Chương 77: Tiệc Chúc Mừng

Bắt đầu từ đầu
                                    

Tiêu Tiếu híp mắt lại.

Tôn Kính Trì tiếp tục nói: "Tôi đã từng gặp Phùng Khải vài lần, xem như có chút giao tình. Tôi trước kia đã cùng hắn ta chào hỏi qua. Nếu như anh có thể đem Phùng Khải thu nạp vào dưới chướng, kia cũng coi như là có thêm được một đại tướng xung trận."

Ba người tuy không ở trong quân đội cùng chính giới, nhưng mà thông tin nắm giữ tuyệt đối là toàn diện. Hứa Cốc Xuyên nâng chén, xem như đáp tạ. Bọn họ những người như vậy, lòng biết ơn nói bằng miệng cũng chẳng để làm gì, muốn thì phải hỗ trợ nhau từ những lợi ích thực chất.

Yến Phi hỏi: "Cậu chuẩn bị thời điểm nào thì đi Trường Phản?"

Hứa Cốc Xuyên trả lời: "Báo cáo xin phép đã gửi lên trên rồi. Chờ có tin tức của đứa nhỏ, tôi sẽ đi."

"Cậu không mang theo vợ cùng đi sao? Vợ của cậu có thể theo quân a."

Hứa Cốc Xuyên nói: "Tôi kết hôn là vì đứa nhỏ, cũng không phải là vì lên giường."

"Đệch, có thể hay không đừng nói thô lỗ như vậy." Yến Phi không để ý tới Hứa Cốc Xuyên nữa, dùng bữa.

Tiếp theo, Hứa Cốc Xuyên nói: "Hôm nay là vì để nghênh đón Đại Phi, chuyện của tôi tạm thời để qua một bên đi. Tới, Đại Phi, tôi kính cậu."

Yến Phi không lấy rượu, mà cầm sữa chua. Thấy Hứa Cốc Xuyên nhướng mày, Nhạc Thiệu cười ha ha nói: "Phi không thể uống rượu, anh cũng đừng kính anh ấy uống rượu."

Không thể uống rượu?

Tròng mắt của Hứa Cốc Xuyên đảo tròn, anh cười ha ha nói: "Đại Phi, chúc mừng a. Thời điểm nào thì mời bọn tôi uống rượu mừng vậy?"

"Cút."

Yến Phi ở dưới gầm bàn ngoan độc giẫm lên chân của Nhạc Thiệu.

Hà Khai Phục là người thứ hai phản ứng lại, lập tức giơ lên chén rượu: "Ha ha, quả thực là nên chúc mừng. Nhạc Thiệu, Kính Trì, Tiêu Tiếu, tôi chúc các cậu cùng Đại Phi vĩnh viễn chung lòng, trăm năm hảo hợp."

"Cảm ơn."

Ba người nâng chén, cười như thể bản thân là chú rể.

Tiêu Dương nhịn không nổi, hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Không gì hết!" Yến Phi giành trả lời trước, cũng uy hiếp liếc mắt nhìn ba người kia một cái.

Hà Khai Phục lại không sợ chết, đối với Yến Phi chậc chậc hai tiếng: "Đại Phi, cậu hôm nay còn có thể đứng lên a. Cậu sớm nói với tôi, thì tôi đã đem bữa cơm tối nay chậm rãi rời tới tối mai rồi."

"Cậu muốn chết có phải hay không!" Yến Phi mặt đều đỏ bừng lên.

Tiêu Dương lúc này mới hiểu được, kinh hô: "Yến ca! Anh bị ăn?!"

"Muốn chết à!"

"Ha ha ha..."

Tiếng cười của Hà Khai Phục cùng Hứa Cốc Xuyên đã hoàn toàn chọc giận Yến Phi, hắn cầm lấy chén trà, hướng hai người bắt qua. Hai người trên người bị hắt nước, nhưng tiếng cười càng thêm lớn hơn.

[Đam Mỹ - Hiện Đại] Bỉ Thì Bỉ ThìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ