Chương 77: Tiệc Chúc Mừng

Start from the beginning
                                    

Hứa Cốc Xuyên tự rót cho mình một chén rượu, nói: "Người nhà ai cũng không phải. Lão già muốn ôm cháu, tuổi của tôi cũng không còn nhỏ nữa, cho nên liền đẻ cho lão già một đứa đi. Đỡ cho mỗi ngày đều bị ông ấy cùng với ông nội của tôi niệm bên tai. Tôi chán ghét phiền toái, vị hôn thê cũng không phải người ở trong vòng luẩn quẩn. Chờ tới khi bụng của cô ta có tin tức, tôi sẽ đi tới Trường Phản."

"Trường Phản?"

Tiêu Dương buông xuống chiếc đũa, liền ngay cả ba người Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu ánh mắt khi nhìn Hứa Cốc Xuyên cũng mang theo khó hiểu. Trường Phản chính là biên cảnh ở tây nam. Tôn Kính Trì hỏi: "Anh không phải là đang hưởng ứng lời kêu gọi của quân bộ, đi một đường, tới tận biên giới đây chứ?"

Hứa Cốc Xuyên gật đầu: "Đúng. Tôi trước kia đã từng ở bên cảnh ngốc qua vài năm, tuy rằng không phải là Trường Phản, nhưng cũng xem như là quay về địa phương mà bản thân quen thuộc. Gần nhất bên Trường Phản đang không ngừng cùng Ấn Độ va chạm, tôi vừa lúc tới đó để rèn luyện, tranh quân công. Chờ sau khi cha của tôi lui rồi, tôi cũng có đủ năng lực để đi tới đỉnh cao."

Nhạc Thiệu giơ lên chén rượu của mình, nói: "Nam nhân là phải có dã tâm. Tôi ủng hộ anh đi. Qua ba năm năm năm anh trở về rồi, tôi cam đoan sẽ để anh tiến vào đại quân khu, ít nhất làm phó tư lệnh."

Hứa Cốc Xuyên quân hàm hiện tại là thiếu tướng, Nhạc Thiệu mở miệng bảo đảm để cho anh tiến vào đại quân khu, hơn nữa ít nhất là làm phó tư lệnh, so với mong muốn của Hứa Cốc Xuyên đã cao hơn nửa cấp bậc.

Nhạc Thiệu không kiêng kị nói: "Anh sắp phải kết hôn, tôi cũng không cần phải băn khoăn nữa. Anh là bạn của Phi, lại là một trong những người biết thân phận thật của anh ấy, cho nên tôi cũng sẽ giúp anh. Hơn nữa, theo góc độ chính trị, anh càng hướng lên cao, đối với chúng tôi mà nói thì càng có lợi."

Hứa Cốc Xuyên hướng chén của Nhạc Thiệu chạm một cái, uống xong, rồi mới đáp: "Phân tình này của các cậu, tôi nhận."

Từ một ý nghĩa nào đó, liên minh bốn nhà Nhạc, Tôn, Tiêu, Hứa đã kết thành ngay trên bàn rượu này.

Yến Phi vô cùng vui mừng khi song phương buông xuống khúc mắc, Tiêu Dương vốn cũng cao hứng, chỉ là hiện tại cậu cao hứng không nổi, có chút rầu rĩ. Tiêu Tiếu liếc mắt nhìn em trai vài lần, không hé răng.

Tôn Kính Trì cùng Hứa Cốc Xuyên uống hết chén rượu, nói: "Phùng tư lệnh của quân khu tây nam có một đứa con trai tên là Phùng Khải, cũng ở tại Trường Phản. Phùng lão tư lệnh đối với đứa con này rất cưng chiều. Phùng Khải lại là người có chút mù quáng, nơi nào có nguy hiểm liền xông tới, là người không dễ nắm được trong tay. Hắn ta còn được coi là lão đại tại Trường Phản. Cường long không áp được đầu xa, anh nếu đắc tội với Phùng Khải, vậy thì công tác của anh ở tại Trường Phản sẽ rất khó tiến hành. Phùng Khải thích nhất là đấu vật, thắng được hắn ta, hắn ta sẽ phục; không thắng được hắn ta, vậy thì về sau cuộc sống của anh sẽ rất khó khăn. Hắn ta cũng mặc kệ quân hàm của anh so với hắn ta cao hơn bao nhiêu, chỉ làm theo ý mình."

Hứa Cốc Xuyên gợi lên một nụ cười tà: "Những điều này tôi thực sự không biết. Cảm ơn."

"Đấu vật của Hứa ca hẳn là cũng rất lợi hại đi. Hứa ca trước kia không phải là từng ở trong bộ đội dã chiến hay sao?" Tiêu Dương đột nhiên phun ra một câu, rõ ràng là đứng ở phe của Hứa Cốc Xuyên. Nụ cười tà của Hứa Cốc Xuyên liền biến thành nụ cười thâm sâu. Anh vỗ nhẹ Tiêu Dương một cái, nói: "Nhóc đã để mắt tôi như vậy, tôi càng không thể thua a."

[Đam Mỹ - Hiện Đại] Bỉ Thì Bỉ ThìWhere stories live. Discover now