Đường quản gia trả lời: "Tôi là người Tây Hàng, là thuộc hạ một mức đi theo ông chủ để làm việc, sau đó ông chủ thành lập công ty 'Phong Viễn', cho tới lúc xây dựng căn cứ. Ông chủ thấy tôi lớn tuổi rồi, liền phái tôi tới nơi này để làm quản gia. Vợ của tôi cũng ở tại đây làm đầu bếp, con trai của tôi thì là thuộc hạ hiện tại làm việc dưới chỉ huy của ông chủ. Một nhà chúng tôi đi theo ông chủ, quả thực là hưởng phúc."

[Đam Mỹ - Hiện Đại] Bỉ Thì Bỉ ThìWhere stories live. Discover now