Chương 63: Vương Hiển Nhạc Ác Miệng

Start from the beginning
                                    

Có người khinh thường hừ lạnh một tiếng, rồi mới nói: "Đi thôi, đừng nhìn nữa. Chúng ta cũng không được như ai kia, có người đặc biệt tới đón ở tận cửa, chúng ta còn phải chờ xe bus nữa."

Tương Điền hoàn hồn, vừa nói chuyện chính là Vương Hiển Nhạc, gã đã kéo hành lý đi ra ngoài. Y nhếch miệng, ở trong lòng thở dài một tiếng, sau đó cùng những người khác đuổi theo. Y biết Vương Hiển Nhạc không thích Yến Phi, trải qua chuyện vừa rồi, y cũng có thể lý giải được một ít tâm tư của Vương Hiển Nhạc. Yến Phi trước kia giống như bọn họ, hiện tại lại như phượng hoàng bay ra khỏi vùng núi hẻo lánh, đem bọn họ rớt lại ở phía sau một khoảng cách vô cùng lớn. Nhưng người có mệnh của mình, Yến Phi có thể biến thành phượng hoàng, đây cũng là bản lĩnh của chính hắn. Bọn họ cho dù có hâm mộ hơn nữa thì cũng không thể nào trở thành Yến Phi. Nghĩ như vậy, trong lòng của Tương Điền liền dễ chịu hơn một chút.

"Yến Phi đúng là mệnh tốt, những người đó vừa nhìn liền biết là nhân sĩ thành công." Một sinh viên nhịn không được mà lên tiếng.

Vương hiển Nhạc mở miệng châm chọc nói: "Cậu cùng với Yến Phi giống nhau, cũng có thể tiếp cận được cái gọi là nhân sĩ thành công a."

"Cái gì gọi là cùng Yến Phi giống nhau?" Đối phương tò mò. Tương Điền lại nhíu mày, nghe ra được những lời sau đó của Vương Hiển Nhạc sẽ không hay ho gì. Quả nhiên, Vương Hiển Nhạc nói: "Cậu không thấy sao? Những nhân sĩ thành công cùng cậu ta bá vai bá cổ này, rồi thêm cả nam nhân mà lần trước tôi đã gặp phải. Còn muốn tôi nói thẳng ra sao."

Người nọ sửng sốt, hai người khác cũng kinh hô: "Không thể nào? Cậu ý là, Yến Phi ở bên ngoài..."

"Các cậu không cần nói bừa!" Tương Điền lớn tiếng nói: "Yến Phi không phải là người như vậy!" Rồi y rất không khách khí đối với Vương Hiển Nhạc nói: "Hiển Nhạc, tôi biết cậu không thích Yến Phi, nhưng mà cậu cũng không thể nói xấu cậu ấy như vậy. Cậu tận mắt nhìn thấy Yến Phi như vậy sao? Chúng ta cùng với bạn bè có quan hệ tốt đều có thể bá vai bá cổ, sao tới lúc đối phương trở thành Yến Phi, thì cậu liền nói cậu ấy như vậy? Cho dù trước kia Yến Phi cùng chúng ta vay tiền, nhưng không phải cậu ấy cũng đã trả hết rồi sao? Cậu ấy trả tiền lại cho chúng ta, còn giới thiệu cơ hội làm thêm cho chúng ta. Cậu không chấp nhận ý tốt của Yến Phi, nhưng cũng không thể hắt nước bẩn lên người cậu ấy. Tôi cũng không biết rằng cậu lại tiểu nhân như thế."

Tương Điền làm người trung hậu, rất ít khi dùng ngữ khí nghiêm khắc như vậy để cùng người khác nói chuyện. Lúc này đây lại còn ở trước mặt người khác, Vương Hiển Nhạc bị y nói cho thẹn quá hóa giận, cao giọng rống lên: "Tương Điên, tôi nghĩ tới cậu là người thành thật, không nghĩ tới cậu lại dối trá như thế. Chậc, tôi biết, cậu hiện tại cơ hội làm thêm là do Yến Phi giới thiệu cho, cậu đương nhiên phải nói tốt cho cậu ta. Nhưng mà Tương Điền à, chúng tôi cũng không phải tên ngốc. Yến Phi gia cảnh thế nào, cậu hẳn là so với tôi rõ ràng hơn. Với cái điều kiện của cậu ta, cậu ta có thể trong hai tháng ngắn ngủi liền lôi kéo quan hệ được với những người đó sao? Trong lớp của bọn họ, ai chẳng biết cậu ta ở bên ngoài làm cái gì, còn thường xuyên không về ban đêm. Ngày hôm qua tôi còn thấy cậu ta lái xe tới trường. Xe của cậu ta làm sao có được, cậu ta nói cậu ta mua thì cậu có tin hay không?"

[Đam Mỹ - Hiện Đại] Bỉ Thì Bỉ ThìWhere stories live. Discover now